Mùa Nước Nổi

Chương 55: Lén lút (2)

Nói xong Ba nhìn một lượt nữa, khi xác định không có ai là quen mặt thì mới lấm lét đi mất, một sự sợ hãi, một sự lo âu thấp thỏm bùng lên giữ dội trong lòng Ba, anh ta thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên khi vẫn biết rằng Nghĩa ngày ngày cận kề bên Cẩm Tú, người đã cho hắn cuộc sống khấm khá của ngày hôm nay. Được sự tin tưởng của Cẩm Tú, lại được cái nhanh nhẹn và biết nắm bắt công việc, Ba giờ đã gần như là cánh tay phải của Cẩm Tú, thay cô quản lý shop quần áo mỗi khi vắng mặt rồi.

Chuyển quá nửa hàng ở chiếc xe thứ 2 lên thì trong một chuyến hàng, khi Nghĩa vừa đặt thùng hàng xuống đấy thì ở bên trong quầy có tiếng nói vọng ra, tiếng nói rất to kiểu như phấn khích:

– “Ô, Nghĩa à”, nói xong Cẩm Tú dẫm chân lên quần áo rồi rất vội vã chạy ra phía Nghĩa, người mà cô mong gặp nhất lúc này. Vừa rồi đến đây còn ngồi thừ ra một lúc mà nhớ về cái đêm hôm kia ở khách sạn New World.

Nghĩa không bất ngờ, theo cậu tính toán thì giờ này cô Cẩm Tú cũng sẽ ở shop quần áo, kiểu gì cậu cũng sẽ được gặp lại người phụ nữ trong lòng mình, nhưng cậu không dám tỏ thái độ vồ vập vì ở đây có rất nhiều người, chỉ nhìn nhanh cô một cái rồi nói như kiểu vô tình gặp nhau:

– Cô Cẩm Tú, thế hóa ra đây là cửa hàng quần áo của cô à?

Cẩm Tú chỉ muốn ôm dịt lấy Nghĩa rồi ép sát mu l*и mình vào háng Nghĩa mà thôi, nhưng tất nhiên là cô kiềm chế được rồi:

– Ừ, đấy là cửa hàng quần áo của cô, thế sao Nghĩa lại bốc hàng ở đây.

Nhìn thấy độ của bà chủ đối với một cậu thanh niên bốc vác, tất cả nhân viên của cửa hàng đều mắt tròn mắt dẹt, cả anh Quang là người cùng bốc vác với Nghĩa cũng vậy, chỉ có Ba là khuôn mặt lạnh tanh khó hiểu vẫn đứng nguyên ở trong quầy. Thấy bà chủ hỏi Nghĩa, chú Hùng nói chen vào để giải thích:

– Sáng nay tôi thuê cậu ta ở chợ người gầm cầu Chương Dương, thế ra đây là người quen của bà chủ à?

Cẩm Tú nhìn lướt qua chỗ anh Hùng rồi nhìn lại Nghĩa, cô giới thiệu cho các nhân viên của mình biết:

– Nào mọi người, đây là Nghĩa, người mà tôi vẫn hay kể cho mọi người nghe đấy.

Chị Đào béo nhanh mồm nhanh miệng nhất:

– Có phải là cậu làm vẫn làm vườn cho chị phải không ạ?

Cẩm Tú trả lời, đôi môi vẫn không tắt nụ cười:

– Đúng rồi, là Nghĩa đấy.

Hồng trẻ nhất, độ khoảng đôi mươi tuổi, hơn Nghĩa vài tuổi, trên mặt có vài nốt trứng cá:

– Ui đẹp trai thế. Cô bảo Nghĩa về đây làm đi.

Nghĩa thấy mình như một con vật ở trong sở thú bị khách tham quan dò xét, cậu ngượng ngùng chết đi được.

Cẩm Tú đập nhẹ vào vai Hồng một cái, ai bảo dám khen ghẹ của mình:

– Vớ vẩn, thấy trai là tớn lên!

Cả nhóm người cùng cười lên một cái thật to. Hết tràng cười, Cẩm Tú giới thiệu cho Nghĩa:

– Nghĩa, đây là những người cùng làm với cô, đây là Đào, đây là Hồng, đây là Tuyển, anh Hùng thì cháu biết rồi. À ………… ở trong kia là Ba. Ba ra đây.

Cẩm Tú gọi với vào trong quầy nói với Ba. Ba miễn cưỡng bước ra nói với Nghĩa:

– “Chào cậu”, vừa chào nhưng khuôn mặt Ba cúi gằm như không dám nhìn vào Nghĩa.

