Mùa Nước Nổi

Chương 41: Hotel New World (2)

Chiếc áo khoác ngoài được cởi xong, Cẩm Tú vẫn nhắm nghiền mắt vì không mở nổi, đầu óc quay cuồng, toàn thân uể oải khó nhọc muốn ngồi dậy mà không xong. Thấy cô cứ uốn éo muốn ngồi dậy mà không được, Nghĩa lo lắng ân cần bảo:

– Cô vẫn còn mệt, cứ nằm nghỉ đi cô.

Nhưng trái với lời khuyên của Nghĩa, Cẩm Tú cứ thế vùng dậy, cô hé hé mở mắt ra một chút để nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, ánh đèn sáng đập vào mắt cô làm cô phải hấp háy mấy lần mới quen, Nghĩa không dám tắt điện vì ngộ nhỡ không nhìn thấy thì gì thì không biết đường nào mà chăm sóc cho cô.

Đặt được một chân xuống giường, Cẩm Tú quơ quơ hai tay như muốn tìm một điểm tựa nào đó:

– Cô buồn …….. đái.

Lúc này, Cẩm Tú cũng chẳng còn đủ sức mà dùng một từ hoa mĩ hơn như là đi vệ sinh, đi tiểu, cô dùng một từ thô tục nhất theo bản năng và đúng nghĩa nhất là “đái”.

Loạng choạng xuýt nữa thì ngã, Nghĩa vội sốc vào hai nách cô rồi chầm chậm rìu cô ra, người Cẩm Tú mềm mềm oặt oặt chỉ trực ngã, từ giường ngủ ra đến phòng vệ sinh chỉ độ vài ba mét thôi nhưng khó nhọc lắm hai cô cháu mới lê ra được đến cửa. Bàn tay Nghĩa có dịp được bám vào vùng chân của đôi vυ', nùng nũng ra một cách rõ ràng càng làm cho cậu bé ở dưới cứng thêm một chút nữa. Không dám nghĩ đến chuyện bậy bạ với cô Cẩm Tú nhưng thực sự Nghĩa cũng không biết làm cách nào, hoàn cảnh này, con người này, thân thể này làm cậu có muốn cũng không thể kiểm soát nổi bản thân.

Đến cửa thì Nghĩa bảo cô:

– Cô vào đi, nhà vệ sinh đây rồi.

Cẩm Tú chắc là vẫn có chút tỉnh táo, cô chắc chắn biết người đã ở cùng phòng mình từ nãy đến giờ là ai, còn ai vào đây, chính là Nghĩa, người có cái dươиɠ ѵậŧ to lớn mà một lần cô đã tận mục sở thị, người có cái dươиɠ ѵậŧ nằm dưới mông cô ở trên chiếc xe máy của mình. Nghĩa là đàn ông, không lẽ để cậu ta vào trong xem mình đái, ấy thế nên, Cẩm Tú không nói năng gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi tự mình đi vào.

Ánh điện nhà vệ sinh bên trong sáng quắc, cửa được làm bằng kính mờ, Nghĩa đóng cửa rồi nhưng không thể kiềm chế được ánh mắt mình cứ nhìn vào trong đó vì cái bóng mờ mờ của cô Cẩm Tú ở bên trong in ra đủ để Nghĩa biết cô đang làm gì.

Hình như cô đang gục mặt vào trong bồn cầu thì phải, Nghĩa còn nghe vọng ra tiếng “ọe”, có lẽ là cô đang nôn khan ở trong đó.

Rồi cô đứng dậy, kìa hành động của cái bóng kia chắc chắn là cô đang cởi cúc quần, tiếng “roẹt, roẹt, roẹt” chia làm mấy lần mới hết, chứng tỏ cô có nhọc lắm mới kéo được cái khóa.

Người cô cúi gập xuống chính là lúc cô đang tụt cái quần vải bó sát cặp chân xuống.

Cô lại đứng thẳng người lên, rồi lại gập người xuống giống động tác lúc vừa nãy, đúng rồi, cô đang cởi luôn cả qυầи ɭóŧ. Đàn bà đái phải vậy chứ, không như đàn ông chỉ cần kéo khóa quần rồi móc c̠ôи ŧɧịt̠ ra là xong, đàn bà muốn đái thì dù có mặc chục cái quần cũng phải tuột ra bằng hết. Nghĩ đến đây, bất giác Nghĩa thò thay xuống háng mình, dươиɠ ѵậŧ đã căng cứng hết cỡ khi trong đầu cậu là sự tưởng tượng ra hành động của cô Cẩm Tú, người đàn bà lớn tuổi mà mình ngày đêm nghĩ đến đang ở trong kia, chỉ cách mình có một vài mét đang cởi truồng. Không biết cái bướm của cô như thế nào, có nhiều lông, hộŧ ɭε có to, lỗ bướm có đỏ đỏ mở cái miệng ra, rồi cả lỗ hậu môn có thâm thâm giãn nở giống của chị Mận không?

