CHƯƠNG 99: TÌNH NHÂN BÍ MẬT ( edit TruyenHD )
"Nhìn ngươi kìa, ăn mặc phong phanh quá." Triệu Đắc Tam quan tâm nói, đứng dậy giúp nàng đem khóa kéo áo khoác kéo lên, do bên trong mặc áo len, áo khoác có chút hẹp, kéo đến chỗ bộ ngực sung mãn cao ngất nên có chút bị kẹt, kéo mãi không lên.
"Kẹt rồi, kéo không lên đâu..." Trương Ái Ái ngượng ngùng cười trộm, "Y phục mặc hơi nhiều."
Triệu Đắc Tam nhận được ánh mắt mập mờ nhiệt tình này, liếc qua là thấy người thiếu phụ này đang tịch mịch. Trong khoảng thời gian này hắn có Bạch Linh, cục trưởng Ái Linh, làm Đắc Tam quên mất vị tỷ tỷ này.
Bất quá giữa trưa mới cùng Bạch Linh tại văn phòng vụиɠ ŧяộʍ sung sướиɠ một phen, hiện tại chưa có tinh thần muốn làm tiếp, ngược lại là có thể chơi đùa Ái tỷ. Thế là Triệu Đắc Tam cố ý giả mù sa mưa từ trong tay nàng cầm qua khóa kéo quần áo, nói: "Khóa kéo không hết cẩn thận cảm gió." Nói rồi hắn hướng lên trên, kéo đến thẳng bộ ngực kia, thực sự là kéo không được, hắn bèn dùng một tay ngăn giữa bộ ngực và khóa kéo, giả bộ kéo khoá, thực dùng tay cách áo len nhẹ nhàng xoa nắn đôi thỏ kia.
"Tiểu Triệu... Kéo lên đi….. ngực ta vướng quá..." Trương Ái Ái vừa khẩn trương lại chờ mong, hai gò má hiện lên quang trạch nhàn nhạt hồng nhuận, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng.
"Ài... Ái tỷ, bộ ngực của ngươi có chút lớn, quần áo quá nhỏ." Triệu Đắc Tam quỷ tiếu, hai tay miết nhẹ ở phía trên, mềm mềm ấm ấm, thật sự là dễ chịu.
"Luồn vào trong đi, se nhẹ hai núm ấy..." Ái tỷ có chút nhịn không được, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, hô hấp có chút gấp rút, áo len bọc một đôi thỏ ngọc chập trùng lên xuống, giống như lại muốn nở lớn, căng đến mức khóa kéo áo khoác hướng xuống chi chi trượt một đoạn.
"Chờ một chút." Triệu Đắc Tam nở nụ cười, xoay người đi kéo màn cửa văn phòng lên, đem cửa khóa trái, quay người đi đến trước gót chân nàng, từ phía sau ôm lấy cô, hai cánh tay đặt ở cặp thỏ sung mãn cực lực nắn bóp. Ái tỷ thân thể lập tức mềm nhũn, dựa vào trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, miệng có chút mở ra, thổ khí như lan, híp mắt nhiệt tình như lửa, vươn tay giữ chặt tay Triệu Đắc Tam, nhét vào trong quần áo, ngượng ngùng nói: "Luồn vào đi, bên trong ấm áp hơn..."
Triệu Đắc Tam tuân theo phân phó, nhét vào trong áo len, lập tức bị cảm giác hơi nóng hầm hập bao khỏa, cái bụng bóng loáng kia thật sự là ấm áp, so với lò sưởi còn dễ chịu hơn, tay luồn lên trên phái trước ngực, mặc dù còn cách một lớp áo ngực nhưng cũng không cản trở được tay hắn, môi bên vò mạnh một chút, Ái tỷ thân thể run nhẹ, người đã có chút mềm như bùn nhão tựa vào người hắn, mặc cho hắn dày vò.
"Tiểu Triệu... Sờ núʍ ѵú một chút..." Cô híp mắt, phân phó Triệu Đắc Tam hướng dẫn hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình.
Triệu Đắc Tam dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gảy mấy lần lên núʍ ѵú, Ái tỷ thân thể kịch liệt rung động run một cái, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thật dài "Ách" âm thanh, hai gò má hỏa hồng, dục hỏa khó nhịn, tay mò tới đùi Triệu Đắc Tam, chậm rãi du lịch đi lên, cách quần mò tới cái cự vật ngạo nghễ, nắm thật chặt, yêu thích không nỡ buông tay.
