CHƯƠNG 186: NHÌN KHÔNG NHÁY MẮT.
-Thoải mái không ?
Hắn hỏi .
-Ừm.
Triệu Tuyết thở gấp gật đầu, mặt trái xoan lộ ra màu hồng đồng, hai mắt mê ly vẫn còn chìm đắm trong mơ màng.
Triệu Đức Tam nhìn bên dưới cái mông nàng có một ít máu đỏ nở rộ như hoa hồng kiều diễm, trong nội tâm cảm giác vạn phần thỏa mãn, hắn không vội thanh lý chiến trường, mà là mệt mỏi sóng vai nằm ở một bên nàng, mỉm cười hài lòng, nói:
-Triệu Tuyết mới vừa rồi làm đau cô lắm hả?
-Bắt đầu thì có một chút hơi đau, về sau thì . . .
Triệu Tuyết xấu hổ, còn dư lại nửa câu thì không nói ra miệng, chỉ là đỏ mặt nhàn nhạt cười .
Không cần nàng nói ra, Triệu Đức Tam cũng biết lời còn sót lại là như thế nào , vì vậy cười xấu xa hỏi:
-Phải hay là không về sau liền thấy sung sướиɠ?
-Anh xấu ...
Triệu Tuyết tại trên ngực hắn đấm nhẹ vài cái, tựa đầu vào trong lòng ngực của hắn, nghĩ đến vừa rồi cảm giác thoải mái, như theo bên âʍ đa͙σ vẫn còn truyền đến thoáng từng đợt hơi tê tê..
Triệu Đức Tam nắm nghiêng ở bên nàng, đem một chân khoác lên trên bụng của nàng, cây dươиɠ ѵậŧ chốc sau giờ lại hơi sưng cứng, chống đỡ trên bụng dưới của nàng nhẹ nhàng ma sát, cứ như vậy làm cho trong nội tâm nàng cảm giác giống như giống như bị chạm điện, âʍ ɦộ ngưa ngứa một chút, giữa hai chân lại bắt đầu ươn ướt, Triệu Tuyết ngượng ngùng nhẹ nhàng nói:
-Anh . . . anh… còn muốn sao?
-Nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục, được không?
Triệu Đức Tam nói xong tại trên mí mắt của nàng hôn một cái, bàn tay tại trên bầu vυ' đầy đặn nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên.
Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Triệu Đức Tam cầm điện thoại di động lên xem xét, thấy biểu hiện trên màn hình "Trương cục trưởng", hắn ra hiệu cho Triệu Tuyết im lặng, tiếp thông điện thoại rồi cười khanh khách nói:
-Xin chào Trương cục trưởng…
-Tiểu Triệu …em sao không có ở trong bệnh viện vậy?
Trương cục trưởng giọng nói trách cứ, cơ hồ là chất vấn,
- Chị đang đến bệnh viện thăm em đây này..
-Chị . . . chị đang tại trong bệnh viện?
Triệu Đức Tam ấp úng hỏi .
-Ừ…nhưng giờ đã về nhà, em đang ở nơi nào vậy?
Trương cục trưởng lãnh đạm hỏi, giống như là đang tức giận, làm cho Triệu Đức Tam trong nội tâm nhất thời không có hiểu đáy ngọn nguồn, thấp giọng nói:
-Trương cục trưởng…em về nhà rồi . . . vết thương trên đầu không có sao, làm phiền chị phải quan tâm
-Về nhà mà như thế nào cũng không báo cho chị biết vậy? Vậy vết thương đã lành rồi à? Nếu lành thì ngày mai đến cơ quan đi làm, ngày mai Dư phó chủ tịch sẽ tới cục, có mở một buổi hội nghị đấy.
-Vâng… ngày mai em sẽ đi là .
Triệu Đức Tam nói chuyện khép nép, vừa nói xong thì Trương cục trưởng liền liền cúp điện thoại .
Hắn bất đắc dĩ nhìn Triệu Tuyết cười khổ nói:
-Cục trưởng của tôi trách mắng rời khỏi bệnh viện mà không báo cho biết..
-Anh ngày mai sđi làm? Trên đầu còn chưa cắt chỉ mà..
Triệu Tuyết quan tâm nói.
-Không sao, hai ngày nữa mới đi cắt chỉ .
Triệu Đức Tam nói.
Lại là tiếng chuông điện thoại, lần này là Hoa Mã Lan gọi tới, trông thấy danh tự trên điện thoại, Triệu Đức Tam có điểm nhức đầu, loa điện thoại của hắn phát thanh thanh âm khá lớn, Hoa Mã Lan ở trong điện thoại thường xưng hô hắn là cục cưng, cho nên không thể nào để cho Triệu Tuyết nghe thấy được .
-Sao anh không trả lời?
Triệu Tuyết ánh mắt đã sinh ra hoài nghi, thẳng tắp hỏi hắn.