Tiếng “xè xè xè xè …………… tong tong tong tong” cắt ngang suy nghĩ của Nghĩa, tiếng nướ© đáı từ cửa bướm phọt ra bên ngoài tạo thành tiếng “xè xè”, còn tiếng “tong tong” là do nướ© đáı chạm vào nước ở trong bồn cầu. Tiếng “xè xè, tong tong” lúc đầu thành một tràng liên tùng tục là đợt đái đầu tiên, đợt ra nhiều nước nhất, rồi tiếp sau đó tiếng “xè xè, tong tong” lại ngắt quãng thành những tiếng ngắn dần và cuối cùng chỉ còn độc tiếng một tiếng “xè” kết hợp với một tiếng “tong”. Với đầu óc đang hoàn toàn không trong sáng của mình, đôi mắt thì nhìn như muốn xuyên thủng vào lớp kính mờ của cửa, chỉ nghe tiếng không thôi mà có cảm giác như Nghĩa đang được xem trực tiếp cô Cẩm Tú đái.

Khi tiếng nướ© đáı dừng hẳn, Nghĩa thấy cô đứng dậy nhưng không cúi xuống kéo quần lên giống như thông lệ mà cô cứ đứng đấy và lắc lư, hình như tay cô đưa ra đằng sau chống vào tường để cho khỏi ngã thì phải, tư thế này nhìn cô thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay chống đồng thời làm ngực cô và háng cô vươn ra đằng trước, cấp độ nứиɠ của Nghĩa lại tăng thêm một bậc, giống như lúc cậu nhìn trộm chị Mận và anh Cung ȶᏂασ nhau.

Đến vài phút vẫn cứ yên như vậy không động đậy làm Nghĩa bắt đầu lo lắng, cậu lên tiếng gọi từ ngoài cửa:

– Cô ơi, cô có làm sao không?

Không thấy cô Cẩm Tú trả lời, Nghĩa vẫn nhìn chằm chằm vào bóng của cô để xem có gì nguy hiểm không.

Rồi bất ngờ Nghĩa nghe thấy tiếng “Bịch” kèm theo một tiếng “á” vang ra, bóng của cô sóng soài xuống đất. Nghĩa biết chắc là cô đã ngã ở bên trong. Cậu hốt:

– Cô ơi, cô bị làm sao vậy?

Vẫn không có tiếng trả lời của cô Cẩm Tú, Nghĩa chẳng thèm nghĩ đến tình trạng của cô lúc này như thế nào, cứu người mới là quan trọng, trước khi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào, cậu nói gài để sau này nếu cô có nhớ ra cũng khỏi trách mình: “Cô ơi cháu vào nhé?”, là câu hỏi nhưng không cần câu trả lời.

Cánh cửa bung mở, đập vào mắt Nghĩa có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà Nghĩa từng thấy trong cuộc đời mình. Cẩm Tú nằm ngửa trên sàn nhà vệ sinh bóng loáng, mái tóc bồng bềnh che nửa khuôn mặt, cái áo len mỏng vẫn còn nguyên trên người, nhưng từ thắt lưng trở xuống thì sεメy vô cùng, chiếc quần dài dồn một cục ở hai gót chân, chiếc qυầи ɭóŧ mầu trắng tinh cuộn lại thành một sợi dây to bằng ngón tay cái ở đúng hai đầu gối, toàn bộ l*и Cẩm Tú ở trước mắt Nghĩa.

Hãy khoan kể chi tiết cảm nhận của Nghĩa, bởi lúc này cậu không có đủ thời giờ và suy nghĩ để cảm nhận. Nghĩa thấy cô nằm dưới đất, đầu lắc bên nọ bên kia, chân thì co lên rồi duỗi ra, tay thì đập đập quờ quờ lung tung thì lo lắng tưởng cô ngã xuống đầu bị làm sao. Việc trước tiên là phải đưa cô vào trong giường đã. Ngay lập tức, một tay Nghĩa luồn xuống cổ, một tay còn lại luồn xuống mông, cái tay trên cổ thì không có cảm giác mấy, nhưng cái tay dưới mông mới đáng nói, cảm nhận đầu tiên chính là sự mịn màng, cảm nhận thứ 2 chính là thịt, thịt mông, nần nẫn trong tay Nghĩa. Một tay Nghĩa gần như là bấu vào một bên mông, còn bên mông kia thì nằm hoàn toàn trên cổ tay.

Không khó để Nghĩa nâng cô lên rồi tiến bước nhanh về giường, Cẩm Tú trên tay Nghĩa, gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

———-

Thủy Tiên cứ đi ra đi vào ở hành lang, đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ cô thấy mẹ đi đâu muộn như thế này chưa về. Thỉnh thoảng hãn hữu lắm có việc gì đó thì chỉ độ 8 – 9 giờ tối là về đến nhà rồi. Gọi vào điện thoại di động thì không liên lạc được.

Ánh đèn ở hành lang vàng vọt tỏa ra không xua đi hết được bóng đêm của mùa đông. Cô lo mẹ gặp chuyện gì đó bất thường, nhưng trong đầu cô cũng có một câu hỏi không thể giải đáp được, đó là mẹ có đi cùng Nghĩa, tên làm vườn đáng ghét kia không? Xe đạp của hắn vẫn dựng ở góc sân kia, rất có khả năng mẹ đã đi cùng với hắn ta. Vậy hai người đi đâu? Làm gì? mà giờ này vẫn chưa chịu về.

