Mùa Nước Nổi

Chương 2: Xóm bãi (2)

Nghĩa ngắm ngôi nhà mình chỉ để nung nấu thêm ý muốn thay đổi, cậu muốn lắm được tự tay mình phá bỏ ngôi nhà này và thay vào đó là một nhà mái bằng bê tông cốt thép giống như một số gia đình ở trong đê. Để nó không bị dột mỗi lần mưa, để nó không bị gió từ sông Hồng thổi lùa vào tận bên trong. Để mẹ bớt khổ.

Khói men theo mái cỏ tranh ở bếp lúc trời nhập nhoạng tối thế này trông thật ma mị, Nghĩa biết là mẹ đang nấu cơm. Vâng, chỉ có mẹ là người nấu cơm trong gia đình thôi. Ở nhà chính vẫn tối om, điều đó chứng tỏ bố Nghĩa không có ở nhà, thường thường giờ này bố cũng đâu có ở nhà, ông đi uống rượu ở trong làng chắc đến bữa mới về.

Nghĩa cất cặp vào cái bàn học ở trong phòng chính, nhà cấp 4 có 3 gian. Hai gian chính có cái không gian gọi là phòng khách vì có đặt bàn thờ và một bộ bàn ghế bằng mây cũ mèm, cạnh bàn thờ là một cái giường rộng mét rưỡi làm bằng tre, nơi đây là chỗ ngủ của Nghĩa. Còn một gian buồng nữa là phòng ngủ của bố mẹ, ngăn cách phòng ngủ với phòng khách là một cái rido mầu xanh có in những bông hồng, mẹ nói chiếc rido này là quà cưới của một người bạn gái của mẹ, nhưng người này là ai thì mẹ không có nói cho Nghĩa biết.

Nghĩa xuống bếp phụ mẹ nấu cơm:

– Mẹ nấu cơm ạ?

Mẹ Nghĩa vừa chổng mông lên cúi đầu xuống sát bếp để thổi lửa, mấy hôm trước trời mưa làm đống rơm ướt sũng, thành ra cháy không đượm như rơm khô, mà không khéo dụt còn bị tắt, khói rơm nghi ngút. Nghe con hỏi, cô Tươi ngoảnh lại nhìn con rồi trả lời bằng cái giọng ngọt ngào:

– Sao hôm nay học về muộn thế con?

Trời chưa tối hẳn nên nhà không thắp đèn dầu, trong cái mờ ảo của nắng tắt, cộng với khói rơm nghi ngút làm Nghĩa nhìn mẹ trông đến tội. Tóc mẹ lòa xòa rối rắm lất phất lòa xòa trên khuôn mặt, mắt mẹ chắc là do khói bếp làm ướt nhòe như vừa mới khóc. Mẹ mới có 40 tuổi đầu, từ thời còn con gái lam lũ, cái nắng, cái mưa nó đầy đọa nhưng mẹ vẫn giữ được nét đẹp của người phụ nữ vùng nông thôn, chứ không bị phai mầu, bị đen nhẻm đi giống như mấy cô cùng xóm trạc tuổi mẹ. Như người ta thường nói, mẹ ở vào cái tuổi thành thục nhất của người phụ nữ, bàn tay và khuôn mặt có chút rạn và rám nắng vì lao động đồng áng, nhưng những mảng da thịt ẩn khuất bên trong thì trắng phau phau và mịn màng lắm, đó là hiểu biết của Nghĩa về mẹ, một người phụ nữ đẹp ở nông thôn.

– Vâng, học về con gặp bạn Trang để nói về chuyện thi đại học mẹ ạ.

Chuyện hai đứa thân nhau thì cả cái xóm Bãi này ai chẳng biết. Xóm cũng có khoảng hơn chục bạn trạc tuổi như Nghĩa nhưng chỉ có 2 đứa là học hành đàng hoàng, giờ đã sắp hết lớp 12, còn lại thì đều bỏ học giữa chừng, có đứa học hết cấp I, có đứa cố lắm cũng chỉ học hết cấp II. Nguyên nhân thì chỉ có 2 thôi, một là học lực yếu không theo nổi, đúp lên đúp xuống thành ra bỏ học; hai là không có tiền để học khi còn phải làm đủ thứ việc để kiếm miếng cơm đút vào mồm. Quê nghèo nó vậy.

