Mùa Nước Nổi

Chương 57: Anh thích em rồi phải không? (1)

Đúng lúc ấy thì một tiếng “cạch” vang lên. Thủy Tiên mở cửa ngó ra ngoài rồi gọi thật to khi không nhìn thấy người:

– Nghĩa ơi! Đâu rồi!

Cả Nghĩa và Cẩm Tú đều giật thót mình hoảng sợ vì tiếng gọi của Thủy Tiên ở cửa nhà, hông nhà nơi hai người đứng chỉ cách cửa có khoảng 5 mét mà thôi, tất nhiên còn may là khuất tầm nhìn.

Thủy Tiên ơi là Thủy Tiên, sớm không gọi, muộn không gọi mà lại gọi đúng lúc này, khi mà cơn cực khoái của Cẩm Tú mới vừa chỉ bắt đầu vì âʍ đa͙σ cảm nhận được dòng tϊиɧ ŧяùиɠ nóng rực đầu tiên bắn vào. Khi mà Nghĩa mới xuất được đợt tϊиɧ ŧяùиɠ đầu tiên, còn phải dăm sáu đợt nữa mới hết được.

Cực khoái và xuất tinh cũng giống như đi đái, một khi đã mở lỗ cho dòng nướ© ŧıểυ đầu tiên phụt ra ngoài thì phải đái cho kiệt mới có thể dừng lại, không ai có thể kiềm chế đái nửa chừng cả, đó là sinh lý của con người.

Cẩm Tú và Nghĩa cũng vậy, mặc dù biết là nguy hiểm cực kỳ nhưng đã đi đến bước này thì năm ăn năm thua, giờ nếu có bị Thủy Tiên phát hiện thì cũng đành chịu theo kiểu “đã chót đã lỡ” rồi chứ biết làm sao giờ. Cẩm Tú thì ôm cứng lấy mồm để không bị lọt một tiếng rên nào ra ngoài trong khi mông đít thì vẫn giật giật sướиɠ nốt. Nghĩa thì không đến mức phải bịt mồm nhưng cũng ngậm chặt miệng giữ im lặng, hai tay bám vào hai mông đít của Cẩm Tú, cậu không dập mà giữ nguyên ©ôи ŧɧịt̠ ở tận cùng âʍ đa͙σ và bắn nốt những đợt tinh cuối cùng.

Thủy Tiên mở rộng hẳn cửa rồi đứng ở hiên nhà nhìn một lượt, vừa rồi cô gọi nhưng không thấy Nghĩa đáp lời, chiếc xe đạp thồ vẫn dựng ở kia chứng tỏ Nghĩa vẫn còn ở đây chứ chưa đi đâu cả. Thủy Tiên không thể ngờ rằng chỉ cần cô rẽ phải theo hướng đứng của mình đi ra chỗ nhà để xe thôi là có thể nhìn thấy đôi nam nữ trong trạng thái cực kỳ dâʍ ɖu͙© ở hông nhà. Nhưng trong đầu Thủy Tiên đúng thực sự là không thể nghĩ đến tình huống ấy, lúc này cô phán đoán Nghĩa vẫn còn đang ở vườn vì thấy ánh đèn sáng ở chỗ xích đu phản chiếu ra. Cô rẽ trái đi về đó.

Khi Nghĩa xuất nốt những dòng tϊиɧ ŧяùиɠ còn lại trong bìu giái thì ngay lập tức rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi l*и, một âm thanh “pụt” phát ra từ âʍ ɦộ, ©ôи ŧɧịt̠ được rút ra tạo nên trạng thái hụt hẫng và mất mát, lỗ âʍ đa͙σ chưa kịp co lại nên rỗng tuếch, lại cộng thêm Cẩm Tú đang trong trạng thái đứng nên tϊиɧ ŧяùиɠ men theo âʍ đa͙σ chảy ra mặt ngoài l*и rồi tràn luôn xuống hai bẹn đùi, có một ít tϊиɧ ŧяùиɠ nhỏ tong tong thẳng xuống mặt đất.

Rất nhanh chóng, chiếc váy được phủ xuống trả lại cho Cẩm Tú vẻ kín đáo như chưa có chuyện gì xảy. Còn Nghĩa thì mất thời gian hơn một chút vì cậu còn phải kéo hai cái quần lên, kéo khóa phec mơ tuya và cài thắt lưng da.

Trong lúc Nghĩa mặc lại quần thì Cẩm Tú thò một con mắt ra ngoài bức tường nhà nhìn lén vào trong hiên xem con gái ở đâu, không thấy nó đứng ở hiên thì Cẩm Tú mới phán đoán là đang ở vườn. Cô nảy ra một kế thoát thân trong lúc nguy cấp này:

– Nghĩa ra vườn đi, nhớ giữ Thủy Tiên lại ở đó một lúc để Tú lên nhà.

Nghĩa gật đầu, trước khi lộ mặt đi ra vườn thì không quên khóa hệ thống tưới nước tự động.