"Làm tại đây... Có được hay không?" Yêu tỷ không thể chờ đợi, tìm tòi đến khóa quần, chậm rãi hướng xuống, móc ra cây gậy có thể làm cho nàng dục tử dục tiên.
Triệu Đắc Tam còn muốn chơi đùa cô, không muốn cùng cô làm thêm lần nữa, dù sao giữa trưa vừa làm một lần, hắn cũng không phải làm bằng sắt, còn cần nghỉ ngơi, thế là liền buông lỏng ngực của nàng ra, rút tay ra, từ chối nói: "Ái tỷ, văn phòng không tiện, Trương Đạt tên kia luôn tới kiểm tra, lần sau đi."
"Không có chuyện gì..." Ái tỷ xoay qua mặt, một mặt dục hỏa, đã bị hắn làm cho dục hỏa đốt người, sao có thể cứ như vậy kết thúc đây, "Đâm mấy lần cũng được... Có được hay không? Ta không chịu được." Tay của nàng từ khóa kéo luồn vào đi trong, cầm bảo bối không chịu buông tay.
"Thế nhưng đây là văn phòng không tiện nha." Triệu Đắc Tam gặp nàng không cam tâm, cũng có chút làm khó, nếu là cùng nàng khoái hoạt, đâm vài nhát chính bản thân mình cũng sẽ không thoải mái, tốt hơn là không làm, "Buổi tối đi, buổi tối tan việc ngươi trở về muộn một chút, ta ở văn phòng chờ ngươi, được không?"
"Không sao... nhưng mà hiện tại trước làm một chút được chứ?" Ái tỷ nghiêng đầu, sắc mặt đỏ rực, ánh mắt nóng bỏng, đã đói khát không chịu được, không đợi hắn đồng ý, liền từ trong đũng quần hắn rút tay về, bắt đầu cởϊ qυầи của mình.
Triệu Đắc Tam gặp nàng thật sự là đói khát khó nhịn, chỉ có thể đáp ứng , chờ cô đem quần cởi, không kịp chờ đợi nằm sấp ở trên bàn làm việc, mân mê mông lớn trắng bóng, qυầи ɭóŧ kia đã ướt một mảng, cánh hoa cửa hang hiện ra ánh sáng long lanh, dồn dập co rút lại, chỉ đợi được lấp đầy.
Triệu Đắc Tam giơ súng tới gần, chuẩn bị chống vào thời điểm cửa phòng làm việc đột nhiên "Đông đông đông" vang lên.
Một trận thất kinh, vội vàng mang bảo bối nhét vào quần kéo lên khóa kéo bên cạnh ra vẻ trấn tĩnh hỏi: "Ai vậy?"
"Ta, Trương cục!" Bên ngoài truyền đến thanh âm của Trương cục , "Khóa trái cửa làm gì! Mở cửa!" Trương cục chờ không nổi, nghiêm nghị phân phó nói.
"Úc... Tới rồi." Triệu Đắc Tam ra vẻ trấn định, nhỏ giọng dặn dò Trương Ái Ái: "Ái tỷ, nhanh mặc quần, Trương cục đến rồi!"
Trương Ái Ái có chút không cam tâm, cơm dâng tậng mồm rồi thì bị phá, không cam lòng kéo quần lên, trên mặt toát ra thần sắc thất lạc, có chút kinh hoảng đứng bên cạnh lò sưởi điện, làm bộ đang quan sát cái gì.
Triệu Đắc Tam hít một hơi, mở cửa, Trương cục vừa lên đến liền hỏi: "Giữa ban ngày khóa trái lấy cửa làm gì!"
"Trương cục, mau vào." Triệu Đắc Tam cung nghênh nói, nhường qua một bên.
Trương cục vừa vào cửa thấy đường muội của mình ở bên trong, thần sắc lập tức có chút kinh ngạc, nói: "Ái Ái, ngươi làm sao lại ở đây? Không ở tại nhà kho làm công việc của ngươi, ở văn phòng Tiểu Triệu làm gì?"
Triệu Đắc Tam liền cướp lời: "Úc... Ta để Ái tỷ mang cho ta một cái lò sưởi điện, phòng hậu cần không có hơi ấm, quá lạnh."