– Thế hai đứa đã quyết định thi trường nào chưa? Con mổ cho mẹ con cá trôi mẹ để ở giếng ấy, vừa rồi chú Lãm cho.

Nhắc đến chú Lãm, chuyện chú hay cho con cá sông cũng trở nên hết sức bình thường, bao nhiêu năm nay đã vậy rồi, từ hồi chị em Nghĩa cón bé xíu cơ. Chú có nhà ở trong đê nhưng đã từ lâu lắm rồi chú chuyển ra ở hẳn ở ngoài bãi, dựng một cái lều ven sông, sống bằng nghề đánh bắt cá ở sông Hồng.

Nghĩa xắn tay áo đi ra giếng ngay cạnh bếp, cậu thoăn thoắt đôi tay mổ cá, vừa làm vừa trả lời mẹ, giọng buồn như để trút bỏ nỗi lòng mình:

– Rồi mẹ ạ, con quyết định thi đại học Nông nghiệp I, còn bạn Trang chắc là thi đại học Kinh tế quốc dân.

Cuối cùng thì lửa đã lên đượm, mùi rơm ẩm không thơm như mùi rơm khô, nó nồng nồng mùi của ẩm mốc, cháy lắm cũng chỉ có ngọn lửa mầu xanh nhờ nhờ, không phát tiếng nổ lách tách như rơm khô, cô Tươi ấp thêm một đám rơm vào bên cạnh cho khô dần, trên bếp lửa là nồi cơm bằng gang:

– Sao hai đứa không thi vào cùng một trường?, sau này học trên đó còn bảo ban nhau.

Thở dài một cái, Nghĩa moi nốt mang cá rồi kéo nước lên rửa:

– Con không thích học kinh tế mẹ ạ, mà Trang thì không thích học nông nghiệp. Con hỏi mấy anh trong làng thì thấy bảo hai trường đó cũng gần nhau, chỉ cách nhau khoảng mươi mười lăm cây thôi. Có gì vẫn giúp nhau được mẹ ạ.

– Mẹ thì không biết gì chuyện học hành của các con nên không can thiệp được. Con quyết định như thế nào mẹ nghe cả, con lớn rồi làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, biết chưa con. Cả nhà mình giờ chỉ còn trông vào anh thôi, gắng mà học sau này còn nuôi bố mẹ, nuôi ………… chị nữa.

Lâu lắm rồi mới Nghĩa mới nghe mẹ nhắc đến chị Nhài, còn nhỏ nên Nghĩa không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc là một biến cố gì đó ghê gớm lắm. Chị Nhài hơn Nghĩa 4 tuổi, hai chị em quấn quít nhau lớn lên. Tuổi thơ của Nghĩa đều gắn liền với hai tiếng “chị Nhài”, chị lúc thì như người bạn khi chơi cùng em, lúc chị như một nữ anh hùng khi bảo vệ em khi bị bọn trẻ trong đê bắt nạt khi đi học, có lúc chị là một người mẹ thứ 2 của Nghĩa. Chị xinh lắm, lại dịu dàng, chăm chỉ, nết na, đã từng có lần Nghĩa trộm nghĩ sau này lấy vợ nhất định phải lấy người như chị. Chị học hết lớp 9 rồi nghỉ học ở nhà làm đồng với mẹ.

