Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 76: Anh hùng cứu mỹ nhân


Bạch Linh ngây người, không biết là hiệp sĩ vì nàng ra mặt, khi nghiêng mặt thì thấylại là Triệu Đức Tam, cặp mắt hạnh kia lóe lên một chút ánh sáng hy vọng, nhưng nàng biết rằng Triệu Đức Tam chắc chắn là đấu không lại những tay ác bá này đây, nàng lặng lẽ đến bên cạnh Triệu Đức Tam, giật giật tay áo hắn, nhỏ giọng nói:

- Thôi đi.. với bọn họ có nói lý cũng vô dụng mà thôi.

Tại trước mặt nàng, Triệu Đức Tam phải lộ ra mình là người đàn ông chân chính, như vậy mới có thể mạnh mẽ chinh phục được tâm hồn thiếu phụ này, hắn liếc Bạch Lin , kéo nàng ra phía sau lưng mình, đứng phía trước, bày ra bộ dáng một lãnh đạo không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ vào mấy tên trật tự đô thị lớn tiếng quát lớn:

- Bỏ đồ xuống ! Còn có thiên lý hay không! Ban ngày mà làm gì giống như thổ phỉ vậy!

- Con mẹ nó mày là ai? Bớt lo chuyện người khác đi !"

Một gã béo mập trật tự đô thị bước lên trước chỉ vào mặt hắn uy hϊếp nói, vài têni khác cũng cùng nhau vây quanh.

Triệu Đức Tam xem thế trận này không ổn rồi, xem ra hắn chỉ có thể dùng mưu trí họa may thủ thắng, đầu tiên là phải thật bình tỉnh dùng khí thế áp đảo bọn họ, tiếp theo là dùng mưu, bằng cách nào đó để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi .

Triệu Đức Tam đầu óc xoay chuyển thật nhanh, hất càm, hỏi:

- Các người coi trời bằng vung à? Muốn đánh nhau phải không? Dám động đến lão tử một đầu ngón tay, lão tử sẽ để cho toàn bộ các người nghỉ việc về nhà đuổi gà ! Đội trật tự đô thị khu vực đường Giải phóng đúng không? Lãnh đạo là ai ?

Triệu Đức Tam thanh âm rất lớn, bộ dáng ngang tàng, thật ra trong nội tâm hắn đang phát run, động tác giả bộ như muốn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho ai đó…

Mấy tên trật tự đô thị thấy tiểu tử này vậy mà không sợ hãi bọn họ, lập tức có chút chột dạ, dù sao tại thành phố Du Dương này là nơi có mối quan hệ chính trị cực kỳ phức tạp, ẩn giấu rất nhiều nhân vật có tiền, có thế….xem ra Triệu Đức Tam không phải người bình thường, trên người có cái khí chất đó loại đó, thằng này chắc là có điểm thần thông, bọn họ nghĩ như vậy.

- Mày là ai?

Gã cầm đầu mập béo hất càm hỏi hắn.

- Tao là ai?

Triệu Đức Tam đối diện tên này phải đè lại ác khí thế của gã trước đã, hắn cười khinh bỉ nói:

- Dư phó chủ tịch biết không? Các người đừng nói là không biết chứ? Ha ha , tôi chỉ là tiểu nhân vật, thư ký của Dư phỏ chủ tịch!

Triệu Đức Tam đem thân phận của mình trở thành thư ký của Dư phó chủ tịch.

Gã mập béo khóe miệng nhúc nhích, sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không dám nói gì, hai người ánh mắt trừng trừng giằng co một lát, vài giây đồng hồ trôi qua, Triệu Đức Tam cả vυ' lấp miệng em, triệt để về mặt khí thế áp đảo mấy tên trật tự đô thị quát lớn:

- Thu của người đàn bà này cái gì, mau nhanh trả lại cho cô ấy !

Gã mập béo hai má phồng to, nói với tên đứng cạnh:

- Trả đồ lại đi.

Một tên gầy đem bao đồ tịch thu từ trên xe ôm xuống, nhét vào người Bạch Linh, gã mập béo nhìn thoáng qua Triệu Đức Tam, quay người nói với đồng bọn:

- Chúng ta qua khu vực khác tuần tra !

Đám người trật tự đô thị đem lái xe đi, những người vây xem dần dần đã tản ra.