Trời rét căm căm nhưng Thủy Tiên vẫn không chịu vào nhà, cảm xúc trong cô lúc này thật là hỗn độn. Cô lo mẹ gặp chuyện gì đó nhưng đồng thời cũng len lóm một cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng. Nếu thực sự mẹ và Nghĩa đi cùng nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Là con gái tuổi mười bảy, cái tuổi dậy thì mơn mởn, lại là người thành phố nên sự hiểu biết cũng có chứ không phải là không. Cô biết mẹ mình mới độ tuổi 40, cái tuổi vẫn còn nhu cầu sinh lý như bao người bình thường khác, mẹ lại sống cô đơn một mình cả chục năm nay. Còn tên làm vườn đáng ghét ấy, nếu không tính mấy bộ đồ hắn mặc thì cũng có thể nói là rất đẹp trai, nam tính, dáng người thì cao, bắp tay bắp chân thì cuồn cuộn, khuôn ngực thì lực lưỡng như tập thể hình. Còn cái điệu bộ ăn nói thì chầm chậm, trầm tĩnh, lại biết ân cần quan tâm đến người khác. Rất có thể mẹ vì thiếu thốn tình cảm rồi làm liều tìm đến hắn ta, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với hắn thì sao, hắn thế nào cũng là con trai, gặp gái nạ dòng như mẹ thể nào chẳng có ham muốn gì đó, hắn có mất gì đâu, được này nọ với mẹ rồi có khi còn được mẹ cho tiền cũng nên.

Cứ thế những suy nghĩ tiêu cực cứ lách nách nổ lên trong đầu Thủy Tiên, có lẽ lúc này cô chưa thể biết được, đó chính là một biểu hiện lúc ban đầu của ghen tuông. Bởi nếu không phải là ghen thì tại sao lại vậy. Giả sử đặt một giả thiết, nếu trong mắt Thủy Tiên, Nghĩa chỉ là con số 0 tròn trĩnh, trong trường hợp mẹ có cặp kè để giải tỏa nhu cầu tìиɧ ɖu͙© đi chăng nữa thì Thủy Tiên sẽ như thế nào? Cô thậm chí còn mừng cho mẹ nữa là đằng khác. Bởi cô biết, đến chính bản thân cô, tuổi dậy thì còn đang dang dở nhưng cũng có nhiều lúc muốn thử cảm giác làʍ t̠ìиɦ nó như thế nào, nhiều lúc cũng muốn cầm thử trong lòng bàn tay một cái dươиɠ ѵậŧ nóng hổi của đàn ông rồi đưa vào miệng xem nó như thế nào. Nhiều lúc cũng muốn biết cảm giác làʍ t̠ìиɦ nó ra làm sao? Có sướиɠ giống như mấy đứa bạn miêu tả hay không? hay chúng nó chỉ bốc phét để kéo mình vào cuộc chơi giống như chúng nó.

“Tên đáng ghét kia, hắn đã vài lần an ủi mình, còn khuyên mình phải thế này thế nọ. Kể ra hắn nói cũng đúng và mình cũng nghe lời hắn và từ dạo đó mối quan hệ với mẹ đã thay đổi hẳn rồi. Hắn còn dậy mình trồng cây, dậy mình chăm hoa tỉa cành. Ơ mà cái giọng ồm ồm mới vỡ quê quê của hắn sao mình nghe lại êm êm lỗ tai thế không biết, mình biết hắn kể ra cũng là kẻ chính trực và tự trọng. Mấy lần mình định cho hắn thứ này thứ nọ như là để trả công việc hắn hướng dẫn mình trồng hoa mà hắn nhất định không chịu nhận, có lẽ hắn sợ mang phải cái tiếng là lợi dụng con nhà giầu. Còn chưa kể hắn đã nhìn thấy vυ' mình, tất nhiên không phải nhìn trực tiếp nhưng cũng là nhìn thấy hết hình dạng. Nhắc lại chuyện này mình vẫn tức anh ách nên đây này, mình quyết tâm giữ thân thể mình và chỉ dâng hiến cho người mà mình sẽ lấy làm chồng. Đằng này bao năm gìn giữ vậy mà chỉ trong một phút lơ đễnh đã để hắn dòm thấy hết. Nghĩ mà ghét. Không lẽ mình ………… thích hắn? Không thể nào. Không thể nào. Hắn là đồ …………. đáng ghét”.

Bình thường Thủy Tiên cũng không nghĩ về Nghĩa nhiều như thế. Nhưng trong lúc này, không hiểu sao trong đầu cô lại chỉ nghĩ về hắn mà thôi. Bởi trong gara, chiếc xe Spacy của mẹ không có, còn ở góc sân, chiếc xe đạp thồ có buộc một bộ dụng cụ cuốc xẻng vẫn dựng ở đó.

—————-