CHƯƠNG 111: THÂN THỂ NGỨA NGÁY. ( edit TruyenHD )
Triệu Đắc Tam rướn người lên một chút, một tay nâng chân cô lên, nhắm ngay âʍ đa͙σ mà đâm tới, Trương Ái Linh đột nhiên bị tập kích từ đằng sau, kɧoáı ©ảʍ dâng trào khiến ngọc thể lập tức mềm nhũn ra, vừa mặc được bộ đồ lót, lại nghiêng người co quắp ngã xuống giường, hô hấp bỗng chốc nặng nhọc, bộ đồ lót bó sát người theo hô hấp nâng lên hạ xuống, bộ ngực bạo mãn như muốn xé tung lớp áσ ɭóŧ chật chội kia mà lao ra, tóc ngắn lại đeo kính gọng vàng kết hợp thêm bộ đồ lót mào trắng thực sự trông như là nữ thư ký dâʍ đãиɠ càng khiến Triệu Đắc Tam nổi cơn thú tính, hai tay đỡ lấy eo thon của nàng dùng sức va chạm "Ba ba ba...".
Chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ được vài phút đồng hồ, bỗng lấy lại tinh thần, cô đẩy Đắc Tam ra, thở phì phò nói: "Tiểu Triệu, để ta trở về, nếu không tí nữa mệt ta không hầu hạ lão công được! Lần sau ta sẽ cho ngươi cả đêm!”. Vừa nói cô vừa ưỡn người cho dươиɠ ѵậŧ hắn tuột ra khỏi cái âʍ đa͙σ ướt sũng kia.
Trương Ái Linh bèn đứng dậy từ từ kéo quần chữ T lên qua cặp mông trắng, nắm lấy quần dài kéo lên, đi giày cao gót vào, từ trên ghế lấy cái áo khoác, quay đầu nói: "Tiểu Triệu, ta đi trước, ngươi vừa rồi cũng làm mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tiền phòng ta đã thanh toán”. Sau đó mặc lấy áo khoác, đi tới cửa kéo cửa đi ra ngoài, thuận tiện gài cửa lại.
Còn lại Triệu Đắc Tam một thân trần trùng trục nằm trên giường rộng lớn mềm mại, châm điếu thuốc hút. Hồi tưởng lại chút kɧoáı ©ảʍ vừa rồi cùng Trương Ái Linh, tư vị thật không tầm thường, tuyệt không thể tả, điên loan đảo phượng cảm giác như cuồng phong mãnh liệt. Thật sự là ứng câu nói kia "Nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ”.
Triệu Đắc Tam với lên trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, thời gian còn sớm, vẫn chưa tới chín giờ, một mình ở lại khách sạn thật nhàm chán, mặc dù vừa cùng Trương cục đại chiến một hiệp, nhưng hôm nay hắn vốn dốc hết sức để hầu hạ Trương cục, mới làm một lần, cô liền về nhà đợi nàng nam nhân. Vợ chồng hai một tháng thấy mặt một lần, Trương cục về nhà chờ lão công của nàng về, khẳng định tránh không được một đêm giày vò, vậy hắn làm sao bây giờ a? Hôm nay tiết mục diễn xuất thành công, lại còn trước mặt thụ Dư phó thị trưởng một phen biểu dương, hôm nay mà không tự chiêu đãi bản thân thì thực sự là có lỗi với chính bản thân mình. Hắn đang lục lại trong trí nhớ của mình, đêm nay có thể thìm tới ai để gϊếŧ chết thời gian đây?.
Từ mười bảy tuổi thiếu nữ vị thành niên đến bốn mươi bảy tuổi trung lão niên phụ nữ, Triệu Đắc Tam chơi qua đủ các loại độ tuổi, nhưng mà hắn yêu quý nhất vẫn là chừng ba mươi tuổi thiếu phụ, cái tuổi này là thời điểm này là nữ nhân xinh đẹp nhất, trên người tán phát ra đủ loại mùi vị thành thục, đẫy đà, gợi cảm, đoan trang, ưu nhã, cao quý, ôn nhu uyển ước. Tụ tập tất cả ưu điểm vào một thân, khiến cho nam nhân mê muội không riêng gì hắn.