Nghĩa cũng đáp lời:

– Vâng chào anh Ba.

Nghĩa chào xong thì Ba lại đi một lèo về vị trí vừa nãy của mình. Trong lòng hắn thật khó chịu vô cùng, nhìn thái độ cư xử của Cẩm Tú đối với Nghĩa thôi mà hắn thật thấy lộn cả ruột, mình là ân nhân của gia đình Cẩm Tú, cứu con gái Cẩm Tú khỏi chết đuối, ấy vậy mà cũng chưa bao giờ nhận được sự đối đãi trọng thị và niềm nở như vậy. Ba tự nói với bản thân: “Không thể để thằng Nghĩa ở bên cạnh bà chủ mãi được, chẳng chóng thì chày nó cũng lộ ra thôi, chẳng thể tin bố con thằng nào”

Nghĩa lại trở lại với công việc bốc hàng của mình, nhưng từ giờ cho đến cuối, sự mệt mỏi đã bớt đi nhiều, bởi mỗi lần bê được một thùng hàng lên, cái cậu nhận được lại là một ánh mắt dịu nhẹ len lén tràn ngập yêu thương của cô Cẩm Tú.

Trong một lần từ trên tầng hai đi xuống xe hàng, anh Quang đi đằng trước còn lại một mình Nghĩa đi đằng sau, mùi hương tóc quen thuộc từ phía sau tỏa ra làm Nghĩa ngoảnh lại, thì ra là Cẩm Tú đã bám theo, khi đi ngang người Nghĩa, Cẩm Tú ghé đầu vào nói nhỏ với Nghĩa:

– Chiều nay làm vườn xong nhớ ở lại chờ người ta rồi mới được về đấy.

Nói xong Cẩm Tú háy háy cái mắt như để lộ tâm can rằng mình đang rất nhớ Nghĩa. Nghĩa cũng đủ thông minh để hiểu thông điệp từ cái háy mắt ấy, nhưng lại nhớ đến cái hẹn với Thủy Tiên lúc 8 giờ đi đâu đó với cô nàng ngổ ngáo, về việc này cậu cũng đã sắp xếp xong lịch làm việc cho phù hợp, vừa đi cậu vừa nói với Cẩm Tú:

– 7h cháu mới đến tưới cây vì 8h là đi cùng Thủy Tiên rồi.

Cẩm Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên pha lẫn chút ghen tuông:

– Đi cùng Thủy Tiên?

Nghĩa biết ánh mắt ấy nói lên điều gì? cậu sợ cô Cẩm Tú hiểu lầm mình nên thanh minh giải thích:

– Vâng, cháu cũng không biết là đi đâu nữa, chỉ thấy Thủy Tiên bảo thế, cháu cũng không biết từ chối như thế nào.

Tính con gái của mình thì Cẩm Tú còn lạ gì, chuyện này chắc không phải do Nghĩa chủ động rồi. Mặc dù ghen ghen trong lòng nhưng Cẩm Tú cũng không biết làm thế nào cả, “không biết Thủy Tiên có ý gì với Nghĩa không?”, đấy là câu hỏi đang dấy lên trong đầu Cẩm Tú.

– Ừ, thế tối rồi tính vậy.

Nói đến đây thì Cẩm Tú rẽ sang một hướng khác. Nghĩa đi bốc nốt mấy thùng hàng cuối cùng.

Khi bác Hùng cầm tiền xuống trả công cho Nghĩa và anh Quang thì bác trả cho từng người một. Đưa cho Anh Quang, bác Hùng nói:

– Tiền của cậu đây. 200 nghìn.

Anh Quang cầm tiền xong cảm ơn rối rít, làm có nửa ngày, việc có vất vả thật nhưng tiền công mới hậu hĩnh làm sao.

Nhưng khi bác Hùng đưa tiền cho Nghĩa thì lại không nói gì đến số lượng cả:

– Tiền công của cậu đây. Lần sau có việc bác lại gọi cho cháu nhé. Mà cháu có điện thoại không để lần sau bác gọi cho tiện.

Nghĩa chắc nghĩ là tiền công của mình cũng chỉ như anh Quang thôi nên cậu không có đếm ngay:

– Cháu chưa có bác ạ, có gì bác lấy số của anh Quang đi ạ.

– Ừ, nhưng cũng phải sắm điện thoại đi, thời buổi này rồi có cái điện thoại làm việc gì cũng tiện.

