Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 125: Ngầm hiểu

CHƯƠNG 125: NGẦM HIỂU. ( edit TruyenHD )

Triệu Đắc Tam nghe xong liền hiểu là cô muốn hắn đi cùng, , liền dùng tay nâng lên cằm cô, nhìn gương mặt xinh đẹp, ôn nhu cười khẽ nói: "Bạch tỷ, vậy tuần sau đi, ta sẽ đưa ngươi đi, không cần phải sợ hãi.”

"Ừm...... Vậy ta đi ra ngoài trước." Bạch Linh nhỏ giọng nói, chuẩn bị quay người rời đi. Triệu Đắc Tam tiến lên bắt lại cổ tay của nàng, cười ha hả nói: "Bạch tỷ, gấp cái gì? Ngồi ủ ấm thân thể đi, bên ngoài lạnh lắm nha!"

Bạch Linh bị hắn cầm cổ tay, trong lòng nhất thời có chút rối loạn lên, thẹn thùng xem xét hắn một chút, kéo ra cánh tay, chối từ nói: "Không được, ta đi làm..., sẽ ảnh hưởng tới ngươi..."

Triệu Đắc Tam đang muốn vuốt ve bàn tay lạnh buốt của cô thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng buông tay của nàng ra, ỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng ho khan, bộ mặt khả ái của Trương Đạt xuất hiện ở cửa sổ, cười ha hả nói: "Tiểu Triệu a, cùng Bạch Linh ở văn phòng làm gì mà phải khóa trái cửa thế, sợ ta nghe được gì à?”

Móa! Quên kéo màn cửa!

Triệu Đắc Tam cười ha hả thong dong đáp: "Trương trưởng phòng a, sớm như vậy đã tới làm a?" rồi mở ra cửa phòng làm việc, "Trương trưởng phòng mau vào ngồi đi, bên ngoài rất lạnh nha."

Trương đạt lập tức đi vào văn phòng, Triệu Đắc Tam kéo một cái ghế cung kính để hắn ngồi xuống, phân phó Bạch Linh nói: "Bạch tỷ, tốt, không còn việc của ngươi, buổi chiều nhớ kỹ đúng hạn quét sân."

Bạch Linh ngầm hiểu, cúi đầu giữ im lặng nhanh chóng đi ra, nhìn xem cô đi xa, Triệu Đắc Tam thở dài một hơi.

"Bạch Linh nữ nhân kia lại tìm đến ngươi có chuyện gì?" Trương đạt châm một điếu thuốc hỏi hắn.

Triệu Đắc Tam hướng lò sưởi điện về phía hắn, ngồi xuống có như vô sự nói: "Không có chuyện gì, lại là muốn xin nghỉ sớm về trông nom chồng! Ta nể mặt Trương trưởng phòng ngài vẫn để cô ta ở lại làm, nếu còn xin nghỉ nữa chắc phải báo ngài đuổi cô ta!”

Trương đạt liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói: "Tiểu Triệu, rất hợp ý ta nha, mà ngươi làm ở đây mấy tháng rồi, cảm thấy thế nào?"

Trương đạt tên vương bát đản này, bình thường không có việc gì xưa nay sẽ không đến phòng làm việc của hắn, hôm nay đến chắc chắn thăm dò cái gì đây, có khi hắn lại nghĩ ra cái chủ ý xấu để chơi ta! Triệu Đắc Tam nghĩ thầm, "Ha ha" cười khẽ nói: "Cũng không tệ lắm, là nơi rèn luyện người."

"Vậy ta làm sao nghe nói hiện tại tiểu Mã ở phòng an chất được điều lên thành phố, còn ngươi thì sắp được thay thế vị trí của tiểu Mã??" Trương đạt lệch ra cái đầu nhìn hắn, nhìn mặt rất đểu giả.

Triệu Đắc Tam thấy hắn trực tiếp hỏi, cũng không vòng vèo, gọn gàng dứt khoát cười nói: "Trương trưởng phòng tin tức thật là nhanh nhạy a, ta vừa mới có quyết định này, lãnh đạo ngài liền biết... Ha ha..."

Trương đạt "Ha ha" cười nói: "Tiểu Triệu, ngươi bây giờ là nhân vật lớn a, Trương cục một lòng đề bạt ngươi, đây chính là bí mật công khai trong cục a, người nào không biết a!"

"Lãnh đạo, chuyện này ngài là ủng hộ ta chứ hả? Nếu như ta đi phòng an chất, cũng coi là từ hậu cần đi ra, đến lúc đó ta nhất định sẽ không quên ơn tài bồi Trương trưởng phòng ngài."

Trương đạt xem xét hắn một chút, hít một hơi khói, híp mắt, trong con ngươi sương mù nồng nặc, suy nghĩ nói: "Muốn nói ủng hộ hay không, cho đi hay giữ ở lại, ta cũng không phải là lãnh đạo mà có thể có bản lĩnh thông thiên đó, cùng lắm chỉ là đóng góp cái ý kiến nho nhỏ về sự việc của ngươi.”

