Mùa Nước Nổi

Chương 65: Phá trinh chị Mận (5)

Ai đã ȶᏂασ đít rồi thì mới biết. Đối với đàn ông ȶᏂασ vào c̠úc̠ Ꮒσα sướиɠ hơn ȶᏂασ vào l*и, cũng vì c̠úc̠ Ꮒσα chặt hơn l*и. Còn đối với đàn bà thì đương nhiên ȶᏂασ l*и vẫn là sướиɠ nhất rồi, không gì có thể so sánh được, ȶᏂασ vào chỗ khác chỉ là sự thay đổi mầu mè cho nó mới lạ mà thôi.

Cũng chính vì sướиɠ nên Nghĩa không kiểm soát nhiều nữa, cậu bắt đầu tăng tốc ȶᏂασ, rút ra nửa chừng rồi lại đóng ngập vào sâu bên trong, mặc cho Mận nhắm mắt nhắm mũi mà chịu đựng.

Thốn quá nên Mận không thấy sướиɠ mấy, chỉ là chịu đựng vì chiều Nghĩa mà thôi.

Khi dập được đâu đó khoảng ba chục cái vào đít chị Mận thì cảm giác buồn xuất tinh đến, Nghĩa dập nhanh hơn rồi hô:

– Chị ơi em muốn xuất. Hự hự hự.

Nhưng Mận đương nhiên không muốn Nghĩa ra sớm, nhất là xuất tinh trong đít cô trong khi cô còn muốn sướиɠ một lần nữa. Chính vì vậy mà Mận lấy hết sức bình sinh, thả lỏng cơ đít rồi rút mạnh mông ra, dập mu l*и xuống dưới giường. Vậy là ©ôи ŧɧịt̠ Nghĩa trôi tuột ra bên ngoài rồi nẩy tưng tưng trong không khí.

Mận như một con hổ cái, cô vùng dậy tìm tư thế yêu thích nhất của mình, cô gần như là vật Nghĩa nằm xuống:

– Nằm xuống cho chị …… cưỡi.

Nghĩa bị cái hành động bất ngờ của chị làm cho bật cười. Cậu vẫn biết rằng chị thích nhất là được cưỡi ngựa, cậu cũng định sau khi ȶᏂασ thế doggy thì sẽ nằm ngửa cho chị cưỡi ngựa xem hoa, nhưng quả ȶᏂασ nhầm vào c̠úc̠ Ꮒσα làm hỏng hết kế hoạch, suýt chút nữa thì cậu xuất tinh vào đít chị rồi. Cũng may chị kịp thời rút ra nhanh, vì vậy mà cơn buồn xuất tinh cũng giảm đi một nửa.

Khi Nghĩa đã nằm ngửa, Mận mỗi chân một bên hông Nghĩa, cô cúi xuống cầm ©ôи ŧɧịt̠ Nghĩa rồi từ hạ mông xuống. Căn chỉnh cho đúng đầu ©ôи ŧɧịt̠ chạm vào cửa l*и, Mận từ từ thả lỏng cơ để mông xuống thêm chút nữa, theo đó ©ôи ŧɧịt̠ từ từ chui vào l*и. Khi ©ôи ŧɧịt̠ đã vào được một nửa, Mận thả mạnh xuống, ©ôи ŧɧịt̠ chui hoàn toàn vào trong l*и.

Mận thở dài một cái sướиɠ khoái:

– Ui iiiiiiiiiiiiiii. Sướиɠ!!!!!!!!

Nghĩa cho tay lên bóρ ѵú chị.

Mận bắt đầu từ từ day mông, xoay thành một vòng tròn trên háng Nghĩa. Đầu ©ôи ŧɧịt̠ ngoáy loạn xạ day day vào cửa tử ©υиɠ.

Xoay ngược rồi xoay xuôi, sau đó Mận bắt đầu tăng tốc dập theo kiểu ȶᏂασ, cô nhấc mông lên rồi hạ mông xuống liên tục, ngày một nhanh. Rồi cô cúi hẳn người xuống phía trước để bầu vυ' mình chạm vào miệng Nghĩa, Nghĩa nhanh chóng đớp lấy vυ'. Người đàn ông còn thú gì hơn và vừa ȶᏂασ vừa bú √υ'.

Rồi Mận chống ngược hai tay ra phía sau, người ngửa lên trời, mông hẩy lên hẩy xuống, l*и cứ ăn rồi nhả ©ôи ŧɧịt̠ liên tục.

Cơn sướиɠ lại chuẩn bị đến, Mận ȶᏂασ nhanh hơn và khẩu da^ʍ:

– Chị sắp sướиɠ rồi. Nghĩa ra đi, chị sắp ra rồi.

