"Điều này cũng đúng, Trương cục có chồng là Tỉnh ủy Phó bộ trưởng Tổ chức bộ, Vương cục phó lần này có thể coi như là ăn trộm gà bất thành lại còn mất nắm thóc, đến chức Phó thư ký cũng bị cắt chức, cũng coi là đáng đời. Lý San San nói, "Đúng rồi, Triệu Đắc Tam, lần này tống khoa trưởng bị miễn chức, vậy là phòng an chất của các người sẽ không còn trưởng phòng, ta sợ là Tô Tĩnh sẽ được đề bạt lên thay thê Tống trưởng phòng, so với Trương cục thì hậu đài của nàng còn cứng rắn hơn, chẳng phải là biểu tỷ Tô Tĩnh còn là lãnh đạo của chồng Trương cục hay sao.”
"Vậy ta chẳng phải là lần này nha đầu kia đυ.c nước béo cò rồi?’ Triệu Đắc Tam tự hỏi trong lòng, nhưng thật là nếu nha đầu này có làm trưởng phòng cũng không ổn, công việc này đầy rẫy nguy hiểm, lỡ có chuyện gì, Tô Tình cũng không cứu kịp.”
Cùng Lý San San đứng ở bên lề đường trò chuyện một hồi, trời cũng đã tối, hắn liền vẫy xe cho Lý San San, đuổi khéo nàng đi. Trên đường về nhà, cho dù biết Vương cục phó bị cắt mất chức nhưng cũng không lấy làm cao hứng vì thật ra chuyện lần này hắn muốn nhắm tới Cao Hổ Sinh. Tạm thời chỉ nghe nói là mỏ than của hắn tạm bị đình chỉ để tiến hành cải tổ lại quy trình an. toàn, đối với hắn nhiều nhất cũng chỉ tạo ra được một chút sự hao hụt về kinh tế. Giờ nên làm thế nào? Phải nghĩ biện pháp để cho cẩu tạp chủng đó phải thân bại danh liệt.
Trải qua sự kiện lần này, trong cục liên tục tiến hành chỉnh đốn tác phong làm việc, những người tác phong trước kia vốn là đi muộn về sớm cũng ngoan ngoãn mà chấp hành. Đặc biệt là phòng an chất được Trương cục chú ý nhất, nhiều lần trong cuộc họp cũng chỉ ra rõ ràng rằng, ở Du Dương thị này, công tác an toàn đi đầu chính là cục than đá, mà mũi nhọn của than đá cục chính là phòng an chất, an toàn chính là trọng yếu chính vì thế phải thường xuyên xuống thôn quê đi kiểm tra.
Triệu Đắc Tam sau hki trải qua một năm sống trong quan trường, đối với sinh tồn cũng có chút lĩnh ngộ, chưa kể rằng hắn rất giỏi về việc nắm được tâm tư của lãnh đạo, chưa kể là trong các hội nghị, lãnh đạo thành phố đều nhấn mạnh về công tác an toàn này, nên cứ cách hai ngày hắn lại đi nông thôn kiểm tra, mà mỏ than của Lâm Đại Phát thì lại được hắn là "Chiếu cố có thừa", tìm ra không ít tai họa ngầm. Cũng nhân cơ hội đi kiểm tra mỏ than của Mã Lan rồi lấy cớ gặp cô. Nhưng mấy lần đều không có Mã lan ở trong mỏ.
Gần nửa tháng trôi qua, Triệu Đắc Tam cố gắng làm việc, trong cục ai cũng nhận thấy, Trương cục vẫn âm thầm quán sát theo dõi hành động của hắn. Cho tới nay Triệu Đắc Tam muốn Trương cục cất nhắc, nhưng khổi nỗi, người trong cục có năng lực thì nhiều mà cái ghế chỉ có một, hơn nữa dưới sự cạnh tranh khốc liệt, cái ghế đã bỏ trống hơn nửa tháng thì không tiện trong công việc cho lắm, chưa kể là cùng với sự cố gắng và năng lực của hắn trong thời gian qua Trương Ái Linh định cất nhắc hắn một chút.
Ở trong phòng làm việc Trương cục, Triệu Đắc Tam dùng bản lĩnh của thằng đàn ông chinh phục Trương cục, trải qua sự sung sướиɠ xong, đang mặc quần chuản bị đi thì Trương cục lưu lại hắn, nói: "Tiểu Triệu, ngươi khoan hãy đi, ta cần nói chuyện với ngươi một chút."
Triệu Đắc Tam quay đầu lại hỏi: "Trương cục, có chuyện gì sao?"
Trương cục mặc xong áo khoác, chỉnh lại tóc, nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi liền cho là ta gọi ngươi tới chẳng qua là làm chuyện này a?"
