CHƯƠNG 228: THIÊU ĐỐT.
Hắn một bên uống rượu, một vừa thưởng thức lấy Trương Lỵ tại trong sàn nhảy phóng túng, đột nhiên trên bờ vai lại bị người vỗ một cái, hắn hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn bà khác, dáng người cao cao, thập phần thướt tha xuất hiện ở bên cạnh, nửa mắt ẩn tình nói:
-Triệu khoa trưởng , trùng hợp như vậy sao…
Bởi vì ánh sáng ảm đạm, hắn lấy lại bình tĩnh, nheo mắt lại mới nhìn rõ đứng tại trước mắt mình đó là Trương Tuệ, con dâu của tập đoàn khai thác mỏ Lâm thị,
- Là Lâm phu nhân sao? Thật trùng hợp, nhanh ngồi …nhanh ngồi.
Hắn vỗ vỗ vị trí bên người nhiệt tình nói.
Trương Tuệ liền không khách sáo ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng để tại trên bả vai hắn cười nhẹ hỏi:
-Triệu khoa trưởng, như thế nào đêm nay lại có nhã hứng tới chỗ như thế này a?
-Một người bằng hữu gọi em tới đây.
Hắn gọn gàng dứt khoát nói.
- Bằng hữu à? Sao lại không thấy?
Trương Tuệ nhìn chung quanh hỏi.
-Kia kìa, đang trong sàn nhảy
Hắn dùng ngón tay chỉ ra chỗ Trương Lỵ đang cuồng vũ,
-Người đang mặc cái váy màu đen đấy…
Trương Tuệ quan sát cẩn thận người đàn bà kia cách đó không xa tại trong sàn nhảy vặn eo lắc mông, quỷ cười nói:
-Triệu khoa trưởng, nàng là bằng hữu à, là….
- Lâm phu nhân…chị ấy là cảnh sát, công tác tại du trong phân cục công an thành phố Du Dương..
Hắn cười nhẹ, thuận tay rót cho nàng một ly rượu đưa tới trước mặt:
-Trước uống ly rượu thấm giọng đi, xem Lâm phu nhân vẻ mặt đổ mồ hôi, mới nhảy xong à?
-Ừ….mới nhảy một lát.
Nàng cầm ly rượu cùng hắn nhẹ nhàng đυ.ng một cái, nhấp một ngụm nhỏ, buông ly nhìn hắn.
-Lâm phu nhân hôm nay như thế nào cũng có nhã hứng tới chỗ này vậy?
Hắn buông ly hỏi.
-Trong nhà cũng nhàn rỗi nha, nên cứ tới đây nhảy chơi, xuất một chút mồ hôi, buông lỏng một chút ..
Nàng nhu tình nhìn hắn,
-Bất quá Triệu khoa trưởng, chúng ta rất hữu duyên đấy, thật vất vả đến nơi đây một chuyến lại cũng có thể gặp được em, em nói có đúng hay không
-A, là rất có duyên đấy.
Hắn cười nói.
-Triệu khoa trưởng, gần đây cũng không thấy em liên hệ cái gì cả, sự kiện kia có tin tức chưa vậy?
-Vẫn còn chưa có, nếu có tin tức gì em sẽ liền thông báo cho Lâm phu nhân biết, đừng có nóng vội, nóng vội có thể bị bỏng đấy.
Hắn trả lời tự nhiên, tuyệt không bởi vì mình đang làm chuyện ngược lại mà cảm thấy khẩn trương.
Nàng nhìn thẳng hắn nói:
-Triệu khoa trưởng, như thế nào mà vẫn chưa có tin tức gì, cha chồng của tôi có chút nóng lòng.
-Nóng vội cũng đâu có biện pháp gì đâu, việc này nào có dễ dàng như vậy hoàn thành, mặc dù là trên thành phố đồng ý, nhưng còn phải đưa lên tỉnh chờ ý kiến phúc đáp, dự án đã giao lên cho tỉnh lý, đang nghiên cứu đấy, đoán chừng còn phải cả tháng nữa mới có kết quả..
Hắn nói.
Trương Lỵ theo trong sàn nhảy kéo lấy thân thể mệt mỏi quay trở về trên ghế ngồi, lau một cái mồ hôi trên mặt, nhìn qua bên cạnh hắn đang ngồi một người đàn bà xinh đẹp, nàng nhíu mày kinh ngạc nhìn Triệu Đức Tam, hắn ngồi mà trong lòng vẫn không loạn giải thích nói:
-Đến, em giới thiệu một chút, đây là bằng hữu vừa rồi em đã nói, là Trương Lỵ, làm cảnh sát, còn vị này chính là Lâm phu nhân, vợ của Lâm bí thư huyện Thần Phủ, cũng là con dâu của tập đoàn khai thác mỏ Lâm.
