Triệu Đức Tam nói:
- Chị chờ một chút, để tôi hỏi thì sẽ biết ngay.
Hắn vội vàng nhắn tin cho Trương Aí Aí, hỏi nàng cô gái mậphiện đang có tại nhà kho hay không.
Trương Aí Aí rất nhanh trả lời cho Triệu Đức Tam, nói rằng cô gái mập đã được Trương trưởng phòng gọi vào văn phòng có việc rồi.
Nếu trước đó, chỉ cần tại nhà kho có một mình Trương Aí Aí, Triệu Đức Tam chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, nhưng bây giờ thiếu phụ phong tình thành thục Bạch Linh đang bày ra ở trước mắt, khiến cho hắn đối với hứng thú Trương Aí Aí như đường cong hạ thấp xuống điểm thấp nhất.
Triệu Đức Tam nhận được tin tức gởi tới, hắn hòa nhã ngữ khí nói:
- Trương Đạt ở phòng làm việc , chắc chắn đang cùng cô gái mập làm chuyện đó, chị bây giờ cứ đi ngay đến đó gõ cửa, nếu hắn không chịu mở cửa, chị vẫn tiếp tục gõ, cho đến khi hắn mở cửa phòng làm việc, sau đó tôi sẽ liền đi qua.
Bạch Linh đôi mắt hạnh có chút mê loạn nhìn Triệu Đức Tam, cũng có thể là vì có chút sợ sệt, nói:
- Tôi…tự mình đi .. qua gõ cửa?
Triệu Đức Tam lấy vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Nhanh đi ! Có chuyện gì xảy ra, tôi giúp chị cho ! Yên tâm, Trương Đạt tên khốn kiếp kia không dám làm gì chị đâu!
Bạch Linh nhìn thấy vẻ mặt Triệu Đức Tam kiên định, trong nội tâm nàng như nhận lấy thêm sự cổ vũ, nàng kéo cửa ra, đi đến văn phòng Trương Đạt.
Bạch Linh vừa đến Trương Đạt cửa phòng làm việc, thì phát hiện bức màn cửa sổ đã kéo kín lại, đón lấy âm thanh bên trong truyền ra, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai.
Làm một thiếu phụ trẻ tuổi có nhu cầu sinh lý bình thường, từ khi chồng nàng xảy ra tai nạn xe cộ tê liệt ở trên giường, nàng đã có nhiều năm không có hưởng thụ qua cuộc sống sinh hoạt, chớ đừng nhắc tới giữa vợ chồng duy trì mối quan hệ làʍ t̠ìиɦ rồi.
Vừa nghe đến tà âm như vậy , Bạch Linh tâm tính như bị cái gì đó mê hoặc, kề sát tai vào cửa lắng nghe, nàng có cảm giác toàn thân cũng không tự chủ được, giống như có hàng đàn con kiến đang bò trong người, ngưa ngứa một chút, ngay cả trước ngực một đôi bầu vυ' đầy đặn cũng có chút như muốn nở ra , chỗ kia bên dưới càng không kềm hãm được đã hơi ẩm ướt .
Triệu Đức Tam từ cửa phòng làm việc của mình thò đầu ra quan sát cử động Bạch Linh, phát hiện thấy nàng si ngốc đứng ở sát bên cửa bất động thanh sắc , vì vậy hắn hướng về phía nàng tằng hắng một tiếng, mới nhắc được Bạch Linh đang theo đuổi du͙© vọиɠ trong tưởng tượng kéo về thực tại .
Bạch Linh nhìn thoáng qua Triệu Đức Tam, gương mặt kia đỏ bừng, giống như mới vừa trãi qua một lần khoái hoạt làm chuyện đó vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại, Triệu Đức Tam ra hiệu cho nàng gật gật đầu, vươn tay phất phất, ra dấu để nàng gõ cửa.
Bạch Linh nuốt nước miếng một cái , coi như rồi, cố gắng không có quá nhiều lo lắng nữa, nàng lấy hết dũng khí, thò tay trên cửa phòng làm việc bắt đầu gõ cửa, vừa mới gõ tiếng đầu tiên, tiếng rêи ɾỉ bên trong không còn nữa, đúng là Trương Đạt cùng cô gái mập dừng lại tiếng động, im lặng, để cho người bên ngoài cảm thấy bên trong là không người.