Quả nhiên Thủy Tiên đang đứng ở trung tâm vườn, chỗ xích đu, đầu vẫn ngoảnh đi ngoảnh lại tìm Nghĩa, định quay trở vào tìm chỗ khác thì thấy Nghĩa lù lù bước đến, Thủy Tiên hỏi ngay:

– Đi đâu mà gọi không trả lời?

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần chống chế nên chưa tiếp cận Thủy Tiên thì Nghĩa đã trở lời:

– Tôi đi khóa hệ thống nước tưới.

Đúng là nước ở những đường ống khắp khu vườn vừa mới tắt là minh chứng cho lời nói của Nghĩa, không còn bắt bẻ được nữa, cũng đến giờ đi chơi nên Thủy Tiên nhanh chóng tiến về phía sân nhà, thấy vậy Nghĩa còn bước nhanh hơn về phía Thủy Tiên, hai người gặp nhau ở giữa lưng chừng, đoạn khuất tầm nhìn với hiên nhà, đứng chắn đường của Thủy Tiên, Nghĩa nói:

– Từ từ đã, tôi muốn cho Thủy Tiên xem cái này.

Thủy Tiên khựng lại không thì ngực đã chạm vào Nghĩa rồi, cô nàng tỏ ý không hài lòng vì bị chặn, nhưng lại xen lẫn một chút ngạc nhiên, không hiểu là cái vườn toàn cây này có gì để xem nhỉ:

– Cái gì?

Lúc ấy, thấy yên yên, Cẩm Tú lại như một con mèo, lúc đến rón rén thế nào thì lúc về rón rén thế ấy. Lúc đầu Cẩm Tú đi chân đất ra hông nhà là có ý cả đấy, bước chân trần của nàng không gây một tiếng động nào, cửa nhà cũng đã được Thủy Tiên mở sẵn, chỉ có điều, theo bước chân nàng đi, có vài giọt tϊиɧ ŧяùиɠ sền sệt rơi xuống đất.

Trở lại với Nghĩa, nói bừa với Thủy Tiên là có cái hay muốn dẫn nàng xem nhưng thực ra trong đầu chửa nghĩ được là cái gì, đành chỉ đại vào một cây hoa hồng gai ở ngay chỗ hai người đang đứng, rồi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng:

– Thủy Tiên phải rất chú ý đấy nhé, hoa hồng có gai đấy. Cẩn thận đứt tay.

Thủy Tiên mím môi trợn mắt:

– Hoa hồng có gai? Chỉ thế thôi à?

– Uh, thế thôi.

Đứng phắt dậy, Thủy Tiên nói:

– Đúng là cái đồ …………………. điên. Tự nhiên kêu người ta lại, tưởng bảo gì, hóa ra là hoa hồng có gai. Cái đấy đây biết lâu ròi. Vớ vấn. Thôi đi đi.

Rồi Thủy Tiên nhìn Nghĩa một lượt từ trên xuống dưới, cô phát hiện ra một điểm đặc biệt cực kỳ khả nghi:

– Mà này, vừa nãy sơ vin sao giờ áo lại ngoài quần, ……….. mà ……….. hình như có mùi gì …… lạ lạ.

Cái này là sơ xuất của Nghĩa, vừa nãy vội quá không kịp sơ vin, còn cái mùi lạ mà Thủy Tiên đang nói tới thì không cần phải nghĩ cũng biết là mùi gì, mùi tϊиɧ ŧяùиɠ và dâʍ ŧᏂủy̠ chứ còn mùi gì vào đây nữa. Nghĩa cãi:

– Thì làm vườn phải bỏ ra chứ, giờ sơ vin lại là được chứ gì.

Rồi Nghĩa cũng khịt khịt mũi mình ngửi ngửi giống như Thủy Tiên: “Hình như là mùi phân bón cho hoa. Đúng rồi, hôm qua vừa bón phân xong. Kinh nhỉ. Thôi đi đi không muộn đấy”.

Cái mùi này vừa lạ vừa quen với Thủy Tiên, lạ là cô chưa bao giờ ngửi trực tiếp, còn quen là trong thời gian vừa qua chơi bời với đám bạn, mỗi lần chúng nó chơi nhau xong thì có cái mùi này. Chỉ tiếc là Thủy Tiên chưa thể nhớ ra ngay, thấy Nghĩa giục thì không thèm đôi co nữa, cô trở lại ga ra để lấy xe. Tranh thủ lúc ấy, Nghĩa lại cởϊ qυầи và sơ vin lại.

Lúc Nghĩa cởϊ qυầи, thì ở trên cửa sổ tầng 2, có một cặp mắt hau háu dòm xuống, tưởng lại được nhìn thấy con chim khổng lồ mà cách đây mấy phút còn ở trong bướm mình, nhưng đành thất vọng vì chỉ là sơ vin thôi mà.

