CHƯƠNG 107: NGOÀI LÃO CÔNG, NGƯƠI LÀ NAM NHÂN ĐẦU TIÊN. ( edit TruyenHD )
"Bạch tỷ, bữa tiệc tối tết Nguyên Đán ta phải diễn tiểu phẩm, ta gọi tỷ tới giúp ta kiểm định một chút”. Triệu Đắc Tam đi thẳng vào vấn đề nói.
Bạch Linh nghe xong không phải đến làm chuyện đó, ngửa mặt lên, một mặt bối rối, tự giễu cười nhạt nói: "Ta không học hành gì, giúp ngươi làm sao được."
"Là như thế này, coi như là diễn tập đi, giả thiết ngươi là người xem, ngươi cảm thấy hay thì cười, không buồn cười thì thôi."
"Chỉ đơn giản như vậy a?" Bạch Linh nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy." Triệu Đắc Tam nói, "Ta hiện tại bắt đầu biểu diễn."
Triệu Đắc Tam bắt đầu khoa tay múa chân biểu diễn, Bạch Linh cũng bị những lời nói cùng biện hiện chân tay của hắn chọc cho hé miệng cười.
Triệu Đắc Tam gặp nàng nở nụ cười, biết mình biểu diễn hẳn là thành công hơn phân nửa.
"Bạch tỷ, thế nào a?"
Hắn đi tới trước mặt Bạch Linh, một cỗ thiếu phụ nhã hương nhàn nhạt bay vào lỗ mũi hắn, thật sự là rất dễ ngửi, phảng phất như là mê hương vậy, có thể khiến con người say đắm rối loạn tâm trí.
"Được... rất buồn cười..." vừa nói Bạch Linh lại hé miệng mà cười, mỹ dung mạo hơi ngượng ngùng kia phối hợp với gương mặt của nàng, vạn phần mê người, khiến cho người ta có chút thèm nhỏ dãi.
"Thật sao?" Triệu Đắc Tam đưa tay giả bộ giúp nàng chải vuốt đầu tóc bị gió thổi rối bời.
Bạch Linh hơi né một chút, nói: "Không có thời gian chải tóc, để ngươi chê cười."
Triệu Đắc Tam cười khẽ, nắm lên đôi tay cô lạnh buốt, quan tâm nói: "Khí trời lạnh như vậy thế nào còn không mang cặp bao tay, nhìn tay cóng đến mức này, cái này nào giống một đôi tay của nữ nhân xinh đẹp a, giống như là một đôi tay của nam nhân."
"Ha ha... Ta là làm việc nặng, đâu còn có thể giống những nữ nhân khác, làm sao có thể chú ý những vấn đề này." Bạch Linh tự giễu cười cười, xịu mặt.
"Đến đây đi, ở đây có đèn sưởi, để ta giúp tỷ sưởi ấm tay”. Triệu Đắc Tam nắm lấy vai nàng, kéo cô đi tới trước bàn, mở lò sưởi điện lên, sau đó xoay người đi khóa trái cửa phòng làm việc.
Bạch Linh thấy cử động của hắn, vừa chờ mong vừa khẩn trương, trong lòng như chú hươu đi loạn, bởi vì khẩn trương hai gò má lộ ra có chút hồng nhuận, cúi đầu thậm chí không dám nhìn thẳng hắn.
"Ấm không?" Triệu Đắc Tam đi đến bên người nàng, ghé vào cô giả bộ xoa tay, hạ thân kề sát kiều đồn, cảm giác đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ừm." Bạch Linh khẽ gật đầu, cảm giác thân thể của hắn từng chút từng chút nhích lại gần mình, vật cứng phía dưới đang cọ sát khe mông, trong lòng nàng đang rối loạn.
Triệu Đắc Tam sờ đôi bàn tay ấm áp, nói: "Bạch tỷ, ngươi mặc như này có lạnh hay không?" Thuận thế đưa tay đặt ở bộ ngực cao ngất nhẹ nhàng vuốt ve, đôi gò bông đào đầy đặn được áo bông bao bọc cảm giác càng thêm sung mãn, cơ hồ như muốn xé rách lớp áo bông lao ra.
"Không... Không lạnh đâu!!." Bạch Linh thanh âm có chút run rẩy làn da bắt đầu phát nhiệt.
"Thật không lạnh ư?" Triệu Đắc Tam quan tâm hỏi, hai tay từ trước ngực của nàng chậm rãi tuột xuống, sờ đến viền dưới quần áo, hướng lên trên luồn vào trong, lập tức sờ lấy bụng bóng loáng nóng như lửa, cảm giác tinh thần run lên một chút, hào hứng càng thêm tăng vọt, hai tay của hắn nhẹ nhàng hướng lên phía trên du tẩu, khiến Bạch Linh cả thể xác lẫn tinh thần run rẩy.
