Mùa Nước Nổi

Chương 23: Hoa Cẩm Tú cầu (4)

Cứ thế, hai em hì hục làm liên tục đến khi trời khi trời chập choạng tối mới xong. Lĩnh đủ mỗi anh 1 trăm thì lên đường về. Nghĩa cũng không mệt lắm, chỉ mỏi tay tôi. Đúng là sức thanh niên có khác.

Chiếc xe đạp thồ cũ kỹ kẽo kẹt vượt dốc lên cầu Long Biên, cây cầu bằng sắt cũ kỹ có từ thời pháp Thuộc nối quận Hoàn Kiếm với huyện ngoại thành Gia Lâm. Hồi đó không như bây giờ, nối mạn phía Bắc với Hà Nội đoàn sông Hồng chảy qua chỉ có 3 cây cầu là cầu Long Biên, cầu Chương Dương và cầu Thăng Long. Đặc biệt và đẹp nhất chắc có lẽ cây cầu sắt Long Biên, cầu này trước năm 1985 là cầu duy nhất bắc qua sông Hồng, ở giữa là đường sắt còn hai bên là đường bộ cho cả xe đạp, xe máy và oto. Khi cầu Chương Dương xây song thì xe oto và xe máy đi sang bên đó, bên cầu này chỉ dành cho xe đạp và tầu hỏa. Điểm khác biệt của cầu Long Biên đấy chính là hướng lưu thông của phương tiện giao thông là ở bên trái, chắc có lẽ là do đặc điểm về cấu trúc giao thông ở hai bên đầu cầu, hoặc cũng có thể đó là đặc điểm lưu thông của người phương Tây, những người tạo ra cây cầu này.

Buổi chiều muộn mà đi từ bên Gia Lâm sang, dòng người đông nghìn nghịt không làm nghĩa chú ý bằng cảnh hoàng hôn ở phía xa, mặt trời đã lặn hết chỉ còn lại một khoảng đỏ ứng phía xa mà nhìn có cảm giác như mặt trợi lặn ở phía thượng nguồn của dòng sông. Lác đác trên mặt nước là những con thuyền lớn nhỏ lững lờ như tự mình trôi trên mặt nước, vô lo vô nghĩ.

Nước chảy đến đoạn qua gầm cầu Long Biên thì bị xẻ làm đôi phân thành hai nhánh, khoảng đất ở giữa người ta gọi là đất bãi, vào mùa cạn vẫn có thể trồng một số cây ngắn ngày gì đó, nhưng có lẽ không ai trồng nên thành ra cỏ mọc cao đến ngang người.

Khi xe đi chưa được đến giữa cầu, mới chỉ khoảng ở giữa dòng chính thì Nghĩa bỗng thấy anh Ba cho chân lên dậm vào một cao su là một nửa cái dép tông dùng làm phanh ở bánh trước, ngó nhìn thì thấy phía trước mọi cũng dừng xe, rồi giọng một người đàn bà kinh hoàng hét lên:

– Có người vừa nhảy cầu tự tử. Cứu người! Có người vừa nhảy cầu tự tử.

Rồi mọi người dựng đổ luôn xe ở giữa đường rồi cùng bám vào lan can cầu nhìn xuống phía dưới, chỉ chỉ chỏ chỏ, hình như vẫn còn kịp nhìn thấy vị trí người tự vẫn rơi xuống. Tiếng la ó, tiếng hò hét liên tục phát lên. Nghĩa cũng nhảy phắt xuống xe rồi men theo đoạn bên hông, sát lan can cầu mà chạy lên phía trước 1 đoạn, cậu ngó xuống nhìn. Đoạn nước sông rộng nhất, nếu đứng từ vị trí này mà nhìn xuống, cảm giác thật là cao, gió thổi l*иg lộng. Cũng may nước mùa này cũng không cao lắm làm lộ ra các mố cầu.