—————

Chẳng lạ gì Nghĩa không biết đi xe máy nên Thủy Tiên chủ động cầm lái con Dream chiến ra hẳn ngoài cổng rồi đứng chờ, Nghĩa sau khi sơ vin lại quần áo thì lò dò ra sau. Đôi trai gái này nhìn cũng gọi là tàm tạm ăn khớp với nhau một chút. Đương nhiên chỉ là một chút thôi chứ vẫn còn cọc lệch lắm. Thủy Tiên đầu đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc cắt ngắn kiểu đàn ông, bên ngoài trùm một cái áo nỉ rộng thùng thình có mũ giống kiểu áo mà dân chơi Hip hop vẫn hay mặc, chiếc quần bò dài những rách cả chục đường tua dua ngang đùi, chân xỏ đôi giầy vải cổ cao lên đến gần giữa bụng chân. Gọi là cô nàng ngổ ngáo quả thực không ngoa một chút nào. Chỉ có khuôn mặt là đẹp thôi, ấy là theo suy nghĩ của Nghĩa.

Còn Nghĩa thì ăn mặc đơn giản, giống y như hôm qua cô đến ký túc xá trường kinh tế chơi với Trang, qua thế nào thì nay thế ấy. Áo sơ mi trắng sơ vin vào cái quần kaki, giầy bata Thượng Đình, khoác thêm cái áo rét dầy cộp vào nữa.

Trèo lên xe máy, Nghĩa theo thói quen bám vào hai eo, Thủy Tiên giẫy nảy lên xuýt nữa thì ngã:

– Này, này, làm cái gì đấy?

Nghĩa thanh minh:

– Ơ ……… ơ ……….. bám cho khỏi ngã thôi mà.

Nghĩ kể cũng đúng, hắn ta đâu có bám vào hai vυ' hoặc vòng tay lên phía trước chạm vào mu l*и đâu, hắn chỉ bám vào áo ở chỗ mạng sườn của mình cho khỏi ngã thôi mà. Nghĩ vậy nên Thủy Tiên dịu đi một chút nhưng cũng không quên cảnh báo:

– Liệu cái thần hồn!

Nghĩa vẫn khư khư bám vào áo Thủy Tiên, cái cách cậu ngồi giống như khi ngồi xe của cô Cẩm Tú, khi Thủy Tiên chuẩn bị vọt ga đi, lúc này Nghĩa mới hỏi:

– Thế bây giờ nói là đi đâu được chưa?

Cũng không thể giấu mãi được, trước khi tăng ga, Thủy Tiên nói thật nhanh như sợ nếu Nghĩa biết được thì sẽ nhảy xuống xe mất:

– Đi sinh nhật, hôm nay Nghĩa đóng giả là bạn trai Thủy Tiên.

– “Roèn roèn roèn. Pành pành pành”, Thủy Tiên rú ga lên một phát rồi phóng vọt đi không cho Nghĩa kịp suy nghĩ. Vì chiếc xe tăng tốc bất ngờ nên Nghĩa mất đà, ngực dúi về phía trước đập vào lưng Thủy Tiên. Kệ, hắn để nguyên như vậy chẳng thèm nhả ra.

—————

Thủy Tiên đi xe thì đúng là kinh hồn luôn, lượn bên này, đánh bên kia, những chỗ rẽ thì bám cua nghiêng người cứ như là đang ở trong trường đua. Trời lạnh thế mà Nghĩa toát hết cả mồ hôi hột, cái tay lúc đầu thì bám vào áo nhưng sau cũng mặc kệ muốn chửi gì cũng mặc, bám dịt lấy cái eo con kiến của Thủy Tiên cho khỏi sợ. Người thì từ lúc đầu đã sát rịt vào lưng Thủy Tiên rồi. Cũng may vừa mới làm trộm một nháy với cô Cẩm Tú rồi nên ©ôи ŧɧịt̠ không cửng lên chọc vào mông Thủy Tiên, mà thực ra là nếu không có nháy kia thì cũng chẳng thể nào mà cứng nổi, ngồi trên xe Thủy Tiên thì làm gì còn tâm trí gì mà nứиɠ với cả cứng.

Vòng vèo một đoạn mà Nghĩa cũng chẳng biết là đi kiểu gì nữa, cuối cùng Thủy Tiên đỗ xe trước một quán Karaoke cũng không có gì nổi bật cả, chỉ có một tấm biển rất nhỏ ghi là “Karaoke VIP”, quán này chỉ khác với những ngôi nhà bình thường là toàn bộ mặt tiền từ tầng 2 trở lên đến tận tầng 6 đều kín mít, hình như được xây luôn bằng tường gạch thì phải.

Thủy Tiên vừa đỗ xe thì đã có một nam thanh niên chạy ra nói:

– Chị Tiên đến rồi ạ. Anh Bắc đợi chị trên tầng 6. Chị để em dắt xe cho.

Thủy Tiên hờ hững:

– Biết rồi.

Khi nhân viên dắt xe đi, Thủy Tiên và Nghĩa chưa vào ngay mà còn đứng lại, có lẽ Thủy Tiên muốn căn dặn Nghĩa điều gì đó:

– Hôm nay là sinh nhật của một đứa bạn trong nhóm chơi. Nhờ Nghĩa đóng vai là …… bạn trai của ………. tôi. Tôi hứa với chúng nó là hôm nay giới thiệu bạn trai rồi. Mọi thứ cứ bình thường thôi, đừng căng thẳng gì.