"Vậy... Vậy còn có chuyện gì?" Triệu Đắc Tam nghi hoặc nhìn nàng, xoay người đi tới bàn làm việc của nàng.
"Là cái này, ta có một ý tưởng, ngươi không phải luôn muốn để cho ta chiếu cố một chút ngươi sao?"
Triệu Đắc Tam biểu tình hơi có một ít biến hóa, nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, biểu tình nghi hoặc dần dần trở nên có chút cao hứng, mừng rỡ nói: "Trương cục, ngươi không phải là muốn cất nhắc ta chứ ?"
" Đúng, ngươi đoán không lầm, ta là có ý định này." Trương cục cười khẽ nói, "Từ sau khi cắt chức Tống trưởng phòng, đoạn thời gian này công tác của người khá xuất sắc, trong cục tất cả mọi người đều quá rõ ràng, chưa kể là phòng các ngươi nếu không có trưởng phòng thì không ổn, công việc rất là phiền toái, cho nên ta muốn cất nhắc ngươi lên làm trưởng phòng.”
Triệu Đắc Tam không nén được nội tâm vui sướиɠ, hào hứng hỏi: "Trương cục, ngươi không lừa gạt ta chứ ? Để cho ta... Để cho ta làm trưởng phòng an chất?” Vừa nghĩ tới mình chuẩn bị được thăng quan trong lòng thật là muốn đổ mật vậy, cảm giác ngọt ngào.
"Chẳng qua là đại diện làm quyền trưởng phòng, tạm thời cai quản công việc của phòng thôi.” Trương cục thấy hắn dáng vẻ mừng không kể xiết vì vậy bổ sung nói, "Thủ tục bổ nhiệm không đơn giản, cần phải thông qua họp nữa.”
"Thay mặt... Thay mặt thì thay mặt, ta nhất định không phụ lòng Trương cục ngài một phen tài bồi, nhất định đem công việc an toàn làm thật tốt, bảo đảm không để người gặp phải tình trạng này thêm lần nào nữa.” Triệu Đắc Tam mặt đầy vui sướиɠ nói.
"Được rồi, đừng nói trước thế, ta không phủ nhận năng lực làm việc, nhưng bây giờ tạm thời bổ nhiệm ngươi làm quyền trưởng phòng, người cần phải cố gắng, mọi người đều nhìn vào kết quả thì mới có thể phục năng lực của ngươi được.”
"Dạ !" Triệu Đắc Tam vui sướиɠ, chọc cười Trương cục cười khanh khách, khoát khoát tay a a cười nói: "Được rồi, đi đi, đi công tác đi."
Từ Trương cục đi ra phòng làm việc, Triệu Đắc Tam cao hứng ở trong hành lang nhảy chân sáo, cười toe toét. Đúng lúc đó gặp Văn Thiến (mình cũng không nhớ nhân vật này xuất hiện ở đoạn đầu hay ở đâu đó, cũng không nhớ tên, nhưng ở dây dịch là Văn Thiến) mới đi từ phòng tài vụ ra, liền đi tới vỗ hắn một câu: "Triệu Đắc Tam, ngươi sao rồi? Cao hứng đến như vậy?"
Triệu Đắc Tam cảm thấy hay là khiêm tốn một chút, không thể quá khoa trương dương, vì vậy vội vàng thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói: "Không... Không có gì, Văn đại mỹ nữ, ngươi đi đâu thế?"
"Đi ngân hàng, cho các ngươi phát tiền lương." Văn Thiến nói.
Triệu Đắc Tam hứng thú, hỏi: "Ta tháng nầy được bao nhiêu tiền, giúp ta nhìn một chút."
Văn Thiến từ trong bóp da móc ra bảng tiền lương, nói: "Ngươi nhìn đi."
Triệu Đắc Tam tra duyệt một chút, hài lòng đem bảng tiền lương trả lại cho nàng, nói: "Vậy ngươi mau đi đi."
Văn Thiến đối với hắn mới vừa rồi còn khác thường vẫn có chút không hiểu, từ hắn bên người quá khứ lúc còn quay đầu mặt đầy hoặc nhiên đích nhìn một cái, .
Văn Thiến vóc dáng không cao, nhưng vóc người cũng rất bá đạo, hơn nữa da thịt trắng noãn như ngọc, tướng mạo lại vui vẻ, nhưng bình thời cùng nàng lui tới không sâu, cũng cơ hồ bỏ quên mỹ nhân này. Nhìn qua bóng lưng nàng, lắc đầu một cái, rồi bỗng dưng hắn nhớ tới video của nàng cùng Vương cục phó trong phòng làm việc, hơn nữa nàng còn chủ động trong việc giường chiếu, kỹ năng lại điêu luyện khiến hắn thèm không thôi.