Nghĩa gãi đầu, quả thực là cậu cũng đang tính đến việc này, chủ thuê nào cũng nhắc là nên có điện thoại để lần sau người ta chỉ gọi điện đến là đi làm luôn, đỡ mất công phải ra chợ đón người. Nhưng dù sao đấy cũng là một khoản đầu tư lớn, Nghĩa cần phải tính toán và tích góp thêm chút nữa mới dám dứt ruột bỏ tiền ra mua, giờ tiền cần phải dùng vào việc khác quan trọng hơn.

– Vâng ạ, cháu cũng định mua bác ạ.

Bác Hùng gật đầu rồi quay lưng đi về phía chợ, khi bác đi rồi thì Nghĩa mới đếm số tiền mình vừa nhận được. Đếm xong cậu chạy thật nhanh về phía bác Hùng, đến nơi cậu dúi lại vào tay bác một nửa số tiền mà cậu vừa nhận được:

– Bác ơi, hình như bác trả thừa rồi.

Nói xong Nghĩa quay đầu chạy mất bởi cậu biết chắc chắn rằng bác Hùng không trả thừa cho mình, là bác cố tình làm như vậy theo lời dặn dò của một ai đấy.

————

Cẩm Tú lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi hai mẹ con ăn cơm tối cùng nhau, ngọt nhạt thế nào thì Thủy Tiên cũng nhất định không nói là tối nay rủ Nghĩa đi đâu mà chỉ ầm ừ là đi có việc cho qua chuyện. Cô lại không dám nài quá sợ con gái nghi ngờ mình có sự quan tâm đặc biệt tới Nghĩa. Thành ra chuyện trong lòng chưa tỏ càng làm cho cô nóng ruột. Cẩm Tú biết, với một người như Nghĩa, đến mình còn “phải lòng’, huống hồ là một cô gái mới lớn chưa một lần biết yêu như Thủy Tiên. Nhìn cái cách Thủy Tiên vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười thì Cẩm Tú lại càng làm cho mối hoài nghi trong lòng dâng cao. Nếu mình và Thủy Tiên là bằng vai phải lứa thì có lẽ Cẩm Tú cũng chẳng ngại ngùng gì mà chống nách chỉ mặt: “Dạt ra, hoa đã có chủ”, nhưng đằng này thì lại không thể làm thế được. Ây za ơi, khó quá đi à.

Nhìn xuống dưới khu vườn qua cửa sổ trên tầng 2, Cẩm Tú thấy Nghĩa vẫn đang mải miết làm công việc quen thuộc, cứ nhìn cái cách cậu ta cầm kéo nhẹ nhè tỉa từng chiếc lá úa trên mỗi cây hoa thì biết tính cách của cậu ta như thế nào. Gì mà động tác chầm chậm nhè nhè, từ tốn giống y như là cái cách cậu ta nhẹ nhàng bóρ ѵú mình, giống y như là cái cách cậu ta quệt từng đường lưỡi nhẹ lên mặt l*и mình cái đêm hôm ấy. Rồi giống như những động tác mà cậu ta ȶᏂασ mình lúc thì chậm rãi như những thước phim quay chậm, lúc thì lại nhanh và mạnh như những cảnh gay cấn nhất trong phim hành động Mĩ.

Cứ mải mê vừa nhìn vừa nghĩ và tưởng tượng như vậy, l*и Cẩm Tú ướt nhẹp từ lúc nào chẳng hay. Mà chẳng phải là giờ mới ướt đâu, từ lúc sáng nay cơ, từ lúc nhìn thấy Nghĩa vác những thùng hàng trên vai, tay Nghĩa đưa lên đầu để giữ thùng hàng làm gấu áo bị kéo lên cao, một khoảng thịt nhỏ hở ra ở thắt lưng cũng đủ để làm Cẩm Tú nôn nao trong người. Ai ở hoàn cảnh của Cẩm Tú thì chắc sẽ thông cảm cho cô, đã mười năm trời nhịn thèm mà sống qua ngày, rồi đùng một phát được thưởng thức một cuộc làʍ t̠ìиɦ phải nói là có trong tưởng tượng cũng không thể nghỉ nổi là nó lại sướиɠ đến như vậy. Nhất là cái ©ôи ŧɧịt̠, đúng rồi, đặc biệt là cái ©ôи ŧɧịt̠ trắng phóc khổng lồ nóng hôi hổi ấy, nó thuột vào trong người đến đâu là nhớ đến đó. Giờ đây, nó ở ngay dưới kia nhưng sao lại có cảm giác xa vời vợi như vậy.