CHƯƠNG 179: CÓ NGƯỜI THEO DÕI. ( edit meme510 )
"Dư Phó thị trưởng, bác Triệu của ta bây giờ không còn ở Dư Dương nữa vì sợ Cao Hổ Sinh trả thù gϊếŧ người, liền đi nơi khác rồi."
“Nếu không có nhân chứng bên thứ ba làm chứng, e rằng chuyện này sẽ không dễ xử lý như vậy.” Dư Phó thị trưởng khẽ cau mày nói: “Như vậy đi, Tiểu Triệu bí mật tìm Triệu Quý Bình xem có được không. Nếu cô tìm được thì cứ nói cho ta biết, đồng thời ta sẽ bí mật thu thập một số chứng cứ, cố gắng đưa Cao Hổ Sinh và những con sâu mọt trong hệ thống công an ra trước công lý, để chúng bị trừng trị trước pháp luật!"
Triệu Tuyết gật đầu, mặc dù biết chuyện không dễ xử lý, nhưng những lời này của Dư Phó thị trưởng khiến cô rất hài lòng rồi, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Được rồi, Tiểu Triệu, Triệu Đức Tam sẽ do cô chăm sóc. Buổi chiều sẽ có cuộc họp của thành ủy thành phố, ta không nên ở lại quá lâu." Dư Phó thị trưởng nói rồi quay người rời đi.
"Được! Dư Phó thị trưởng, đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc Triệu Đức Tam và đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Bởi vì Dư Phó thị trưởng đồng ý can thiệp lật ngược vụ án cho cha cô, Triệu Tuyết trong lòng vui mừng một hồi.
Dư Phó thị trưởng cười ôn hòa với bọn họ, không cho bọn họ tiễn, một mình bước ra ngoài.
Sau khi phó thị trưởng rời đi, Triệu Đức Tam đắc ý nói với Triệu Tuyết, "Ta đã hứa giúp ngươi việc này. Ta đâu có nói dối ngươi đâu?"
“Ngươi là nhờ Dư Phó thị trưởng giúp.” Triệu Tuyết cúi đầu nói, trong lòng có chút ấm áp.
Triệu Đức Tam bĩu môi nói: "Bất kể dùng biện pháp gì, dù sao ta cũng có thể giúp."
Triệu Tuyết ngẩng đầu lên cười với hắn, đôi mắt sáng ngời cùng hàm răng trắng đều đẹp đến mức Triệu Đức Tam không khỏi nhìn thẳng vào cô, như thể tên ngốc vậy.
“Đầu ngươi có đau không?” Triệu Tuyết đột nhiên vươn tay sờ đầu hắn, ân cần hỏi.
"Đau quá, sao lại không đau, vết thương lớn như vậy" Triệu Đức Tam chắp tay nói. "Cũng may là ta chạy nhhắn, nếu không ta đoán chừng tính mạng của ta mất rồi, nếu không ta sẽ không gặp được nàng."
Triệu Tuyết nghe đầu hắn vẫn còn đau, nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, tựa hồ cũng không phải rất đau khổ, “Xem ra thương thế của ta ngươi không quan tâm lắm?” Triệu Đức Tam nói đùa.
“Không phải, ta còn tưởng rằng nếu ngươi không sao, ta cùng ngươi đi tỉnh.” Triệu Tuyết nhẹ giọng nói, xem ra cũng có tâm tư.
"Tại sao đi tỉnh?"
"Bác Triệu của ta ở đó, ta muốn tìm ông ấy, xem có tìm được ông ấy không, thuyết phục ông ấy trở về làm chứng chống lại Cao Hổ Sinh và tên họ Mã."
Thì ra là vì chuyện này mà cô buồn nên Triệu Đức Tam mới nói: "Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Bị thương trên đầu nhưng không thành vấn đề, dù sao cũng không thể nằm viện mãi, nên ta sẽ cùng ngươi đi tỉnh, có được không?"
"Ngươi thực sự không sao chứ?"
“Không sao, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, vết thương đã được khâu lại, cứ từ từ chờ nó khỏi lại.” Triệu Đức Tam không để ý nói.
"Vậy thì ... chúng ta đi càng sớm càng tốt chứ?"
Vừa đi, Triệu Đức Tam liền đi tới chào hỏi bác sĩ, sau đó kéo cô đi ra khỏi bệnh viện. Không ngờ vừa ra đến cửa liền đυ.ng phải Lý San San đang ăn mặc chỉnh tề, không có hỏi hắn đi đâu mà nhìn Triệu Tuyết ánh mắt kỳ quái đứng qua một bên, nhẹ giọng hỏi: " Cô ấy là ai?"
“Ồ, là cảnh sát, ở đây bảo vệ ta.” Triệu Đức Tam cười bình tĩnh giải thích.
Lý San San lại liếc xéo Triệu Tuyết một cái khinh thường nói: "Hừ", Triệu Đức Tam châm chọc nói: "Cô đừng hiểu lầm, cô cảnh sát xinh đẹp này là người bảo vệ ta."