Trương Tuệ đứng dậy vươn tay lễ phép nói:
-Chào cô..
Trương Lỵ sửng sốt một chút, cũng nhiệt tình cười nói:
-Chào Lâm phu nhân..
-Ngồi đi, nếu như đạ biết, vậy chúng ta cung nhau uống rượu đi, vừa uống vừa trò chuyện.
Hắn ứng đối tự nhiên, mời đến hai người ngồi xuống, rót ba lyrượu, mỗi người phân ra một ly, cùng các nàng hàn huyên.
Hai người đàn bà lần đầu gặp mặt, đều là tư sắc tuyệt sắc bất phàm, thân phận cảnh sát của Trương Lỵ làm cho nàng lộ ra được nhiều hơn một phần chính trực, nhưng trong xương cũng quyến rũ giấu được vẻ tao lãng, Trương Tuệ mang thân phận Lâm phu nhân làm cho nàng tản mát ra một loại khí chất cao quý, nhưng cũng là một thân tao gân mị cốt, với hắn mà nói thật đúng là một loại hưởng thụ, theo rượu càng uống càng nhiều, hai nàng giờ không còn lạ lẫm rồi, ngược lại thân mật giống như bằng hữu nhận thức nhiều năm vậy, đưa hắn kẹp ở giữa, chính trực thanh xuân thiêu đốt niên kỷ, làm cho hắn có chút trở tay không kịp rồi.
Dựa vào bản thân tửu lượng khá cao, một chai Vodka hơn một giờ liền uống sạch, hắn mới hơi chút mùi say rượu, còn hai người đàn xinh đẹp thì đã có choáng váng đầu óc, ngã trái ngã phải tựa ở trên ghế sa lon mơ hồ ...
-Lấy thêm một chai rượu, tôi còn muốn uống…
Trương Lỵ say vù vù vung vẩy lấy cánh tay nói.
-Tôi vẫn còn muốn uống…
Trương Tuệ cũng nói tiếp, giãy giụa đứng lên thoáng cái ngã xuống trên đùi của hắn.
Trương Lỵ thấy thế mơ mơ màng màng đẩy nàng nói:
-Không được cùng Triệu khoa trưởng thân mật như vậy, Triệu khoa trưởng là của tôi... chúng ta tại... tại trong túc xá đều... đã làm cái chuyện kia.
Dựa vào, xem ra thật sự là nàng đã uống nhiều quá, loại lời này cũng đều dám nói ra, hắn liền tranh thủ nâng dậy các nàng tựa người ở trên ghế sa lon, nhẹ nhàng lay động Trương Lỵ hỏi:
-Chị Trương không sao chứ?
-Không... tôi muốn uống...đêm nay không trở về nhà... tôi muốn cùng Ttểu Triệu đi về nhà ngủ.
Nàng đôi mắt híp lại, vẻ mặt đỏ bừng, xem ra đã uống say đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Hắn xoay người nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Lâm phu nhân hỏi nàng:
-Lâm phu nhân không sao chứ?
- Tôi cũng muốn uống... phải cùng em đi về nhà...
Lâm phu nhân vẻ mặt say mịt mờ cũng hồ ngôn loạn ngữ.
Hai nàng đều đã uống nhiều quá? Con bà nó, đem từng nàng đưa về nhà là chuyện không thể nào đi? Chẳng lẽ... hắn liền sinh ra một loại ý tưởng biếи ŧɦái, một bên tay trái cầm giữ, tay phải ôm lấy một người, kéo lấy đi ra khỏi quán bar. Trên đường đi bên trong quán rượu truyền đến ánh mắt hâm mộ của những tên đàn ông, có người đã ra động tác huýt sáo hô hào:
- Song phi tốt…. song phi thoải mái rồi…
Lời nói dâʍ đãиɠ như vậy đến bên tai, hắn càng dứt khoát đưa các nàng rời đi…
-Triệu khoa trưởng, xe của chị ở bên kia, lái xe mang chị trở về...
Nói là thoạt nhìn mơ mơ màng màng đấy, nhưng Lâm phu nhân lại biết mình đã ra khỏi quán bar, theo trong bóp da lấy ra chìa khóa xe đưa cho hắn.
Tiếp nhận chìa khóa xe, trông thấy chiếc xe của ở một bên, liền đem các nàng kéo qua nhét vào trong xe, liền chạy thẳng về nhà.