Nghĩa hưởng ứng bằng những cú thúc từ dưới lên trên, nhịp nhàng với nhịp ȶᏂασ của chị Mận, cậu cũng không thể kiềm chế hơn được nữa, muốn xuất tinh lắm rồi.

– Em cũng sướиɠ rồi. Em xuất tinh đây chị ơi.

– Xuất hết vào l*и chị đi. Cho chị hết tϊиɧ ŧяùиɠ của em đi. AAAAAA chị ra ……… rồi ………… Nghĩa ơi …………..

Mận lên cơn cực khoái, nước l*и cô òng ọc trào ra vì ở sâu bên trong, từng luồng tϊиɧ ŧяùиɠ nóng hổi xối mạnh vào âʍ đa͙σ.

Cô đổ dập người xuống nằm đè lên Nghĩa. Nghĩa vòng tay lên ôm trọn lấy tấm lưng trần của Mận dịt chặt vào người mình. Trời lạnh thế mà mồ hôi hai người ướt đẫm. Ơ hay, người ốm mà toát được mồ hôi thì có mà khỏe ra phải biết.

Năm phút sau, Mận mới thở đều lại được, cô nghiêng mình sang một bên nhưng vẫn áp sát vào người Nghĩa, đầu gối lên một bên bả vai, một chân gác lên háng Nghĩa. Cô thủ thỉ bên tai Nghĩa:

– Chị sướиɠ lắm. Chưa bao giờ chị được sướиɠ như hôm nay. Chị cảm ơn Nghĩa.

Nghĩa cũng sướиɠ nào kém chị đâu:

– Em cũng thích lắm chị ạ.

Vẫn ôm em nhưng chị thở dài một cái khi nhớ đến chồng, vừa rồi cô đã không kiểm soát được bản thân, đã làm một việc có lỗi với chồng:

– Một lần thôi Nghĩa nhé, từ sau không được hư như thế này đâu.

Giống như chị, Nghĩa cũng đang nghĩ đến anh Cung. Vừa rồi ȶᏂασ chị Mận bất kể có là tại ai đi chăng nữa thì cũng là cậu có lỗi với anh rồi. Nghĩa cũng thở dài, không biết là vì thấy mình có lỗi hay là tiếc rẻ vì chỉ được ȶᏂασ có một lần:

– Vâng, em thấy có lỗi với anh Cung quá.

– Chị cũng thế. Chị em mình dừng lại ở đây thôi nhé. Đừng nói cho ai biết chuyện chị em mình. Nếu ai mà biết chắc chị chỉ có nước tự tử thôi.

– Vâng, em không nói cho ai biết đâu. Chị yên tâm.

Rồi Nghĩa định vùng dậy đi về, thấy vậy Mận ôm dịt lấy chưa muốn rời:

– Đừng về, ở lại với chị một lát nữa đi. Dù sao cũng chỉ có một lần này thôi.

Nghĩa ôm trở lại thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị, kéo cái chăn bông lên đắp cho cả hai chị em. Cứ thế hai chị em ôm nhau, nói thêm một số chuyện linh tinh nữa rồi cả hai cùng thϊếp đi ngủ lúc nào không hay. Vậy mà cũng đã 2 giờ sáng rồi đấy. Tính ra từ lúc Nghĩa chạm vào tấm lưng chị đến khi cậu xuất tinh vào l*и cũng vừa tròn 2 tiếng.

——-

Mận choàng tỉnh dậy vì có tiếng đập cửa, kèm theo đó là một tiếng nói quen thuộc:

– Mận ơi! Mận ơi! Mở cửa cho anh.

Thôi chết mẹ rồi, là tiếng anh Cung, chắc anh lo cho Mận nên bắt chuyến xe sớm nhất lúc 3 giờ sáng để lên Hà Nội. Vừa rồi hai chị em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau ngủ, chỉ định ôm nhau một lát thôi rồi cho Nghĩa về, thế nào lại ngủ quên mất.

Mận vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, người run lên bần bật, ở bên cạnh, Nghĩa cũng không một mảnh vải che thân đang ngáy khò khò.

Cô luống cuống lay lay vào mặt Nghĩa, ghé sát đầu vào tai Nghĩa rồi nói nhỏ kẻo chồng ở bên ngoài nghe thấy:

– Nghĩa! Nghĩa! Nghĩa! Dậy đi, anh Cung đang ở ngoài cửa. Dậy đi.

Vẫn không nghe thấy tiếng vợ trả lời, anh Cung càng sốt ruột tưởng vợ bị làm sao, anh càng đập cửa gọi to:

– MẬN ƠI! MẬN ƠI! MỞ CỬA CHO ANH.