Lúc đầu hắn hôm nay nghĩ liên hoan xong liền về tìm bạch Linh, nhưng mà lại bị Trương cục phá hư nên giờ chắc Bạch Linh cũng đang ở nhà hầu hạ lão công của nàng. Triệu Đắc Tam liền bỏ qua nàng, suy nghĩ một phen bèn gọi cho Mã Lan: Lan tỷ, đã ngủ chưa?.
Hắn đã đáp ứng tết nguyên đán sẽ bồi tiếp Mã Lan, cô đã chờ ngày này từ lâu rồi, đã lâu lắm chưa có làm chuyện đó khiến cô giống như một đám củi khô vậy, chỉ cần có tí tàn đóm là bùng cháy, suốt ngày chỉ mong tết Nguyên Đán mau tới, để Triệu Đắc Tam giúp cô “nhóm lửa”.
Mã Lan đang xem ti vi cùng với Mã Đình trong phòng khách, điện thoại của cô trên bàn rung lên, không đợi Mã Lan kịp phản ứng, Mã Đình đã cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn mà lại là của Triệu Đắc Tam gửi tới, cô toan ấn vào xem.
Mã Lan tức giận trừng mắt nhìn cô một chút, nói: "Tôn trọng mẹ ngươi một chút cso được hay không? Đưa đây?” Đoạt lấy điện thoại, mới nhìn đến trên màn ảnh hiện chữ Triệu Đắc Tam lập tức trong lòng một trận vui sướиɠ, đè nén không được, cong lên bờ môi, nụ cười nhàn nhạt, vội vàng mở ra tin nhắn, sau đó nhanh chóng trả lời tin nhắn: Không có đâu, ta đang xem ti vi với ĐÌnh ĐÌnh, sao hôm nay lại nhớ tới ta nha?.
Mã đình gặp nàng mẹ khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, hơi nhíu mày liễu, bĩu môi nói: "Đắc Tam ca ca nhắn tin cho ngươi, ngươi liền cao hứng đến như thế!"
"Ngươi xem TV đi!" Mã Lan liếc nữ nhi một chút, "chuyện của người lớn, trẻ con biết gì!"
"Ta không nhỏ!" Mã Đình lật ra một cái liếc mắt, "Mười tám tuổi còn nhỏ cái gì nhỏ!"
Trẻ con tầm mười sáu mười bảy tuổi đều giống nhau, luôn tự cho rằng mình là trưởng thành, nhưng thật sự chẳng biết gì về đời. Cô gặp phải việc bị Cao Hổ Sinh làm nhục ít nhiều cũng để lại thương tích trong lòng, mặc dù Mã Lan đã đi thưa kiện, tổn hao bao tâm tư nhưng sự việc vẫn không đi tới đâu cả.
Tiểu nha đầu này cho rằng cùng với Đắc Tam làm việc người lớn tức là mình đã lớn, kỳ thật không phải chỉ là sự ngây thơ của trẻ con mới lớn thôi.
"Đắc Tam ca ca nhắn gì thế mẹ?" Mã đình điêu ngoa mà hỏi thăm.
"Không có gì, hỏi han tình hình ngươi thôi.” Mã Lan bình tĩnh nói dối không chớp mắt.
"Ta không tin!" Mã đình liếc mắt, " Sao hắn không trực tiếp nhắn cho ta mà phải hỏi qua người khác! Chắc chắn không phải!”.
Mã Lan ngơ ngác một chút, nhàn nhạt cười nói: "Thật, hắn sợ không tiện hỏi ngươi, mới hỏi ta."
"Thôi đi!" Mã đình bĩu môi, đứng dậy bỏ đi.
"Đình Đình, đi đâu vậy?" Mã Lan cuống quít để điện thoại di động xuống hỏi nàng.