Nhưng rồi buổi chiều hôm ấy, cũng vào chập đầu hè này, cách đây 3 năm, khi đó Nghĩa đang học lớp 9, lúc đi học về đến cổng thì cậu thấy chị cầm theo balo quần áo rồi vụt chạy từ trong nhà ra, nước mắt chị còn nhòe nhoẹt ướt đẫm cả khuôn mặt. Khi chị nhìn thấy Nghĩa đi học về thì chỉ kịp ôm chầm lấy em một cái rồi khóc rống lên không nói được một lời nào. Sau đó chị đi mất để lại Nghĩa một mình ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ đó đến nay đã 3 năm trời nhưng Nghĩa không thấy chị về nhà, nói như vậy cũng không hẳn chính xác, chị có về nhưng không vào nhà. Chị về vào dịp Tết nhưng chỉ về đến đầu con đê lối dẫn xuống xóm rồi chờ Nghĩa đi học về, dúi vào tay Nghĩa một túi bánh kẹo gì đó rồi nói rất ngắn gọn: “Nghĩa mang về cho mẹ thắp hương”. Chị chỉ nói đúng một câu đó rồi lại chạy thật nhanh như không dám ở lại. 3 năm chị đi là 3 lần Nghĩa gặp chị vào dịp giáp Tết, là 3 lần Nghĩa được nghe chị nói đúng một câu đó. Câu nói ám ảnh Nghĩa đến khôn cùng: “Nghĩa mang về cho mẹ thắp hương”.

Trở lại với không khí đang trĩu nặng khi mẹ vừa nhắc đến chị gái, Nghĩa bần thần nhớ lại một quãng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm giữa mình và chị. Rồi lấy hết can đảm, Nghĩa hỏi mẹ:

– Mẹ, sao chị không về nhà? Con nhớ chị lắm!

Nghĩa không biết rằng, ở trong bếp, vừa rồi buột miệng nhắc đến đứa con gái đầu lòng là tâm trạng cô Tươi chộn rộn, mắt cô đã đỏ không phải là do khói bếp mà do cô khóc. Đã 3 năm rồi cô chưa nhìn thấy mặt mũi đứa con gái ấy, cô nhớ nó đến quặn thắt ruột gan. Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cô Tươi chợt quát lên:

– Nhớ gì mà nhớ! Nó là đứa con gái hư hỏng, đến ………………..

Câu nói bỏ lửng ấy của mẹ càng làm Nghĩa tò mò, không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị, tại sao chị bỏ đi từng ấy năm không về nhà? Tại sao bố mẹ không ai nhắc đến chị? Tại sao họ còn cấm cậu nhớ đến chị? Hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Thấy mẹ không nói tiếp, lại nhìn thấy thái độ tức giận rất hiếm gặp của mẹ nên Nghĩa cũng không dám hỏi tiếp. Cậu làm nốt con cá rồi mang vào bếp cho mẹ.

Khói bếp bập bùng, mùi rơm ẩm, nồi cơm sôi sùi bọt ra ngoài mép vung. À, trời tối hẳn rồi đấy!

———————-

Ánh đèn dầu hỏa lập lòe như những bóng ma chơi nhưng cũng đủ cho hai mẹ con nhìn được đâu là đĩa rau muống luộc, đâu là bát tương, đâu là đĩa cá trôi rán. Hồi ấy xóm Bãi chưa có điện lưới quốc gia kéo vào nên tất cả xóm đều không có điện. Nhà nào sang lắm cũng chỉ có cái bóng điện nhỏ dùng bình áp quy cũ, nhưng cũng chỉ cho nó sáng vào những hôm nào có sự vụ sự việc gì đó hoặc có khách mà thôi. Đèn dầu hỏa vẫn là thứ ánh sáng phổ thông thắp sáng cho xóm Bãi vào ban đêm.

Bố lại không về ăn cơm.

——————–

Khi Nghĩa đang học bài ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ cạnh giường ngủ thì nghe từ xa vọng về tiếng chó sủa, như đã thành quen, giờ mới có hơn 7 giờ thôi nhưng như nếp sống của gà, người dân xóm Bãi đã lên giường đi ngủ rồi. Trời tối đen như mực, lại không có điện nên chẳng có việc gì làm, ngủ để sớm mai khi mặt trời còn chưa mọc họ đã ở ngoài đồng mầu rồi. Tiếng chó sủa ấy báo hiệu một kẻ say rượu lất khất đi về. Đó là bố Nghĩa, là chồng của cô Tươi.

– “Kẹt ………….. kẹt …………… kẹt!!!!!!!!!!!!!!!!”, tiếng ông Bừng, bố Nghĩa mà người dân cả cái làng ven đê này thường gọi bằng cái tên thân mật là “Bừng say” mở cánh cửa bằng tre nứa.