Trương cục trên mặt thần sắc nghi hoặc lúc này mới biến mất, hỏi hắn: "Tiểu Triệu, ngươi biết lái xe không?"
"Biết a." Triệu Đắc Tam bình tĩnh nói, lại quay đầu phân phó Ái tỷ: "Ái tỷ, lò sưởi như vậy được rồi, đi nhà kho làm việc của ngươi đi thôi."
"Nha." Trương Ái sắc mặt hốt hoảng liếc nhìn bọn hắn, liền cúi đầu bước nhanh đi ra khỏi văn phòng Triệu Đắc Tam.
Triệu Đắc Tam đợi Ái tỷ rời đi, mới thở dài một hơi, đuổi theo đem cửa đóng lại, xoa xoa tay, cười ha hả nói: "Thời tiết này đột nhiên lạnh quá."
Gặp Trương cục mặc một bộ màu đen vải nỉ áo khoác, dáng người lộ ra linh lung tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhìn thật là có phong vị. Bình thường gặp nàng đều là mặc quần áo lao động, nay đột nhiên thay đổi ăn mặc, nhân nhìn rất có phong tình thiếu phụ, không khỏi tán dương nói: "Trương cục, hôm nay nhìn rất trẻ a."
Trương Ái Linh nhận tán dương, cười khẽ hỏi: "Thật sao??"
"Bình thường gặp Trương cục đều là quần áo đi làm, nay đột nhiên đổi bộ y phục, thật đúng là không tầm thường, rất đẹp mắt a." Triệu Đắc Tam cười ha hả tán dương.
"Tiểu Triệu, miệng lưỡi thật là dẻo nha." Trương Ái Linh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý, "Bất quá ta thích."
"Trương cục, ngài vừa rồi hỏi ta có biết lái xe hay không, có chuyện gì a?" Triệu Đắc Tam nghiêm trang hỏi.
Trương Ái Linh đi đến bên cạnh bàn, đưa tay ở bên cạnh lò sưởi, nói: "Ngươi biết lái đúng hay không?"
"Có!!."
"Có bằng lái không?" Cô quay đầu lại hỏi.
"Có a." Triệu Đắc Tam đáp lời, đầy bụng nghi hoặc, Trương cục hỏi cái này để làm gì?
"Vậy được." Trương Ái Linh quay người lại, hai tay cắm vào bên trong túi áo, "Đi thôi, lái xe mang ta đi đường giải phóng, ta đi mua vài bộ trang phục mùa đông."
Hóa ra là việc này nha, Triệu Đắc Tam có chút khó khăn nói: "Thế nhưng là còn trong giờ làm việc mà?"
Trương Ái Linh khinh miệt cười nói: "Sợ Trương trưởng phòng phê bình a? Không có chuyện gì, nếu là hắn phê bình ngươi, liền để hắn tới tìm ta."
Cô dẹp bỏ lo lắng của Triệu Đắc Tam.
"Vậy thì tốt, hiện tại liền đi luôn chứ?" Triệu Đắc Tam hỏi.
"Ừm." Trương Ái Linh gật gật đầu, "Đi thôi." Bèn mở cửa đi ra ngoài
Triệu Đắc Tam đi tắt đi lò sưởi, vội vàng đi theo cô đằng sau đi ra khỏi văn phòng, chạy chậm hai bước, cùng nàng sóng vai đi tới.
Đi vào tiền viện, Trương Ái Linh đem chìa khóa xe đưa cho hắn, nói: "Lên xe đi."
Triệu Đắc Tam bận bịu mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí mở cửa cho cô lên xe, rồi mới chạy chậm đến vòng qua bên kia mở ra vị trí lái trên cửa xe khởi động xe, hướng đại môn than đá cục đi ra ngoài.
"Trương cục, lái xe của người đâu?" Triệu Đắc Tam không hiểu hỏi, "Làm sao gọi ta giúp ngài lái xe?"
"Hắn có chút không thoải mái, xin nghỉ."
"Vậy thư ký không cùng đi với ngài sao?" Triệu Đắc Tam thử thăm dò hỏi, dưới tình huống bình thường, Lý San San chỉ cần ở đơn vị, mặc kệ Trương cục đi nơi nào, cô luôn luôn như hình với bóng không rời.
