Mùa Nước Nổi

Chương 160: Nghĩa ơi Thao Tú đi! (4)

Nghĩa phóng xe một mạch thật nhanh nhằm hướng cầu Long Biên mà tới. Đây là địa chỉ đầu tiên mà cậu nghĩ tới trong lúc này. Quả thực Nghĩa rất sợ và lo cho Thủy Tiên, với việc cô ấy biết mình và cô Cẩm Tú đã có quan hệ nam nữ, rất có thể Thủy Tiên sẽ một lần nữa nhảy cầu tự vẫn.

Ánh nắng cuối cùng của ban ngày đã không còn, trời vẫn chưa tối hẳn, ở trạng thái mà người ta gọi là nhá nhem. Lúc này cầu Long Biên đông người lắm, hướng từ bên nội thành sang ngoại thành lại càng đông hơn bởi sau một ngày làm việc bên này, người dân lại kéo nhau trở về với tổ ấm của mình ở bên kia bờ sông.

Vì xe máy không thể lưu thông trên cầu Long Biên nên Nghĩa phải gửi xe ở đầu cầu rồi chạy bộ theo lan can nhỏ dọc theo cầu để ra giữa cầu. Rất có thể Thủy Tiên đang ở đó.

Người người vẫn hối hả đạp xe đi, họ chỉ liếc nhìn một người thanh niên mặc quần áo lao động đang chạy hết tốc lực về phía giữa cầu, có người đoán là có chuyện gì đó, có người lại chỉ cho rằng đơn giản là cậu thanh niên ấy đang tập thể dục thôi. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ nét mặt của Nghĩa lúc này có thể nhận thấy, không ai chạy thể dục mà khuôn mặt hết sức khổ sở, nặng nét lo âu như vậy được.

Nghĩa chạy được gần 1 cây số thì cũng gần ra đến giữa cầu, cậu dừng lại thở dốc và cũng là để nhìn cho kỹ xem có Thủy Tiên ở trên cầu hay không. Ở tít đằng xa, chỗ giữa dòng nước đúng là có một người đang đứng ở đó, hay tay bám vào lan can cầu. Chưa thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhìn dáng thì Nghĩa có thể khẳng định đấy là Thủy Tiên chứ không phải là người nào đó khác.

Cậu lại chạy, chạy với tốc độ và sức lực tối đa như một vận động viên bước vào đoạn nước rút. Khi chỉ còn cách chỗ Thủy Tiên đứng khoảng 50 chục mét, đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thủy Tiên ở đó, Nghĩa yên tâm hơn phần nào vì mình vẫn còn kịp. Nếu giờ chẳng may Thủy Tiên có nhảy xuống thì cậu vẫn có thể lao theo được.

Rồi Nghĩa cúi người xuống đất thở lấy thở để khi chỉ còn cách Thủy Tiên có một cánh tay.

Thủy Tiên vẫn bình thản bám vào lan can nhìn xuống dòng nước bên dưới đang cuồn cuộn chảy, phù sa đỏ ngầu. Nước sông đập vào các mố cầu tạo thành những vòng xoáy nhỏ, dòng xoáy này mất đi lại lập tức có dòng xoáy khác thay thế, nó cứ tạo hình như vậy như muốn nói với người nhìn ở trên cầu, “hãy xuống đây đi, xuống đây, ở đây vui lắm, không buồn không khổ như trên ấy đâu”.

Cứ im lặng như vậy mà nhìn dòng nước một hồi lâu. Nghĩa cũng đã không còn thở dốc nữa, thời gian im lặng đủ để cho cậu lấy lại hơi, cũng bám vào lan can cầu giống như Thủy Tiên mà nhìn xuống dòng nước xoáy. Hai đứa, một nam một nữ cứ im lặng như vậy mà nhìn con Sông Hồng cho đến khi không còn ánh sáng của trời nữa, chỉ còn ánh sáng của những bóng điện treo trên những thanh sắt hộp to đùng phía trên cao thì Thủy Tiên mới mở lời nói trước:

– Anh sợ em lại nhảy xuống sông một lần nữa à?

Nghĩa im lặng không dám trả lời, bởi thực sự trong lòng cậu đang nghĩ như vậy.

Thấy Nghĩa không trả lời, Thủy Tiên lại nói tiếp:

– Em có còn là cô bé ngố ngáo ngày nào chỉ vì giận mẹ mà nhảy cầu tự vẫn nữa đâu.

Nghĩa vẫn im lặng không nói. Thủy Tiên lại tự sự tiếp:

– Thế nếu giờ em nhảy xuống anh có cứu em không?