"Về phòng đi ngủ a!" Mã đình cũng không quay đầu lại, đi lên lầu.
Mã Lan thở dài lắc đầu, nữ nhi này cô thật sự là không đành lòng mắng, từ nhỏ nuông chiều, cả người đều là có nhiều thói xấu, điêu ngoa tùy hứng, động một chút lại giận dỗi.
Bất quá cô đi lên lầu đi ngủ ngược lại tốt, ngược lại mình có không gian để nhắn tin với Triệu Đắc Tam. Lúc cô cầm máy lên là lúc tin nhắn tới: Lan tỷ, đêm nay ta muốn...Hắc...hắc....
Mã Lan khóe miệng lộ một tia cười, hồi âm lại, đêm nay không tiện, Đình Đình ở nhà, để nó ở nhà một mình không tốt a.
Triệu Đắc Tam lập tức nói: Có cái gì không tốt, lớn như vậy rồi, đi ngủ chứ có phải đi đâu đâu, ra nhanh nha, ta không đợi nổi nữa rồi, đã rất lâu rồi chúng ta chưa có ... hắc hắc...
Mã Lan bị hắn kiểu nói này, cũng có chút tịch mịch không tự chủ được liền dao động, muốn đi tìm hắn, nhưng từ khi nữ nhi phát sinh vấn đề cô cũng không muốn ban đêm bỏ nó ở nhà một mình mà đi ra ngoài. Huống hồ đi ra ngoài Đình Đình khẳng định biết cô là đi tìm Triệu Đắc Tam , cảm thấy không ổn lắm, nội tâm đang đấu tranh, bèn trả lời Triệu Đắc Tam: Nhẫn nại một chút đi nha, ngày mai ta sẽ bồi tiếp ngươi, cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, cảm thấy thế nào?.
Triệu Đắc Tam biết Mã Lan cũng nghĩ sẽ đến, nhưng không qua được dù sao cũng là nàng khó xử, lại nói Đình Đình xảy ra chuyện kia, hắn cũng minh bạch, thế là cũng không làm khó dễ, nản lòng thoái chí đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường, đốt thuốc, trong đầu hiện lên bóng hình Mã Lan xinh đẹp mê người.
Sau một lát điện thoại tại trên tủ đầu giường rung, không cần nhìn liền biết ngay Mã Lan gọi điện thoại đến đây, hắn nghiêng người sang với lấy điện thoại di động, quả nhiên trên màn ảnh là tên của nàng, khóe miệng cười yếu ớt, nhấn nút trả lời.
"Lan tỷ, thế nào còn gọi điện thoại tới?"
"Vừa nãy Đình Đình ở bên cạnh, không tiện điện thoại cho ngươi, hiện tại nó đi ngủ, mới có không gian riêng để gọi điện. Ngươi đang làm gì?"
"Đang nhớ ngươ.." Triệu Đắc Tam than thở nói, "Ai, đáng tiếc ngươi ra không được."
"Đắc Tam, thật xin lỗi a, Đình Đình ra chuyện này ngươi cũng biết, ta hiện tại không yên lòng đem cô một mình để ở nhà, ngươi chịu khó đợi đêm nay, chờ ngày mai liền có thể bồi tiếp ngươi." Mã Lan ngữ khí tràn đầy áy náy.
"Lan tỷ, nếu không chúng ta điện thoại khẩu da^ʍ đi?" Triệu Đắc Tam suy nghĩ một cái chủ ý mới lạ, hắn chỉ thấy trên mạng, còn chưa có thử qua, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút.
"Điện thoại khẩu da^ʍ?" Mã Lan nghi hoặc hỏi, "như thế nào đây?"
"thì là khẩu da^ʍ về việc kia kìa." Triệu Đắc Tam thần thần bí bí cười nói.
"A!" Mã Lan kinh ngạc kêu một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "tức là lúc mà hai người chúng ta ở một mình thường làm ấy á?"
"Đúng rồi, tỷ thật thông minh nha." Triệu Đắc Tam cười hắc hắc nói, "được chứ? Lan tỷ cùng ta thử một chút đi."