Rồi tiếng hét của những người trên thành cầu nhìn xuống bên dưới chợt rộ lên to hơn nữa như phấn khích phát hiện ra một điều gì đó:

– Kia kìa, nhìn thấy rồi. Có ai đó cứu người đi.

Nhưng tuyệt nhiên không có ai nhảy xuống, trên cầu nhìn xuống thấy xa thăm thẳm, nước mênh mông nên họ sợ.

Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, nhìn thấy đốm đen giữa mặt nước sông mầu hồng hồng, Nghĩa phán đoán vị trí rồi cậu không nhảy xuống ngay mà chạy về phía bên kia thành cầu, trèo thật nhanh qua lan can của đường bên này rồi men theo thanh xà ngang nối với đường sắt ở giữa, băng qua đường sắt rồi lại trèo lên lan can của bờ bên kia. Bên bờ bên kia mọi người cũng dừng cả lại hướng mắt tò mò sang phía bên này. Nghĩa phải lách lách thân mình mới qua đường được, sau đó cậu vứt đôi dép tổ ong ở lại, trèo lên lan can của thành cầu.

Thả mình rơi xuống.

Người ở bên này cầu lại hét lên:

– “Có người nhảy xuống nữa rồi. Có người nhảy xuống nữa rồi”, trong lúc mọi sự rối tung lên, mọi người cũng không thể phân biệt người vừa nhảy xuống là để cứu người hay là một người nữa tự tử.

Từ trên thành cầu rơi tự do đến khi chạm mặt nước cũng phải đến gần chục giây. Trên đường rơi Nghĩa hít một hơi thở thật sâu sẵn sàng cho sự va chạm với mặt nước, chỉ nghe tiếng gió ù ù rít rít bên tai. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cậu tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh.

– “Ùm”, tiếng Nghĩa rơi xuống nước mà người ở trên cầu còn nghe tiếng, mọi người xúm lại tranh nhau chỗ nhìn xuống bên dưới.

Rơi xuống nước, Nghĩa chìm thêm xuống đáy khoảng 2 – 3 mét gì đấy, cậu lập tức quậy tay bơi vượt lên trên mặt nước, tầng nước xoáy phía đáy sông không mạnh lắm nên chỉ vài cái quẫy tay, đạp chân là Nghĩa đã ngoi lên mặt nước rồi. Cậu lấy lại hơi khi đầu đã ở trên mặt nước, một tay vuốt nước để nhìn cho rõ nhằm tìm người vừa rơi xuống. Theo Nghĩa tính toán thì nếu người vừa nhảy xuống có trôi theo dòng chỉ cũng chỉ quanh quanh đâu đây thôi.

Nghĩa quay người bơi sải nhẹ nhàng hướng về phía thượng lưu, lực bơi của cậu và dòng nước chảy vừa đủ để cậu chỉ đứng tại một chỗ mà tìm người bị nạn.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người đó đâu, dù chỉ là một chỏm tóc nổi lên.

Nghĩa thất vọng.

………..

…………

………..

Nhưng rồi ……………. hình như có một chỏm đen giống như tóc vừa nổi lên mặt nước, lại chìm xuống, lại nổi lên. Chỉ cách chỗ Nghĩa bơi đứng có khoảng chục mét, ngang với tầm Nghĩa về phía bên bờ Gia Lâm. Nghĩa lấy hết sức mình bơi đuổi theo cái đốm đen đó. Cậu lấy hết sức mình, bơi ngang ngang theo dòng nước, bơi sải hết sức tay, cậu biết giờ phút này thì mỗi giây đều là tính mạng con người cả. Cũng may nước chảy không siết lắm và đã qua được đoạn nước xoáy quanh các mố cầu rồi.

Đốm đen chỉ còn cách 3 mét, Nghĩa còn thấy cánh tay của người ấy còn giơ lên đập đập loạn xạ, có lẽ người ta cố gắng tìm sự sống.

1 mét.