"Tiểu Lý a, cô ấy ở văn phòng a." Trương Ái Linh nói rằng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy một bên mắt, "Ta à, đơn độc mang ngươi ra đi theo ta đi mua quần áo, Tiểu Triệu, không phải nói ngươi rất cơ linh nha, làm sao cái này nghĩ mãi mà không rõ thế!"
"Úc..." Triệu Đắc Tam nghiêng qua mặt đối Trương Ái Linh nở nụ cười da^ʍ, đã ngầm hiểu ý đồ của nàng.
Trương Ái Linh đối với hắn ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, vẩy một lọn tóc ngắn ngang tai, tài trí bên trong toát ra từng tia từng tia phong tình, cao quý bên trong ẩn chứa phong trần vận vị. nữ nhân sắp năm mươi tuổi, như vậy có vẻ càng thêm phong tình vạn chủng thiên kiều bá mị.
"Đúng rồi, Trương cục, cục chúng ta gần tết nguyên đán còn có tiệc a?"
"Đúng a, hàng năm đều tổ chức, cho có chút không khí nha, không riêng gì cục chúng ta, thị ủy cũng tổ chức cho công nhân viên chức sinh hoạt văn hóa."
"Trương trưởng phòng để cho ta chuẩn bị tiết mục cho phòng hậu cần." Triệu Đắc Tam thở dài, "Còn không biết diễn cái gì tiết mục gì đây."
Trương Ái Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhướng mày, cười yếu ớt hỏi: "Thật sao? không tệ lắm, đây cũng là một cơ hội biểu hiện nha, nếu là được thưởng, đối với người mà nói cũng là một cái vinh dự, theo ta thấy ngươi ngược lại thích hợp diễn tiểu phẩm, khẳng định sẽ đoạt giải."
"Tiểu phẩm a?" Triệu Đắc Tam liếc Trương cục một chút, "Ta đoán không được."
"Tính cách của ngươi tương đối hướng ngoại, liền thích hợp diễn tiểu phẩm a."
Trương cục ngược lại là cho hắn ý tưởng, trải qua nhắc nhở của cô, Triệu Đắc Tam thật đúng là cảm thấy hắn cũng chỉ có thể diễn tiểu phẩm, ca hát mình là ngũ âm không được đầy đủ, khiêu vũ càng là hai mắt đen như mực.
"Được, vậy ta liền suy nghĩ thật kỹ, khuya về nhà tìm kiếm trên mạng, nhìn xem có cái tiểu phẩm gì khôi hài, học tập cho tốt một chút."
"Đêm nay chỉ sợ là không có thời gian." Trương Ái Linh quỷ dị mà cười cười, liếc hắn một chút.
Triệu Đắc Tam trông thấy nét mặt của nàng, đã minh bạch nàng là có ý gì, liền thuận theo ý tứ của nàng quỷ tiếu nói: "Vậy liền đêm mai thôi, dù sao còn có hơn nửa tháng mới tết nguyên đán."
Lái xe đến đường giải phóng, tìm một chỗ ngồi dừng lại, Triệu Đắc Tam liên vội vàng cung kính mở cửa xe cho nàng, xoay người đón cô xuống xe, mười phần giống chuyên trách lái xe của nàng.
Hắn đi theo Trương Ái Linh sau lưng, đi dạo một cửa tiệm. Cô mua một bộ y phục, hắn liền vội vàng nhận lấy cầm đồ cho cô, vì tiền đồ của mình, hắn chỉ có thể ủy thân làm một người tình bí mật của lãnh đạo.
Bởi vì là thời tiết lại lạnh, gió lại lớn, người trên đường tương đối ít, Triệu Đắc Tam liền theo sát lấy Trương Ái Linh, cũng không sợ bị người quen trông thấy. Một đường từ giải phóng đường dành riêng cho người đi bộ đầu này hướng đầu kia đi dạo, đi đến quảng trường, thật xa gặp một đôi lão phu thê ngay tại ngưng nhìn bọn họ, Triệu Đắc Tam có chút buồn bực, cảm giác hai người này khá quen , chợt nhớ tới là cha mẹ Lý San San, muốn lên trước chào hỏi, đã không thấy đâu.
Trương Ái Linh đi đến cổng một tiệm đồ lót, quay đầu nụ cười quỷ quyệt hỏi: "Tiểu Triệu, muốn cùng ta đi vào không?"
"Ở đây. . . Bán nội y... Ta không tiến vào đi." Hắn lúng túng cười khẽ nói.