Vừa vặn hắn cũng phải xuống lầu trở về phòng an chất làm việc, vì vậy ba bước chạy tới, vỗ lên kiều đồn của Văn Thiến một cái, cảm giác co dãn tràn đầy.
Văn Thiến bị bóp mông lén, đột nhiên quay đầu lại, vừa kinh hoảng lại mắc cở chất vấn hắn: "Triệu Đắc Tam, ngươi làm sao!"
Triệu Đắc Tam cười đểu giả nói: "Thật giống như gần đây mập lên một chút?"
"Việc này không cần ngươi quản!" Văn thiến liếc hắn một cái, thẳng hướng xuống dưới đi.
Nhìn bóng lưng hấp dẫn kia, không nhịn được ngứa ngáy, vì vậy hắn cười đểu nói: "Ta vẫn còn cái video nha, ngươi muốn xem không?”
Văn Thiến lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn, kinh hoảng hỏi: "Triệu Đắc Tam, ngươi... Ngươi còn không có xóa đi?”
Triệu Đắc Tam xảo trá cười, vừa đi xuống vừa nói: "Video hay như vậy, ta còn giữ lại làm tài liệu chứ làm sao mà xóa được?” Ngươi không muốn xem lại màn biểu diễn của mình sao? Rất chuyên nghiệp đó nha.”
Văn Thiến cau mày nói lớn tiếng: "Triệu Đắc Tam, ngươi gạt người! Ngươi hèn hạ vô sỉ!"
"Hưu, nhỏ giọng một chút, đây chính là lầu làm việc, ngươi không sợ bị người khác nghe a?" Triệu Đắc Tam tiến lên nhỏ giọng dặn dò nói.
Văn Thiến quệt mồm, thanh âm vẫn là rất xao động: "Ngươi gạt người! Ngươi nói xong chuyện không tính toán gì hết!"
"Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta bảo đảm lần này nhất định thủ tiêu." Triệu Đắc Tam quỷ cười nói.
Văn Thiến biết Triệu Đắc Tam lại muốn dùng những thứ đó để uy hϊếp mình cùng hắn làm chuyện đó, lập tức dung nhan giận dữ, quắc mắt nói: "Triệu Đắc Tam! Ngươi đừng hòng! Ta sẽ không đáp ứng ngươi!" Nói xong đột nhiên biểu tình trở nên rất ủy khuất, trong hốc mắt trào đầy nước mắt, một bên cúi đầu lau nước mắt một bên đi xuống.
Nhìn Văn Thiến không chịu hợp tác, hơn nữa thật giống như đang khóc, vì vậy Triệu Đắc Tam đối với nàng nói: "Văn Thiến, ta không có ý kia ngươi nghĩ đi đâu rồi.”
Văn Thiến dừng bước chốc lát, nhưng cũng không quay đầu lại đi xuống lầu.
Nhìn mỹ nhân cứ thế mà đi, trong lòng hắn thật không thể bỏ được, đành tự cười một cái trở về chỗ làm.
Mặc dù trong phòng làm việc của mình, Trương cục đã bổ nhiệm hắn làm quyền trưởng phòng, nhưng cái quyết định này chưa được công bố, nên hắn tạm thời thủ da^ʍ tinh thần chứ không dám khoe khoang. Mấy hôm sau đó, hắn là đi sớm về trễ, đối với công việc tận tụy, để cho tất cả lãnh đạo đều thấy sự cố gắng đó, hắn muốn dùng hành động để chứng minh năng lực chứ không phải dùng Trương cục ép bổ nhiệm.
Mỏ than của Cao Hổ Sinh sau khi bị Dư Phó thị trưởng tự mình hạ lệnh đình chỉ khai thác chờ cải tổ, Thành ủy gửi công văn yêu cầu đốc thúc tiến độ cải tổ an toàn. Đương nhiên việc này sẽ rơi thẳng vào đầu Triệu Đắc Tam, cũng nhân cơ hội này, hắn thường xuyên đi tới mỏ than của Cao Hổ Sinhg làm việc, kiểm tra cẩn thận từng chút một, phát hiện không ít vấn đề, cũng đem những vấn đề này làm thành báo cáo, giao cho Trương cục.
Trải qua phen khảo nghiệm, Trương cục đã hoàn toàn bị năng lực làm việc của Triệu Đắc Tam thuyết phục, tự mình sẽ tuyên bố trong cuộc họp cuối tháng bổ nhiệm hắn làm trưởng phòng tạm thời.
Triệu Đắc Tam mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đa phần đều ủng hộ nhiệt tình, tất nhiên là trừ Vương cục phó.
Lý San San thừa dịp cơ hội xuống lầu đưa công văn, chúc mừng Triệu Đắc Tam lên chức, nhưng trong phòng thì có vẻ như Tô TĨnh có chút bất mãn. biểu tình trên mặt nhìn cũng rất không thoải mái.