Bạch Linh trong ngực ôm lấy bọc đồ gồm những tấm lót giầy làm bằng thủ công, đứng tại chỗ trong nội tâm nàng cảm thấy từ lúc mình nhận thức cái này chàng trai trẻ anh tuấn này, luôn lúc nàng lâm vào cảnh khốn cảnh bị người khi dễ thì lại gặp phải hắn, được hắn xuất thủ tương trợ.

Cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, vành mắt có hơi ửng đỏ, con ngươi đen nhánh ở bên trong ngưng tụ lại nước mắt vì xúc động.

Triệu Đức Tam vừa rồi cũng rất khẩn trương giờ mới trầm tĩnh lại, thở phào nhẹ nhỏm, trước mặt Bạch Linh lúc này đây hắn biểu hiện thật sự quá uy mãnh rồi, để cho hình tượng của mình tại trong nội tâm thiếu phụ xinh đẹp bất hạnh này dựng nên càng cao lớn kiên cố hơn.

- Chị Bạch .. không có sao chứ?

Hắn quay người nhẹ nhàng đưa tay khoác lên vai Bạch Linh, quan tâm hỏi nàng .

Bạch Linh khẽ nâng lên đầu, khóe miệng cảm động nhu nhược thanh âm nói:

- Cảm ơn cậu . . . không nghĩ đến ở nơi này lại gặp được cậu . . . cậu thật là ân nhân của tôi…

Triệu Đức Tam vỗ nhè nhẹ, khiêm tốn nói:

- Có gì đâu chị ! Gặp phải những...người này, đối với bọn họ phải hung hắng thì mới được ! Bọn họ chỉ biết là khi dễ những người hiền lành thành thật mà thôi !"

Bạch Linh tuy được xuất thủ tương trợ, lúc này lại sợ bị hắn nhìn thấy mình tại trên vĩa hè đường cái bày quầy bán hàng bán giày kê lót kiếm thêm thu nhập, sợ trong lòng của hắn coi thường hắn, tự ti nhỏ giọng nói:

- Ở chỗ này bán miếng lót giày kiếm thêm tiền . . . để cho cậu chê cười rồi.

- Sao lại bày hàng trên vỉa hè làm chi !

Triệu Đức Tam chất vấn, lời vừa ra khỏi miệng, lại có chút đã hối hận, Bạch Linh từng nói với hắn, trong nhà còn có người chồng bị tê liệt mằm một chỗ ở trên giường, tại cục khoáng sản than đá làm don dẹp vệ sinh, một tháng cũng chỉ hơn 1000 tiền lương, gái cả sinh hoạt hiện nay đắt đỏ cao như vậy, ở đâu ra đủ chi tiêu hàng ngày, do đó phải bán hàng thêm để kiếm tiền nuôi sống gia đình .

Gặp Bạch Linh không biết trả lời làm sao, Triệu Đức Tam hòa hoãn ngữ khí, ôn nhu nói:

- Chị Bạch, tôi biết chị cũng không dễ dàng, phải kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình.

- Mạng của tôi số khổ, hết cách rồi, mỗi người đều có mạng số của mình, ông trời đã an bài cho tôi như thế …

Triệu Đức Tam chưa bao giờ tin vào số mệnh, hắn vững tin rằng mình có thể cải biến vận mệnh của mình, chỉ cần hắn còn ở tại cục khoáng sản than đá này.

- Chị Bạch, đừng nói như vậy, tôi và chị dù sao cũng có chút ít mức độ nào đó tương tự, tôi vốn là làm thư ký cho Phó cục trưởng Vương, bị lão ta đì xuống phòng hậu cần làm cũng chán nản lắm, cứ xem như là hai chúng ta là đồng bệnh tương liên đi.

Triệu Đức Tam bàn tay vẫn còn để trên bờ vai của nàng, thân thể cách mấy tầng quần áo tựa hồ đối với hắn cũng tràn đầy vô hạn lực hấp dẫn .

- Cậu còn trẻ, lại lanh lẹ như vậy, nhất định là sẽ có tiền đồ đấy.

Hắn khẽ cười một cái nói:

- Chị Bạch, trời tối rồi, chặc cũng đến lúc nghỉ bán rồi chứ?

Bạch Linh nhẹ gật đầu:

- Ừ.