Triệu Đắc Tam cười tủm tỉm nói: "Trương trưởng phòng, vậy ngài là có ý gì a? Chuẩn bị tại đảng tổ sẽ đồng ý hay là không đồng ý ta đi phòng an chất a?"

Trương đạt xem xét hắn một chút, "Ha ha" cười nói: "Tiểu Triệu a, kỳ thật , ta vẫn muốn đem ngươi lưu tại chỗ hậu cần, ngươi nhìn chúng ta thiếu nhân thủ, thả ngươi đi phòng an chất a, ta còn thực sự là không muốn chứ. Không riêng ta không nguyện ý, liền ngay cả phân công quản lý lãnh đạo như Vương phó cục cũng không phải quá nguyện ý để ngươi rời đi, ngươi lại suy nghĩ một chút, thế nào?"

Đm nó chứ! Lại là tên vương bát đản kia đứng đằng sau, bằng không trương đạt súc sinh này hận không thể đuổi mình sớm một chút, tên này chỉ muốn nhổ cái đinh trong mắt là hắn.

Triệu Đắc Tam cúi đầu âm thầm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu cười không nói chuyện, cũng lấy một điếu thuốc ra đốt.

"Đông đông đông." Có người gõ cửa phòng làm việc.

Triệu Đắc Tam nói: "Vào đi."

Cửa mở ra, Trương Hiểu Yến đứng ở cửa ra vào, nói: "Trương trưởng phòng, đi họp, mọi người đã ở sẵn phòng họp ngài nhanh lên một chút đi.”

"Họp cái gì?" Trương đạt hỏi nàng.

"Đảng uỷ ban lãnh đạo."

"Tốt, biết." Nói xong trương đạt hướng Triệu Đắc Tam cười quỷ dị, đứng dậy nói: "Hẳn là Trương cục triệu tập mọi người về cái việc của ngươi đây, thật sự là coi trọng ngươi quá đi.” Nói xong thần sắc quỷ mị khẽ cười một tiếng, quay người đi theo Trương Hiểu Yến.

Triệu Đắc Tam nhắn tin cho Trương Ái Linh, hỏi thăm có phải hay không họp thảo luận về việc điều động hắn đi phòng an chất, Trương Ái Linh xác nhận là đúng, đại bộ phận lãnh đạo sẽ không phản đối, chỉ là cái hình thức thôi, hắn không cần lo lắng, không có vấn đề gì.

Mặc dù có Trương Ái Linh, nhưng nghĩ tới Vương Quốc An lão gia hỏa kia nếu như trong cuộc họp phản đối với chuyện này, nói xấu hắn, làm phó cục trưởng, vẫn là có một chút tác dụng.

Thế là, Triệu Đắc Tam quyết định vì việc lần này mà sẽ lật bài ngửa với Vương bát đản, hắn mở ra album của Vương Quốc An cùng Trương Hiểu Yến đang trong tư thế “thân mật” gửi cho Vương Quốc An kèm dòng chữ: "Lãnh đạo, ngài sẽ không phải phản đối ta đi phòng an chất chứ hả?”. Rồi gửi tin nhắn cho Vương Quốc An.

Triệu Đắc Tam dùng chiêu này là hiệu quả cực kỳ, đang trong cuộc họp, Vương Quốc An thấy tin nhắn gửi tới của Triệu Đắc Tam, còn nghi hoặc không hiểu, cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra, thấy hình ảnh đi kèm hàng chữ, lập tức hai mắt trợn lên, một mặt kinh hoảng, vội vàng xóa bỏ tin nhắn, để điện thoại di động xuống, cảm giác đứng ngồi không yên, ngay cả mặt cũng tái đi rồi. Vốn là hắn muốn thông qua cuộc họp này bôi xấu Triệu Đắc Tam, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, bị hắn cầm đằng chuôi, thật là cuối cùng lại không dám đối nghịch cùng tên tiểu tử kia.

Trong cuộc họp, Trương Ái Linh đem mục đích cuộc họp ngày hôm nay ra nói trực tiếp để lấy ý kiến của các đảng viên trong cục.

Ngoại trừ Vương Quốc An cùng mấy vị lãnh đạo mặc dù trong lòng không đồng ý đối với một người trẻ tuổi mới đến làm chưa được nửa năm đã được điều động, thì mấy vị khác đối với Triệu Đắc Tam rất coi trọng. Đối với mấy người này, một người trẻ tuổi đầu óc thông minh linh hoạt, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện được đánh giá rất cao. Huống hồ tết nguyên đán hắn còn được Dư phó thị trưởng trực tiếp mời hắn dùng cơm cùng với các lãnh đạo là đủ biết Dư phó thị trưởng coi trọng Triệu Đắc Tam bên không phản đối việc hắn đi phòng an chất tiếp nhận vị trí của tiểu Mã.

Vương Quốc An nhận được tin nhắn của Triệu Đắc Tam, sợ mình sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, đồng ý Triệu Đắc Tam điều đến phòng an chất.