Trên đường trở về hắn một mực suy nghĩ, hai nàng này có phải thật là đã uống rượu say như vậy hay không? Hay là cũng muốn nếm thừ một loại giao hoan đổi mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ phóng túng đây? Theo kính chiếu hậu nhìn lại ghế sau, hai người đàn bà xinh đẹp ngã trái ngã phải đầu đối đầu co rúc ở trên ghế ngồi, riêng phần mình trước ngực hai bầu vυ' cao ngất ganh đua lớn nhỏ cân sức ngang tài, hắn quả thật chưa có thử qua cái cảm giác song phi là gì, vì vậy nhanh hơn tốc độ xe, thừa dịp hai vưu vật này còn chưa có thanh tỉnh về đến nhà, hảo hảo nhấm nháp một đôi cực phẩm …
Hai mươi phút sau thì đã tới cửa tiểu khu, dừng xe lại hai nàng vẫn còn tại ghế sau thỉnh thoảng nói lẩm bẩm mấy câu. Hắn mở cửa xe, phí hết sức lực đỡ các nàng xuống xe, một trái một phải mang lấy các nàng, tiến vào cư xá, lúc lên lầu các nàng cơ hồ là nằm sấp tại trên người hắn, làm hắn kích động cực kỳ, toàn thân cũng tràn đầy khí lực.
Cuối cùng đã tới cửa phòng, hắn dọn ra một tay móc lấy chìa khoá mở cửa, đem các nàng lôi vào gian phòng, thuận tiện một cước đá lên cửa phòng ngủ, không kịp bật đèn liền đem các nàng đưa vào phòng ngủ của mình trong, cẩn thận từng li từng tí đặt nằm ở trên giường, rồi mới qua mở đèn.
-Triệu khoa trưởng ... chị đang ở đâu vậy?
Trương Lỵ trên giường, nhắm hai mắt mơ màng hỏi, khuôn mặt đỏ rực đấy, động lòng người cực kỳ.
-Đang ở trong nhà của em đây.
Hắn cười xấu đến bên giường, đem giày của Lâm phu nhân cởi ra, lại đem Trương Lỵ bày nằm trên giường ý, nhìn xem hai nàng song song nằm tại trên giường của mình, trong lúc nhất thời có chút cảm giác nằm mơ, thật sự là nằm mơ thì hắn cũng không nghĩ tới trong sinh hoạt của mình lại xuất hiện một màn động lòng người như vậy, theo hô hấp, trước ngực hai nàng bầu vυ' cao thấp lắc lư, vô cùng làm cho người ta thèm thuồng a.
Hắn một cởi giày ra, lên giường nằm ở giữa hai nàng, một hồi nhìn trái, một hồi nhìn phải, một loại cảm giác thành tựu nam nhân tự nhiên sinh ra.
Hai nàng đều sắc nước hương trời, cũng đều có một thân tao gân mị cốt, giao cấu với người nào trước đây? Hắn còn thật không biết giáo cấu với ai trước thì tốt hơn, cuối cùng quyết định giao cấu với Lâm phu nhân trước, vì vậy đem một đôi ma trảo đưa về phía bâu vυ' cao ngất của nàng, ở phía trên nhẹ nhàng nắn bóp một hồi, thấy nàng một điểm động tĩnh cũng không có, liền đánh bạo cẩn thận cởi bỏ từng nút áo của nàng, bên trong chỉ còn là cái áo ngực.
Lúc này đã dễ dàng hơn cho việc hành sự, hắn đem đai cái áo ngực nhẹ đẩy lên, một đôi bầu vυ' liền sinh động ra hiện ở trước mặt hắn, không kịp cởi bỏ cái áo ngực của nàng, hằn liền đem miệng nhẹ nhàng ấn lên.
-Um…
Đang say vù vù Lâm phu nhân phát ra một tiếng trầm thấp, hô hấp cũng dồn dập, bất quá xem ra là vẫn còn say ngủ cứng nhắc, có lẽ không có phát hiện ra..
Hắn dừng lại một chút, dùng đầu lưỡi tại trên bầu vυ' thè lưỡi ra liếʍ, trên thân thể của nàng phập phồng, nhưng vẫn là khép chặt lại hai mắt, vẻ mặt thoả đáng an ổn, thấy vậy hắn cẩn thận đưa sau lưng nàng với thuần thục cởi bỏ cái nút khóa áo ngực, nhẹ nhàng tháo xuống y, hai bầu vù trắng nõn liền nguyên vẹn ra hiện ở trước mặt hắn, hai đầu núʍ ѵú màu đỏkhông biết là vốn chính là như vậy hay là bởi vì đã có cảm giác, đã nhô đầu thẳng tắp dựng đứng lên, miệng của hắn liền đυ.ng lên đi ngậm lấy một đầu núʍ ѵú, đầu núʍ ѵú còn lại thì lấy tay nhẹ nhàng khuấy động văn vê lấy.
Tại đây, dưới sự trêu đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hô hấp của nàng dần dần dồn dập, nàng khẽ nhíu chân mày, nhưng vẫn không có mở to mắt.