Nàng cúi người chuẩn bị cuốn lại tấm bạt trải trên mặt đất, Triệu Đức Tam vội đoạt trước một bước nói:

- Để cho tôi.

Hắn đem cái đệm cuốn lại rồi nói:

- Để tôi đưa chị về nhà nhé.

Bạch Linh lúc này cũng không có phản đối, nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Triệu Đức Tam.

Tay của hắn nhẹ ôm khẽ lấy hông của Bạch Linh, nhưng lực đạo rất nhẹ, Bạch Linh cũng không có phản ứng, cùng hắn đi dọc theo còn đường ồn ào náo động đi lên phía trước, thân thể hai người hơi gần kề, trên hai nách của nàng có vết đậm màu của mồ hôi lan ra, Triệu Đức Tam nghe tản mát ra cái mùi mồ hôi nồng nồng, cảm giác rất là si mê.

Hai người không nói nhiều, Triệu Đức Tam hỏi một câu, nàng đáp một câu, dù sao thì sóng vai đồng hành cũng một gã trai trẻ nhỏ hơn nàng tầm mười tuổi, Bạch Linh trong lòng vẫn là có chút khẩn trương.

Đi tới phía trước, Bạch Linh đột nhiên mỉm cười, làm cho Triệu Đức Tam đầu óc mơ hồ không nghĩ ra được, không hiểu hỏi:

- Chị cười cái gì vậy?

Bạch Linh nghiêng mặt qua, nói ngọt như mật:

- Cậu không phải là tại phòng hậu cần làm việc sao, làm như thế nào lại biến thành thư ký của phó chủ tịch thành phố chứ?

À… Triệu Đức Tam cũng lập tức nhịn không được cười rộ lên:

- Đối với bọn họ, không đem thân phận nói cao một chút, thì bọn họ không biết sợ đâu!

Triệu Đức Tam cùng nàng đi đoạn đường hỏi:

- Chị Bạch.. nhà chị còn có xa không?

Bạch Linh gật đầu .

Xa mà đi bộ như thế này, thì cọng lông này chừng nào mới tới ! Lão tử trong lòng vội muốn chết, đâu có nhàn hạ thoải mái đi dạo trên đường cái đâu rồ, Triệu Đức Tam trong lòng tự nhủ, liền nói với nàng:

- Để tôi gọi xe trở về đi, trời đã tối lắm rồi.

Thuận tay hắn vẫy một chiếc xe taxi, mở cửa xe vịn Bạch Linh để cho nàng lên trước .

Trên xe Triệu Đức Tam cố ý thử thăm dò, làm bộ tùy ý đem người tựa ở trên người của Bạch Linh, Bạch Linh chỉ là sắc mặt có chút đỏ bừng, cũng không có nhúc nhích thân mình chuyển qua, làm cho Triệu Đức Tam càng thêm kiên định ý định của mình, đối với mỹ thiếu phụ này dường như có hi vọng, thành bại là ngay tại trong đêm nay rồi.

Đến một cái ngõ nhỏ, Bạch Linh nói đến, dừng xe lại Triệu Đức Tam đi đầu xuống xe , sau đó quan tâm cẩn thận từng li từng tí đở nàng xuống xe, xuống xe đến rồi, kéo lại cánh tay Bạch Linh, dù sao về đến nhà, Bạch Linh ngượng ngùng, sợ bị người quen nhìn thấy, nên rút cánh tay về, cùng hắn giữ một khoảng cách, nàng vội vàng đi ở trước mặt hắn.

Triệu Đức Tam đi theo bóng lưng mất hồn mê người kia đi vào ngõ nhỏ, đến một cửa nhà, Bạch Linh móc ra cái chìa khóa mở cửa, nàng quay đầu lại lúng túng nói:

- Điều kiện gia đình không tốt, xin cậu đừng chê cười .

Triệu Đức Tam nói:

- Chị Bạch lại nói gì vậy…

Bạch Linh trong lòng vẫn rất tự ti, mở cửa mang hắn đi vào trong nhà, nàng sợ chồng hiểu lầm, liền vừa đi vào thì lên tiếng, để cho người chồng tê liệt nằm ở giường nghe.

- Có một cậu em đồng sự cùng về, hôm nay may mắn nhờ có hắn giúp đỡ, nếu không thì hàng bày bán vĩa hè đã bị đội trật tự đô thị tịch thu hết rồi.