Người làng gọi là Bừng say cũng có cái lý của nó. Ông bố Nghĩa say từ sáng cho tới tận đêm khuya, có hôm ông uống rượu say không về nổi nhà, nằm luôn ở ruộng ngô cho tới sáng. Đã bao nhiêu đêm mẹ con Nghĩa phải vác cái đèn bão đi khắp trong làng ngoài xóm, ra tận đồng ngô ruộng khoai mà tìm về, chỉ sợ ông nằm ngoài đồng sương gió rồi chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.

Theo trí nhớ của Nghĩa, bố nghiện rượu từ khi cậu còn rất bé, trong tiềm thức hình như ít khi nào lắm thấy bố là người bình thường, lúc nào cũng có hơi men trong người, lúc nào cũng lật khật, lúc nào cũng lè nhè không nói được câu nào ra hồn.

Nghĩa thưa bố cho phải phép làm con, chứ thực ra cậu biết với tình trạng này thì có chào cũng như không:

– Bố về rồi ạ? Bố ăn cơm chưa để con dọn mâm? Nhà hôm nay có cá rán chú Lãm cho.

À thì ra hôm nay ông Bừng say không say hẳn, ông liêu xiêu vậy thôi chứ không đến nỗi lê lết bò càng giống mọi hôm. Ông bám tay vào tường rồi lần mò đến bàn học của Nghĩa, nhìn vào trang vở chi chít chữ của thằng con nhờ ánh đèn dầu mờ mờ, ông chắc chả đọc nổi một chữ nào đâu, giọng ríu ríu ông nói:

– Thằng cu chăm học nhỉ. Học đi, học tốt vào. Bố ăn rồi. Giờ đi ngủ đây.

Kể cũng lạ, ông Bừng say suốt ngày suốt đêm như vậy, mỗi lần ông say ông có thể cà kịa gây sự với cả thiên hạ, nhưng tuyệt nhiên, ông chưa bao giờ to tiếng, chưa bao giờ đánh vợ và 2 đứa con. Nếu còn tỉnh táo chút nào thì hầu như đều là những lời ngọt ngào của một người cha dành cho con.

Nói xong ông Bừng lại bám tay vào tường tìm về buồng ngủ.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Nghĩa biết, mỗi lần bố về nhà mà chưa say hẳn như thế này là có chuyện xảy ra. Chuyện này đã diễn ra nhiều năm rồi, ngày bé Nghĩa đâu có hiểu gì, nhưng giờ cậu đã bước sang tuổi 18, đã qua cái tuổi dậy thì, con chim bé nhỏ ngày nào đã mở mắt, lại được học hành nên cậu cũng biết điều gì đang xảy ra ở sau tấm rido mầu xanh có in hình hoa hồng ấy. Mỗi lần bố chưa say hẳn, là bố sẽ …………… ȶᏂασ mẹ.

Ở trong buồng ngủ, vừa mới chợp mắt được một tẹo đã nghe thấy tiếng chó sủa, rồi tiếng nói của ông chồng với đứa con ngoài buồng. Tươi biết, đêm nay kiểu gì mình cũng bị …. làʍ t̠ìиɦ. Như đã thành thói quen, mỗi lần chồng chưa say hẳn đều đè mình ra ȶᏂασ. Tươi chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi cho dù có muốn hay không thì việc cần làm vẫn phải làm. Vừa nằm vật ra giường là đôi bàn tay nham nhám của Bừng say đã lần xuống vạt áo rồi mò lên hai bầu vυ' nầng nẫn của vợ rồi, Tươi gạt ra lấy lệ:

– Sao không say hẳn đi cho người ta ngủ chứ?

Cảm giác mềm mịn mát từ đôi tay mang lại làm cho Bừng tỉnh rượu thêm một chút, những ngày đầu hè này trời chưa nóng hẳn, lại là ban đêm nên gió ngoài sông thổi vào l*иg lộng len lỏi qua khe khở của nhà chui vào trong làm không khí bên trong dịu mát. Nói một cách văn hoa chính là “đêm nay trăng thanh gió mát”. Bừng bóp mạnh bàn tay như muốn vần nát bầu vυ' của Tươi, ghé miệng ngậm vào mang tai của vợ, hắn nói thầm:

– Thế mình thích anh tỉnh hay say?