"Tiểu Triệu... Đừng..." Bạch Linh xấu hổ kháng cự, Triệu Đắc Tam biết nàng vốn bên trong đã muốn nhưng bên ngoài còn e thẹn, dáng vẻ này khiến hắn càng thêm hăng hái, tay hắn ra sức sờ tới bộ ngực kia, dùng chút lực mạnh mẽ mà nhào nặn mấy cái, Bạch Linh không những không phản kháng mà tay nàng còn chống lên bàn càng tạo thế thuận lợi cho hắn, mặt mũi cô lúc này tràn đầy ửng hồng, mắt hạnh bên trong dấy lên lửa cháy hừng hực, cảm giác như một bình xăng vậy, chỉ cần một tàn đóm nhỏ là bùng cháy.
"Bạch tỷ, đừng cái gì nha? Đừng dừng lại hả???" Triệu Đắc Tam nụ cười quỷ quyệt, dùng thân dưới đè lên kiều đồn tạo thêm chút ma sát trêu chọc cô, hai tay không ngừng nhạo nặn cặp ngực tạo nên muôn hình vạn trạng, thân thể Bạch Linh cảm giác tê dại như thủy triều từng đợt từng đợt, cả người nàng rất nhanh đã mềm nhũn ra, phải nằm xuống bàn.
"Ây... Tăng thêm chút lực đi..." Bạch Linh nói, thật dài thở phào nhẹ nhõm, bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngực, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Tay Triệu Đắc Tam tăng thêm mấy phần lực đạo, dùng sức xoa nắn ngực và mông, bảo bối đè trên mông cô như muốn xuyên thủng lớp quần mà lao ra.
Bạch Linh nhịn không được nữa, đưa ra một cánh tay, mò dần tới đũng quần hắn, cách một lớp quần mà cảm thấy khẩu đại bác kia nóng như hòn than. Cô có chút chờ mong cái cự vật nóng hổi kia tiến vào trong thân thể mình, thỏa mãn cảm giác đói khát mấy hôm nay.
"Tiểu Triệu... Cởϊ qυầи ta đi..."
"Tuân mệnh!" Triệu Đắc Tam lúc này còn có tâm tư nói đùa, rút tay từ trong áo cô ra, nhanh chóng trút bỏ quần của nàng, cái mông trắng bóng cùng âʍ đa͙σ sẫm màu bóng loáng hiện ra trước mắt.
Bạch Linh mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu giúp hắn giải khai dây lưng, từ quần cộc bên trong móc ra cây gậy sắt, dùng tay vuốt qua, cảm giác nóng hổi phát nhiệt, nổi gân xanh, rất là dọa người.
"Bạch tỷ, nàng ăn nó đi." Triệu Đắc Tam phân phó nói.
Bạch Linh cho tới bây giờ chưa có từng thử đem vật đó nuốt vào trong miệng, trước kia ngay cả lão công cô cũng chưa từng chủ động làm qua cho nên có chút kháng cự.
Triệu Đắc Tam cảm thấy cô ra vẻ thận trọng, không nói hai lời, bất chấp tất cả, nắm lấy tóc của nàng, đem đầu của nàng nhấn vào giữa hai chân, hướng thẳng tới miệng nàng mà đâm.
"Đừng... Tiểu Triệu... Đừng... ta không muốn." Bạch Linh giãy dụa mím chặt bờ môi.
"Há mồm!" Triệu Đắc Tam cơ hồ dùng giọng ra lệnh nói, tại cô đóng chặt phần môi, không lâu lắm, Bạch Linh buông lỏng bờ môi, bị hắn nhét vào miệng mình, từng chút từng chút cắm sâu vào trong miệng nằng, tới thẳng gốc lút cán.
Dùng miệng so với âʍ đa͙σ cảm giác còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, nắm lấy tóc của nàng ra vào không ngừng trong khoang miệng, mặc dù Bạch Linh làm còn vụng về nhưng cũng không đến mức để răng cô cọ vào, đầu lươi loạn xạ liếʍ láp cự vật của hắn.
...
Ở trong miệng làm một hồi, Triệu Đắc Tam cảm giác hào hứng đã cao, cự vật đã bành trướng tới cực điểm, hắn bèn rút ra chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón gϊếŧ địch.
"Nằm sấp đi!" Hắn phân phó nói.
Bạch Linh đã quen với việc thụ động, đối với phân phó của hắn, ngoan ngoãn đứng lên quay lưng lại, khe âʍ đa͙σ khẽ co bóp chờ đợi cự vật tiến vào là nuốt trọn.
Triệu Đắc Tam nhìn bờ mông trắng nõn như người nước ngoài kia, nhịn không được “Ba” một tiếng, đánh mạnh lên mông, bất thình lình bị đánh khiến thân cô run rẩy.
học thu hình lại bên trong người ngoại quốc dáng vẻ, tại cô trắng bóng cái mông bên trên "Ba" quạt một thanh, Bạch Linh bị bất thình lình cử động dọa đến run rẩy một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, hoa dung thất sắc mà nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Triệu, ngươi làm gì?"
"Bạch tỷ, cái mông của ngươi thật căng a... thực sự mê người!" Triệu Đắc Tam cười da^ʍ nói, hai tay dùng sức tách mông béo múp ra, ở giữa kia là động khẩu nâu sẫm ướŧ áŧ đang co giãn, trên cặp mông in rõ năm đầu ngón tay của hắn.