Bất quá cục diện như vậy khiến cho hắn hơi cân nhắc một chút, lập tức liền có phương pháp ứng đối, liền bấn xuống hình màu xanh nghe, vừa đứng dậy nói:
-Mắc tiểu quá…
Nói xong liền cầm điện thoại di động leo xuống giường, hướng đến phía buồng vệ sinh vừa đi vừa tiếp nối điện thoại.
Điện thoại vừa tiếp thông Hoa Mã Lan liền ôn nhu cười hỏi hắn:
- Cục cưng, đang làm gì đấy?
-Không có làm gì cả , còn chị thì sao?
Triệu Đức Tam vừa nói vừa đóng lại cửa buồng vệ sinh, đem vòi phun mở ra, dùng tiếng nước rào rào để che dấu giọng nói của mình .
-Chị đang nhớ em đây này, em nói muốn thay chị báo thù, Cao Hổ Sinh lão vương bát đản kia quả nhiên đã bị bắt.
Hoa Mã Lan vui mừng nói,
-Thật không nghĩ tới lão vương bát đản kia cũng có ngày hôm nay !
-Ha h , em đã nói sẽ báo thù cho chị, thì nhất định sẽ làm được, em không có lừa gạt chị chứ?
Triệu Đức Tam đắc ý nói.
-Cục cưng, chị muốn gặp ngươi, ở trước mặt để cám ơn em..
-Gần đây thành phố có thể phải họp bàn về chuyện cái mỏ than của Cao Hổ Sinh, em có chút bề bộn, có gì em sẽ liên hệ với chị sau nhé?
-Chuyện cái mỏ than kia chị cũng nghe nói, chị cũng muốn tham dự vào chuyện mua bán này, nhưng còn có một người khẳng định cũng có khả năng tham dự vào .
-Có phải ý chị nói là Lâm Đại Phát phải không?
Triệu Đức Tam hỏi, tại Thành phố Du Dương thì Lâm Đại Phát là lão đại ca về phương diện kinh doanh sản nghiệp than đá, hiện tại Cao Hổ Sinh vừa xảy ra chuyện, đúng là chân chính có năng lực tham dự cạnh tranh cũng chỉ có Hoa Mã Lan cùng với lão, mà lão lại là cha của Lâm Kiến Dương, kẻ đã chiếm được trinh tiết của Hoa Mã Lan rồi đá nàng văng ra, đây cũng mới là cừu nhân chân chính của Hoa Mã Lan.
-Ừ..
Hoa Mã Lan vừa nghĩ tới nhiều năm trước chính mình chịu đựng khuất nhục, trong nội tâm lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa cừu hận.
-Ngày mai Dư phó chủ tịch sẽ đến cục triển khai cuộc họp, đến lúc đó có tin tức gì em sẽ báo cho, chị cứ yên tâm, chuyện này em nhất định sẽ hết sức giúp chị..
Hơn một năm nay, Triệu Đức Tam công tác tại cục khoáng sản than đá kinh nghiệm có thể nói là phong phú, cũng trải qua thay đổi rất nhanh, không chỉ leo lên cỡi trên người của Trương cục trưởng, lại còn gặp gỡ được lãnh đạo Dư Dẫn Lương, hắn tại trong cục nhân khí càng ngày càng vượng, coi như là lần đầu trải qua quan trường không lâu mà đã có chút ít thành tựu rồi, trong lúc nhất thời có chút tự cao, cho rằng trà trộn ở trong quan trường bất quá cũng chỉ là đến mức như vậy , đối với Hoa Mã Lan cũng bắt đầu khoe khoang khoác lác .
Đêm nay cùng Triệu Tuyết tại khách sạn ở một đêm, buổi tối lại làm thêm hai lần, mỗi một lần đều khiến cho Triệu Tuyết mới nếm chuyện giao hoan nam nữ sướиɠ như muốn chết.
Sáng sớm hôm sau, lúc Triệu Tuyết còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rúc vào trong lòng ngực của hắn ngủ say, thì Triệu Đức Tam nhẹ nhàng đứng lên, đắp kín mền cho nàng, mặc vào quần áo chỉnh tề, nhẹ chân mở cửa đi ra ngoài, chạy đến cục khoáng sản than đá..
Mấy ngày không có tới làm, lần này trở về trên đầu còn băng bó, mọi người nghe nói hắn là vì cải chế nên bị Cao Hổ Sinh mướn người hành hung đả thương, nên không có người cười nhạo, ngược lại còn được mọi người tán dương .
Bạch Linh cũng là âm thầm nghe mọi người nói hắn bị thương, ngay từ đầu còn chưa tin, đến sáng nay gặp hắn tại trong đại viện tận mắt nhìn thấy, thì nàng mới biết chuyện hắn bị thương là thật, nhìn thấy trên đầu Triệu Đức Tam đầu còn băng bó mà đau lòng, chỉ có điều tại trong trước mắt bao người, nàng sợ mọi người biết được chuyện hắn và nàng, nên không dám chủ động đến bắt chuyện với hắn .