Triệu Đắc Tam sau khi gửi tin nhắn xong, kê cao gối ở trong phòng làm việc hút thuốc chờ đợi kết quả, hắn biết Vương Quốc An lão gia hỏa kia cũng không ngu ngốc, nhất định sẽ không cùng mình đối nghịch.

Ước chừng qua hơn một giờ, cuộc họp kết thúc, Trương Hiểu Yến cầm quyết định điều động đi vào hậu cần gõ cửa phòng làm việc Triệu Đắc Tam.

"Vào đi." Triệu Đắc Tam nói.

Trương Hiểu Yến đẩy cửa ra, Triệu Đắc Tam thấy trong tay của nàng cầm một trang giấy, trong lòng đã có bảy phần minh bạch, cố ý cười ha hả hỏi: "Nha, Hiểu Yến, không phải đang họp sao? Ngươi thế nào không ở phòng họp ghi chép, chạy đến cái này địa phương nhỏ làm gì nha? Có cái gì sai sử a?"

"Ngươi đoán xem." Trương Hiểu Yến cười khẽ nói, hướng trước mặt hắn đi tới.

"Vậy ngươi đến đây có cái gì phân phó a?"

Trương Hiểu Yến đưa quyết định điều động nhân sự đặt nhẹ nhàng trên bàn hắn, cười khẽ nói: "Triệu Đắc Tam , chúc mừng ngươi a."

Triệu Đắc Tam nghe nàng nói kiểu này, đã là biết rõ, mừng thầm, lại làm làm ra một bộ đầu óc mơ hồ, xem xét cô một chút, ra vẻ nghi ngờ cầm lấy quyết định điều động nhân sự trên bàn, nhìn kỹ một chút, mới mừng rỡ nói: "A...! Ta bị điều đến phòng an chất a?”

"Đúng vậy a, chúc mừng ngươi a, làm như thế nào để ăn mừng?" Trương Hiểu Yến cười ha hả hỏi, "Có phải hay không nên mời khách a?"

Triệu Đắc buông xuống quyết định điều động nhân sự, quỷ tiếu nói: "Như vậy đi, đêm nay ta ở một mình, có thể tới chứ hả?"

Trương Hiểu Yến thấy Triệu Đắc Tam bộ dáng đắm đuối, liền biết hắn không có ý tốt, liếc mắt: "Ngươi lại không đứng đắn!"

"Ta chỗ nào không đứng đắn?" Triệu Đắc Tam "Hắc hắc" cười nói, " là chính ngươi nghĩ sai a?"

"Tại sao muốn mời mình ta? Ta nhìn vẫn là thôi đi!" Trương Hiểu Yến nói xong quay đầu liền trốn đi, sợ bị gia hỏa này lại chọc cô.

Trương Hiểu Yến cười ha hả bảo nàng: "Trương Hiểu Yến, ngươi đừng đi a, trò chuyện tiếp hai ba câu nha."

Trương Hiểu Yến sợ hãi hắn mượn cơ hội lại chiếm tiện nghi, cũng không quay đầu lại bước nhanh liền đi ra.

Nhìn cô đi xa, Triệu Đắc Tam đè nén không được nội tâm vui sướиɠ, tự cười lên ha hả, một bên cười một bên từ trên bàn lại cầm lấy quyết định điều động nhân sự nhìn lại. Sáng mai liền là người của phòng an chất rồi, có thể rời bỏ cái nơi rách nát, ngay cả cái hơi ấm tránh qua cái mùa đông giá rét cũng không có!

Ngay khi đang vui sướиɠ, cửa phòng làm việc mở ra, gặp trương đạt từ bên ngoài hướng bên này đi tới, liền ngưng cười, một mặt nhẹ nhõm đứng dậy nghênh đón trương đạt.

"Tiểu Triệu a, mở ra cái cửa phòng làm việc một mình cười cái gì vậy?” Trương đạt nói: Có phải hay không đã nghe nói kết quả buổi họp a?”.

Triệu Đắc Tam cảm thấy dù sao không phải tên vương bát đản này thủ hạ người, nghiêng cái đầu, gọn gàng dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy a, vừa nhận được cái này." Hắn thuận tay đem quyết định điều động nhân sự đưa cho Trương Đạt xem, cười khẽ nói: "Ngày mai ta sẽ bắt đầu làm ở chỗ mới.” Trương đạt sửng sốt một chút, cười khẽ nói: "Tiểu tử ngươi xem như lên chức a, tiểu hỏa tử có tiền đồ, có tiền đồ! ngày mai liền đi phòng an chất làm, xế chiều hôm nay đem công việc của ngươi bàn giao đi!”

"Bàn giao cho ai?" Triệu Đắc Tam hỏi.

"Đi nhà kho kiểm lại một chút vật tư, kiểm kê một chút, nhìn nhà kho có thiếu thứ gì hay không!" Trương đạt phân phó nói xong, quay người liền đi ra ngoài.

Mẹ nhà hắn! Trước khi đi còn không cho lão tử an bình! Bất quá như vậy cũng tốt, trước khi đi, đi xem một chút Trương tỷ, đã lâu rồi chưa có cùng cô “giao lưu”, đoán chừng nữ nhân này tịch mịch chết rồi.