Triệu Đắc Tam hướng thẳng cái âʍ đa͙σ ướt sũng kia từng chút từng chút, chậm rãi tiến tới, Bạch Linh cảm thấy hạ thân bắt đầu bành trướng, thoải mái "Ây..." một tiếng.
Bạch Linh người thiếu phụ này thật sự là từ dáng người cho tới dung mạo đều không thể chê được vào đâu, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm là lõm, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn như tiểu cô nương.
Một phen khoái hoạt xong, sau khi bắn trọn tinh hoa sâu vào trong âʍ đa͙σ, hắn rút chuối tiêu mềm oạt như bún ra, nắm lấy tóc nàng nhấn xuống dưới, để cô dùng miệng vệ sinh cho hắn. Loại người như cô thường rất thích bị bạo hành một chút, phương thức cần phải cứng rắn, tuy ban đầu có chút phản kháng nhưng rất nhanh sẽ thuận theo, há miệng ra mυ'ŧ như mυ'ŧ kem vậy.
Triệu Đắc Tam mặc xong quần, Bạch Linh mới đem quần cộc kéo lên, quần áo không chỉnh tề, thân thể mềm mềm tựa ở mép bàn bên trên, sắc mặt hồng nhuận, thở gấp, hữu khí vô lực nhìn hắn, Triệu Đắc Tam nhìn cô, cô liền ngượng ngùng giấu mặt đi.
"Bạch tỷ, về sau lão công ngươi không thể làʍ t̠ìиɦ với ngươi, để ta thay hắn làm chuyện này có được không?” Triệu Đắc Tam đôi để tay lên vai thơm của nàng, dáng vẻ rất quan tâm, hỏi.
"Ngươi... Ngươi không phải đã làm rồi à còn hỏi ta." Bạch Linh dựng mí mắt ngắm hắn một chút, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
"Ta so với lão công ngươi hồi đó, ai làm ngươi sướиɠ hơn?" Triệu Đắc Tam cười khẽ hỏi.
"Lão công ta tê liệt trên giường hai năm rồi." Bạch Linh nghĩ đến đây, trong lòng có chút khổ sở, thở dài cảm khái nói: "Chỉ có thể oán mệnh của ta khổ... Không có những sinh hoạt như những nữ nhân khác."
"Bạch tỷ, cái khác ta không thể giúp ngươi, nhưng ta có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho ngươi, để ngươi có cảm giác được làm nữ nhân chân chính."
"Tiểu Triệu, ngoài lão công ta ra thì ngươi là người đầu tiên làm việc đó với ta”. Bạch Linh ngẩng cao khuôn mặt đẹp nói.
"Bạch tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Triệu Đắc Tam còn tại than đá cục, liền cam đoan ngươi sẽ không bị sa thải, cũng cam đoan để ngươi có thể giúp ngươi khoái hoạt."
"Ai! Ta thật sự là một nữ nhân hư hỏng..." Bạch Linh cúi đầu tự trách thở dài nói.
"Đừng nói vậy, nữ nhân mà, ai không có nhu cầu sinh lý a, huống hồ ngươi xinh đẹp như vậy, niên kỷ lại nhỏ, lão công ngươi không có năng lực cùng ngươi làm, vậy chả nhẽ ngươi còn cả một đời còn lại không hưởng thụ một chút sung sướиɠ nào sao? Không có gì, chỉ cần mình có thể khoái hoạt là được." Triệu Đắc Tam khai sáng cô, một cái tay nâng lên cằm của nàng, nhìn xem tuấn tiếu dung mạo, bờ môi kia gợi cảm hồng nhuận thật mê người, không khỏi dùng miệng hôn nàng, trao đổi chút nước miếng.
Bạch Linh vừa trải qua cao trào sung sướиɠ xong, rât nhanh đã bình tĩnh lại, cùng hắn làm bát cháo lưỡi rất nhanh hạ thân bắt đầu ngứa ngáy, cũng bắt đầu tấn công lại hắn, hai đầu lưỡi không ngừng trêu đùa qua lại nhau, ánh mắt mê loạn, vừa thở dốc vừa nói: "Ngươi... Ngươi còn muốn... a?"
Triệu Đắc Tam rất nhanh từ trạng thái mềm nhũn lại bắt đầu có dấu hiệu cứng lên nói: "Bạch tỷ, vậy ngươi giúp ta làm thêm lần nữa đi.”
Bạch Linh lần này không có kháng cự, thuận theo gật đầu: "Ừm." Nói liền tự lo ngồi xổm người xuống, đưa tay đi cởi thắt lưng của hắn.
"Đông đông đông..." Cửa phòng làm việc vang lên, truyền đến tiếng Trương Hiểu Yến: "Triệu Đắc Tam, có trong phòng không?"
Móa! Lại quấy rầy chuyện tốt lão tử, nhìn thoáng qua Bạch Linh, cô đã thất kinh đứng dậy nâng quần lên buộc lại, sửa sang quần áo cùng tóc, lo lắng hãi hùng nói: "Ai... Ai nha?"