Triệu Đức Tam biết rằng cuộc cãi vã với Lý San San sẽ không ngừng kéo dài, vì vậy hắn nói thẳng: "Ta không nói nhảm với cô, chúng ta đang giải quyết một vụ án, khi nào có thời gian thì ra ngoài nói chuyện." rồi cùng Triệu Tuyết từ từ lên taxi.
“Hắn không phải cảnh sát, làm cái gì vậy!” Lý San San còn đang nói chuyện, Triệu Đức Tam và Triệu Tuyết đã cùng nhau lên xe taxi.
"Hi! Ý hắn là gì?" Lý San San tức giận nói rồi đi về phía taxi, nhưng taxi đã nổ máy rồi đi mất.
"Triệu Đức Tam! Triệu Đức Tam!"
Lý San San nhìn chiếc taxi đang đi xa, cắn môi tức giận dậm chân, sau đó mím đôi môi nhỏ mềm mỏng, thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu lại ở cùng mỹ nữ, hắn sẽ quên mất em! Chờ xem em gái hắn! Hừ hừ!"
Trên xe taxi Triệu Đức Tam vẫn còn uống hơi sảng khoái, may mà vừa rồi chuồn nhhắn, nếu không, mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ này lại phát hiện ra quan hệ của hắn với Lý San San, rốt cuộc khi đó thật sự sẽ không còn cơ hội cùng cô nữa.
Triệu Tuyết cũng tò mò không biết người đẹp cao lớn vừa rồi là ai, liền hỏi: "Triệu Đức Tam, người đẹp ở cửa bệnh viện vừa rồi và hắn có quan hệ gì?"
“Đồng nghiệp, đồng nghiệp trong cục của chúng ta.” Triệu Đức Tam giả vờ nói.
Triệu Tuyết ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nghi hoặc nói: "Ta không nghĩ chỉ là đồng nghiệp đâu?"
Triệu Đức Tam vươn một tay ôm lấy vai cô mà không chút để ý, nói: "Đương nhiên không chỉ là đồng nghiệp. Chúng ta cùng tuổi. Chúng ta có thể nói về nhau trong đơn vị công tác. Chúng ta còn là bạn."
Triệu Tuyết bị hắn ôm lấy bờ vai thơm tho, cả người mềm mại dựa vào nửa người của hắn, giống như chim nhỏ, cũng không hỏi nhiều.
Lái xe đến tỉnh lỵ mất khoảng ba tiếng đồng hồ bằng taxi, sau khi xe chạy trên đường cao tốc, Triệu Tuyết hơi lắc lư theo người hắn, dáng vẻ ngái ngủ khiến hắn cảm thấy hơi đau lòng nên hắn nói : "Tối qua ngươi ngủ không ngon. Ngươi có thể ngủ trên đùi ta một lát. Khi nào tới nơi ta sẽ gọi cho ngươi".
Triệu Tuyết không ngại nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn, cuộn mình ngủ thϊếp đi, một lúc sau liền ngủ mất. Chiếc xe đang phóng nhngươi và êm ái trên đường cao tốc, có một mỹ nhân mặc đồng phục cảnh sát gợi cảm nằm trong tay hắn, Triệu Đức Tam không có ý định ngủ, cứ cúi đầu chiêm ngưỡng người đẹp đang ngủ trong tay hắn, với khuôn mặt mềm mại, hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào hơi hơi chếch ra, lông mi dài cong vυ't, thông minh lngươi lợi, làm sao có thể giống như một cảnh sát. Sau đó di chuyển ánh mắt xuống dọc theo khuôn mặt trắng nõn, chiếc cổ trắng ngần, đôi vai gầy thơm tho, rồi xuống dọc theo chiếc cổ ngọc, từ từ phồng lên một đường cong tròn trịa, vạch ra đường cong của khuôn ngực căng tròn, đầy đặn quyến rũ có một không hai.
Thỉnh thoảng xe lắc lư, Triệu Tuyết thân thể lắc lư ở trên đùi của hắn, vừa đi vừa đi, cơ đùi của hắn vừa động liền có phản ứng, lúc ở trong xe taxi sợ bị tài xế phát hiện. Hắn có thể kẹp chân lại và đặt cậu nhỏ sắp di chuyển vào giữa hai chân cậu, để cậu bị bóp hết cỡ, nhưng cậu không đau đến chết.
Sau khi xe đến thành phố, Triệu Đức Tam đánh thức Triệu Tuyết cùng xuống xe, đứng ở một thành phố lớn không mấy quen thuộc, cả người đều có chút không đầu không đuôi, không biết tiếp theo phải làm gì và tìm Triệu Qúy Bình ở đâu. Triệu Tuyết cũng chỉ nghe nói Triệu Quý Bình còn sống ở chợ đêm trên tỉnh thành, nhưng tỉnh lỵ lớn như vậy nàng không biết tìm ở đâu.
Đi hết một đoạn đường, cả hai đều có chút mệt mỏi, Triệu Đức Tam nói: “Ta ngồi trên xe lâu như vậy, hay tìm chỗ nghỉ ngơi trước, ta sẽ tìm cách hỏi người quen ở đây.”