"Điện thoại thì làm được gì nhỉ?" Mã Lan tò mò hỏi, cô cho tới bây giờ còn không biết có loại phương thức này để làm chuyện đó, thật cảm thấy hứng thú.
"Lan tỷ, ngươi bây giờ ở phòng khách hay trong phòng ngủ mình a?" Triệu Đắc Tam tựa ở đầu giường, chuẩn bị xong bắt đầu trò chơi.
"Ở phòng khách, Đình Đình vừa đi lên lầu."
"Lan tỷ, ngươi đi vào phòng ngủ đi." Triệu Đắc Tam phân phó nói, "Đi vào đóng cửa lại, chúng ta liền bắt đầu."
"Ừm." Mã Lan cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ mình, đóng cửa lại, nói: "Ta đã vào rồi."
"Lan tỷ, ngươi nằm lên giường." Triệu Đắc Tam tiếp tục phân phó nói, đưa điện thoại di động đổi sang tay trái, đưa ra tay phải, thuận bụng dưới trượt xuống...
"Tại sao muốn nằm xuống a? Ta còn chưa tắm rửa đâu." Mã Lan đầy bụng nghi hoặc hỏi hắn, cô đối với loại phương thức này thật sự là hoàn toàn không biết gì cả nhất khiếu bất thông.
"Ngươi liền nghe lời ta nói, cởϊ qυầи áo ra nằm ở trên giường, nghe ta." Triệu Đắc Tam hướng dẫn cô từng chút từng chút.
"Tốt a, tỷ ngược lại muốn nhìn một chút dạng này như thế nào." Mã Lan cười nhẹ lắc đầu, đối với loại phương thức này không ôm cái gì hi vọng xa vời, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói, đi đến bên giường, từng chút cởϊ qυầи áo, thẳng đến... Thẳng đến... Thẳng đến, trước sau lồi lõm ngọc thể nóng bỏng bày biện ra.
Cô lên giường, nằm xuống, nói: "Tốt, tiếp theo làm gì?"
"Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, tưởng tượng ta ngay tại bên cạnh ngươi, tưởng tượng một chút..." Triệu Đắc Tam mình cũng nhắm mắt lại, ngữ khí êm ái nói, phảng phất cho nàng sự thôi miên, ngay cả mình cũng dần dần tiến vào kỳ quái trạng thái, vô hạn suy tư, một bên huyễn tưởng một bên trên tay phải bắt đầu vuốt ve cơ thể...
Mã Lan nhắm mắt lại, trong đầu từng chút từng chút hiện lên khuôn mặt Triệu Đắc Tam, lại từ từ chuyển đổi tràng cảnh, biến thành lúc hai người bọn họ cùng một chỗ... Hắn thân thể tráng kiện đặt ở trên người mình, miệng nóng bỏng tràn ngập mùi thuốc lá o ở trên môi đỏ mọng của nàng, hai bàn tay to đặt ở ngực...
"Đắc Tam... Ách... Sờ... Sờ ta..." Mã Lan dần dần lâm vào trong huyễn tưởng, suy nghĩ giống như đang hành lạc vậy, nằm ở trên giường, đưa điện thoại di động thả ở bên tai, hô hấp dần dần dồn dập, thân thể chập trùng, ngon tay thon dài không ngừng vuốt ve nhũ hoa, eo thon vặn vẹo, cảm giác thân thể nóng bỏng tê tê, ngứa ngáy khắp người.
thớt buông thả ngựa hoang rong ruổi tại ** giữa đồng trống, lao nhanh không thôi, nằm ở trên giường, đưa điện thoại di động thả ở bên tai, hô hấp trục dần dần dồn dập lên, thân thể bắt đầu trên dưới chập trùng, thon dài mười ngón vuốt lên đôi kia cao ngất sung mãn **, eo thon vặn vẹo, cảm giác thân thể nóng bỏng tê tê khởi xướng ngứa tới.