– “Có, nhưng cả hai sẽ chết”, Nghĩa đặt bàn tay mình lên tay Thủy Tiên, bàn tay búp măng của Thủy Tiên lạnh cóng, lạnh như một viên đá, nó phản ánh nội tâm của cô thì phải.

Thủy Tiên vẫn không quay mặt sang nhìn Nghĩa, cô nhìn về xa xăm, nơi phía thượng nguồn. Nhưng miệng cô nói rất to, rất rõ, giọng căng lên như muốn trút bỏ nỗi uất hận trong lòng:

– Tại sao hồi ấy anh lại cứu em. Sao anh không để em chết đi. Anh cứu em lên rồi mà tại sao lại làm cho em chết một lần nữa? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao những người em yêu thương nhất là đồng loạt phản bội và lừa dối em. Em có tội tình gì cơ chứ?

Trong mắt Thủy Tiên tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Giả dụ như bây giờ cô có thể khóc được, biết đâu cô sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng đôi mắt vẫn khô.

Nghĩa chỉ còn biết lắp bắp, bởi chuyện giữa cậu và mẹ của Thủy Tiên không phải chỉ một hai lời là có thể nói cho Thủy Tiên hiểu được:

– Anh …. anh ….. anh …. xin lỗi …………

Nhưng có lẽ Thủy Tiên không quan tâm tới lời xin lỗi của Nghĩa, cô lại tự sự ra những điều mà bấy lâu nay cô suy nghĩ, sâu chuỗi lại các sự việc để đưa ra kết luận:

– Em ít học, không bằng người ta. Em không biết thế nào là kinh tế học, thế nào là quản trị doanh nghiệp, em chỉ buôn cái này, bán cái nọ thôi. Em là con gái nhưng em chủ động tỏ tình với anh và trao cho anh hết. Có phải như vậy anh không coi trọng em. Anh coi em chỉ là món đồ chơi của anh thôi? Rồi đến khi anh không cần nữa thì sẵn sàng rời xa em phải không?

Nghĩa định cướp lời Thủy Tiên:

– Anh … không phải …. như vậy ……. nghe anh …..

Nhưng Thủy Tiên vẫn nói không ngừng không nghỉ, không cho Nghĩa có cơ hội chen vào:

– Em có tiếc anh thứ gì đâu? Chỉ cần anh nói một tiếng thì thế nào em cũng chiều anh được. Vậy mà tại sao? Tại sao anh còn tìm đến người đàn bà khác. Mà người đó tại sao không phải là ai khác mà phải là chính mẹ của em. Anh ác với em quá!

– Anh ……

– Anh định về quê lập nghiệp phải không? Anh sẵn sàng bỏ em một mình trên này phải không? Có bao giờ anh nghĩ xem em nghĩ gì không? Em mong muốn gì không? Hay anh chỉ chăm chăm cho cái hoài bão của mình mà không bao giờ nghĩ đến em. Anh ích kỷ lắm. Nếu anh hỏi em có theo anh về quê không? Em trả lời anh luôn là em Không Thể. Về quê anh em biết làm gì đây? Cây em không biết trồng, cơm em không biết nấu, kinh tế học em không biết, quản trị doanh nghiệp em cũng không biết. Em sẽ sống thế nào? Em còn mẹ em nữa, em có thể bỏ mẹ em một mình ở trên này hay sao?

– Thủy Tiên …… Em phải nghe anh nói đã.

Thủy Tiên giờ mới quay sang Nghĩa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghĩa, nhìn chằm chằm như cái nhìn lần cuối cùng vậy:

– Em không muốn nghe, mắt em nhìn thấy, tai em nghe thấy. Như vậy là quá đủ rồi. Em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn cố nữa đâu. Buông tha cho em đi.

Nói xong Thủy Tiên vòng qua người Nghĩa đi thẳng một mạch về phía đầu cầu bên thành phố.

Nghĩa định đuổi theo:

– Thủy Tiên! Thủy Tiên!

Thì Thủy Tiên đứng lại, cô không quay đầu mà nói rất to:

– Anh không được đi theo em. Nếu anh đi 1 bước em sẽ nhảy xuống sông!

Lời nói chắc nịch của Thủy Tiên không phải chuyện đùa, mà với bản tính của cô, chuyện cô nói nhất định cô sẽ làm được.

Nghĩa không dám trái lời, chôn chân một chỗ nhìn tấm lưng Thủy Tiên dần dần rời xa cậu, xa dần đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.

Trời tối hẳn rồi đấy!