Sau lần qua đêm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, Triệu Đức Tam lại không có tiến triển gì đáng kể với cô, điều này khiến Triệu Tuyết thả lỏng cảnh giác và đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm.
Ngay khi Triệu Đức Tam đang mừng thầm, định đưa Triệu Tuyết đi nhà nghỉ thì đột nhiên chú ý tới một , nhìn Triệu Tuyết một cái, cô là cảnh sát, Triệu Tuyết lập tức ý thức được cái gì, nhìn lại thấy hai thngươi niên mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen bị phát hiện đang quay lén họ.
“Không hay, có người đang theo dõi chúng ta.” Triệu Tuyết nói.
Triệu Đức Tam quét mắt sang hai thngươi niên áo đen, nháy mắt với Triệu Tuyết nói: “Ngươi đi trước, chúng ta tách ra, ngươi tìm khách sạn rồi nhắn cho ta, ta đđánh lạc hướng họ rồi sẽ đi và gặp ngươi sau. "
“Không!” Triệu Tuyết ngay thẳng nói: “Ta là cảnh sát, ta nên bảo vệ ngươi.”
Triệu Đức Tam nhân cơ hội vỗ nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cô, nở nụ cười: "Ngươi là cảnh sát nhưng lại thiếu chuyên nghiệp vậy, ngươi không nghĩ xem tại sao bọn họ lại theo dõi chúng ta sao?"
Triệu Tuyết sau đó hơi nhướng mày hỏi: "Tại sao?"
"Ta đoán chắc là Cao Hổ Sinh và cục trưởng công an cặn bã kia bọn hắn biết chúng ta đang làm gì ở tỉnh lỵ. Nếu không, tại sao lại có người theo dõi chúng ta? Ngươi nghĩ thế nào?"
Triệu Tuyết lông mày ngưng tụ, gật đầu nói: "Vậy ngươi cẩn thận, gọi điện thoại cho ta nếu có chuyện, biết không?"
“Ngươi có thể rời đi, không cần lo lắng, ta dẫn bọn họ đi khỏi rồi sẽ đi gặp ngươi.” Triệu Đức Tam cười nói.
Vì vậy Triệu Tuyết bất đắc dĩ liếc hắn một cái, bước lên phía trước, Triệu Đức Tam đứng yên tại chỗ, hai người đi theo cũng đi theo hơn mười mét, cho đến khi Triệu Tuyết an toàn biến mất. Sau khi đến gần đó, Triệu Đức Tam dừng một chiếc taxi, vòng qua thành phố, đi được vài vòng thì chiếc Nissan màu đen đi theo sau hắn đã bị ném đi. Sau đó hắn đổi một chiếc taxi khác, vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Triệu Tuyết, cho hắn biết tên khách sạn và số phòng.
Mười phút sau, Triệu Đức Tam xuất hiện trước mặt Triệu Tuyết, không chút thương tổn.
Ta thoát khỏi đám người đi theo, nhưng là tìm Triệu Quý Bình bên cạnh đau đầu, làm cho bọn họ có chút không chuẩn bị được.
“Triệu Đức Tam, ngươi nói mặc dù chúng ta đã đến tỉnh lỵ, nhưng ta không biết bác Triệu ở đâu, làm sao bây giờ?” Triệu Tuyết lo lắng nói.
Triệu Đức Tam liếc nàng một cái, trợn tròn mắt, nói: "Ngươi nói Triệu Quý Bình ở chợ đêm tỉnh lỵ?"
Triệu Tuyết gật đầu: "À, ta vừa nghe nói hắn ta đang ở chợ đêm ở tỉnh lỵ để kiếm sống, không biết ở đâu."
Triệu Đức Tam vắt óc suy nghĩ một chút, mới đứng dậy nói: "Như vậy, ngươi trước ở khách sạn chờ ta, ngươi ở chỗ này đừng chạy lung tung, ta đi ra ngoài sẽ trở lại."
"Tại sao lại là ngươi đi?"
“Đừng lo lắng, cứ ở chỗ này chờ ta.” Triệu Đức Tam xoay người trực tiếp mở cửa.
Triệu Tuyết đi tới lui, lẩm bẩm dậm chân, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho hắn. Triệu Đức Tam đã đi ra khỏi khách sạn, vừa nghe điện thoại, Triệu Tuyết liền hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi không nói cho ta biết? Ngươi cũng đi với ta."
"Ta đi tìm tin tức bác Triệu của ngươi. Ta có người quen ở tỉnh lỵ. Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Trước khi trời tối ta sẽ về." Triệu Đức Tam cúp điện thoại sau khi nói chuyện liền đứng lên. Tới cửa khách sạn, hắn gọi cho người bạn học đại học đang làm công chức ở tỉnh lỵ, ai biết số máy này cúp ngay, “Mẹ kiếp!” Hắn giận dữ mắng, khi đang buồn bực, trong đầu chợt lóe lên một tia quen thuộc. Khuôn mặt này, hắn nghĩ đến một người, người phụ nữ duy nhất khiến hắn có thiện cảm ở tỉnh lỵ. Vâng, đúng vậy, là Tô Tinh, Bộ trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.