Nghĩa với mạnh một sải tay để nhanh nhất bám được vào vai của người bị nạn. Cậu túm được vào một bên áo rồi kéo giật về phía mình. Gần như ngay lập tức, khi người bị nạn có cảm giác có cái gì đó bám được thì quờ mạnh cả hai tay rồi ôm chặt lấy toàn bộ người Nghĩa. Ôm cứng khắc không rời.

Chân Nghĩa đạp thật mạnh để nổi lên khỏi mặt nước trong khi toàn bộ thân người không thể chuyển động được nữa, tay thì vẫn ở trên mặt nước đập đập liên tục nhưng hình như Nghĩa cũng bị chìm xuống nước theo vì lực kéo xuống.

Nghĩa cố quẫy đạp uốn éo thật mạnh để thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng không thể, vòng tay ấy như một gọng kìm không thể thoát ra được. Chỉ kịp ngửa đầu lên lấy hơi cuối cùng trước khi Nghĩa và người tự tử, cả hai cùng chìm nghỉm khỏi mặt nước.

Trên cầu, những người xem đứng kín đặc cả hai bên thành cầu, họ như đang xem một bộ phim hành động đến hồi gay cấn nhất. Lúc Nghĩa chạm được vào người tự tử, tất cả mọi người như vỡ òa trong sung sướиɠ, họ còn vỗ tay giống như là mọi việc đến đây đã xong. Rồi tim họ như ngừng đập khi thấy Nghĩa và người tự tử quặp chặt lấy nhau rồi cả hai cùng chìm nghỉm xuống mặt nước.

Trở lại với Nghĩa.

Đạp chân, đạp tay thế nào thế nào cũng không nổi lên, từ từ Nghĩa và người tự tử chìm dần xuống, Nghĩa bất lực, thực sự bất lực. Vừa chìm 2 người vừa trôi về phía xuôi theo dòng nước.

Trong đầu Nghĩa bỗng hiện lên hình ảnh xóm Bãi, hình ảnh người mẹ tảo tần nắng mưa, hình ảnh người bố lất khất chân nọ đá chân siêu, hình ảnh chị Nhài đội nón bẻ ngô nở nụ cười làm hai cái má lúm đồng tiền hiện ra, hình ảnh trong vắt hiền lành của Trang, hình ảnh những đêm trăng tròn đi đăng cá trên sông, hình ảnh xóm Bãi ngập chìm trong biển nước.

Mọi thứ dừng ở đây sao? Còn ước mơ? Còn hoài bão? Còn tương lai? Tất cả dừng ở đây sao?

KHÔNG!

Nghĩa đưa tay mình từ trên cao, luồn qua nách mình rồi chọc thẳng xuống một cách dứt khoát, việc này cậu làm nhằm mục đích để người tự tử kia không còn ôm cậu được nữa. Quả đúng là có hiệu quả, người tự tử rời hẳn thân người Nghĩa ra, làm đôi tay lại quờ quờ quạch quạch trong nước. Nghĩa dùng một tay ôm lại được người đó từ phía sau lưng vòng hẳn lên trên ốp vào phía đằng trước.

Cậu có thể uốn được người, bơi lên, bơi lên, bơi lên.

– “Kia rồi ! Kia rồi”, mọi người trong đó có anh Ba hét lên sung sướиɠ khi nhìn thấy Nghĩa và người tự tử nổi lên trên mặt nước, nhưng giờ đã ở khá xa về phía xuôi rồi.

Nổi được lên, Nghĩa chấp nhận mình chìm xuống nước, chỉ hở mỗi mặt thôi, cậu đẩy lưng người tự tử lên cao nhất có thể để làm sao cho đầu nổi hẳn lên mặt nước, để họ được hít hơi thở đầu tiên.

– “Ọc ọc ọc”, tiếng hít thở xen lẫn với tiếng sặc nước.

Người tự tử thở được một cái nhưng tay vẫn quơ loạn cả lên.

Một số ít người, trong đó có anh Ba men theo lan can cầu chạy bộ về phía nội thành tìm lối cầu thang nối cầu xuống vùng đất bãi ở giữa sông.