Mấy ngày không gặp Bạch Linh người đàn bà xinh đẹp này, giờ đây nhìn thấy đôi mắt Triệu Đức Tam Nhãn bừng sáng, tại sao như vậy chứ? Bởi vì nàng hôm nay cách ăn mặc khác trước, nàng mặc một cái áo sườn xám màu xanh sẫm có hình hoa mẫu đơn, tính chất tơ lụa ôm sát bộ ngực sữa đầy đặn cùng bờ mông cao kiều rắn chắc càng tôn lên nhan sắc của nàng, làm cho vóc người càng lộ vẻ trước sau lồi lõm, toát ra tràn đầy vũ mị, mê người cực kỳ .
Hắn nhịn không được nhìn thêm mấy lần, thì bị Lý San San đang tại trên lầu ba đổ rác trông thấy, nàng dậm chân vào trên lan can thở phì phò hướng hắn hô:
-Triệu Đức Tam …
Bị tiếng kêu bất thình lình khiến cho tâm tư của Triệu Đức Tam theo tư thái mê người của Bạch Linh bị kéo lại, mới ngẩng đầu nhìn liếc thấy Lý San San, hắn quay người đi nhanh tiến vào trong.
Hắn mới vừa đi tới lầu hai, thì Lý San San đang bước nhanh xuống, quệt mồm có chút tức giận nói:
-Nhìn đủ chưa..
-Nhìn cái gì ?
Triệu Đức Tam làm bộ không biết gì cả.
-Bạch Linh đó !
Lý San San liếc qua Bạch Linh đang quét sân,
-Vừa rồi nhìn tròng mắt đều không nháy! Có đẹp như thế sao?
-À…tôi thấy cô ấy mặc cái sườn xám thật không tệ.
Triệu Đức Tam cười nói .
Lý San San khinh thường cười lạnh nói:
-A ! Nhưng tiếc là mặc trên người của một người đàn bà quét sân thấy có vẻ hơi buồn cười !
-Cô…
Triệu Đức Tam nghe trong lời nói nàng tràn ngập sự coi thường, dưới tình thế này cau mày có chút muốn bênh vực cho Bạch Linh, nhưng đối mặt lại là đối với Lý đại thư ký mà hắn cũng có hảo cảm, cho nên lời còn sót lại lại liền nuốt vào trong bụng, giãn ra lông mày nói:
-Tuy người ta chỉ là một người quét sân, chúng ta cũng không nên xem thường người ta …
-Như thế nào? Anh còn muốn bênh vực cho người đàn bà quét rác này?
Lý San San chất vấn hắn .
-Đâu có…
Triệu Đức Tam xấu xa nói,
-Kỳ thật tôi cảm thấy nếu cô mặc cái sườn xám đó thì nhất định là rất đẹp mắt, thân cao, vóc người lại đẹp, so với cô ấy thì dễ nhìn hơn nhiều, mặc nó trên người, nếu chúng ta lại có thể . . .
Lý San San hé miệng nhíu mày trên cánh tay dùng sức nhéo một cái nói:
-Đầu óc anh ở bên trong cả ngày chỉ muốn cái đó!
Bị đau Triệu Đức Tam “ Ui da..” kêu lên, thì cách đó không xa, trong phòng làm việc Tô Tĩnh mở cửa nhô đầu ra trông thấy là Triệu Đức Tam cùng Lý San San tại đầu bậc thang liếc mắt đưa tình, liền hừ một tiếng rụt đầu về
-Tại trong cục đừng thân cận như vậy, bị người trông thấy lại nói lung tung đấy..
Triệu Đức Tam xoa xoa cánh tay nói.
-Tiểu Lý ….tiểu Lý .
Theo trên lầu ba truyền đến tiếng kêu của Trương cục trưởng, Lý San San vội lớn tiếng đáp:
-Em ở đây…
Nàng liền quay người hướng phía lầu ba bước nhanh tới ..
Triệu Đức Tam mỉm cười, đợi nàng đi lên lầu ba, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Linh đang quét sân, nàng chỉ là một người quét sân thời vụ, tại trong cục tất cả mọi người đều xem thường nàng, nhưng hắn thì ngoại lệ , bởi vì hắn biết rõ Bạch Linh làm một người đàn bà không dễ, đối mặt với gia đình tan tành nàng lựa chọn đối mặt chứ không phải trốn tránh, tiếp tục kiên trì dùng năng lực yếu ớt của chính mình để duy trì, đối với người chồng đã đánh mất khả năng sinh tồn thì không rời nữa bước, điều này làm cho hắn là một nam nhân cũng cảm thấy bội phục không thôi …