Bạch Linh dựa theo Triệu Đức Tam dặn dò, lại bắt đầu gõ tiếp, chỉ Trương Đạt vẫn còn đóng kín cửa ở bên trong không có đi ra, thì nàng vẫn gõ….
Trương Đạt mới đầu còn tưởng rằng người ở phía ngoài gõ cửa vài cái, khi không có nghe phản ứng liền sẽ rời đi, nhưng xem qua điệu bộ gỏ cửa kiểu này là đã biết hắn đang ở bên trong phòng rồi, vì vậy nhỏ giọng kêu cô gái mập đem quần áo mặc vào, dọn dẹp nghiêm chỉnh xong, Trương Đạt bị người bên ngoài đập cửa như vậy rất bực bội, hắn rống to:
- Gõ cái gì mà gõ hoài thế, ai vậy?
Tiện tay mở cửa thì thấy là Bạch Linh, là mỹ thiếu phụ kia mà hắn thèm thuồng vẫn chưa có được leo lên người.
Cô gái mập vừa thấy là Bạch Linh, liền cười rạng rỡ nói:
- Bạch Linh a, cô tìm Trương trưởng phòng có chuyện gì vậy?
Bạch Linh đã bước vào tuyệt lộ, đây là biện pháp duy nhất, nàng cũng sẽ không vòng vo giữ mặt mũi cho cô gái mập nữa, lấy hết can đảm, nói:
- Trương trưởng phòng, anh…anh ở trong phòng làm việc với chị Phương… làm . . . làm cái.. chuyện kia… tôi đều nghe rỏ hết… .
Trương Đạt trừng mắt trách mắng:
- Bạch Linh, cô đừng có nói nhảm ! Cô Phương là tôi gọi tới chỉ để hỏi chuyện !
Bạch Linh xoay mặt nhìn cô gái mập, có chút nhát gan, ấp úng nói:
- Chị Phương . . . chị và Trương trưởng phòng…đang..làm tôi đã..biết"
Cô gái mập có tật thì giật mình, thoáng cái sắc mặt kinh hoảng, khoát khoát tay hốt hoảng nói:
- Không… không có . . . Bạch Linh . . . chớ nói lung tung . . . chớ nói lung tung. ."
Triệu Đức Tam cảm thấy chuyện đùa giỡn của mình bắt đầu diễn ra, đã có chuyển biến tốt, liền cố ý đi ra ngoài, hướng về văn phòng Trương Đạt đi tới , vừa đi vừa nói:
- Làm gì mà nhiều người náo nhiệt vây quanh ở cửa phòng làm việc lãnh đạo để làm cái gì vậy?
Bạch Linh nhớ kỹ lời Triệu Đức Tam, đợi Triệu Đức Tam vừa đến, đem chuyện của mình trước mặt Trương Đạt nói ra, có lẽ là nghĩ tới nàng phải giống như một diễn viên dùng thủ đoạn đê hèn chỉ vì vãn hồi công việc, trong lòng cũng đau xót, nên vô tình lại chảy xuống hai hàng nước mắt thật, nức nở nói:
- Tôi bị sa thải…Trương trưởng phòng sa thải tôi . . ."
Triệu Đức Tam làm bộ đầu óc mơ hồ, nhìn Trương Đạt, còn Trương Đạt thì trong nội tâm không muốn bị Bạch Linh gièm pha chuyện của mình ra ngoài, cô gái mập ở một bên, cũng cúi đầu giống như phạm nhân vậy , tràng diện lại làm cho Trương Đạt cảm thấy rất là xấu hổ.
Trương Đạt cũng là thứ người thông minh khôn khéo vô cùng, gã có lẽ cũng đoán được Triệu Đức Tam biết rõ chuyện gã và cô gái mập ở giữa gian tình, nên giả vờ làm vẻ mặt phiền não nói:
- Bạch Linh, cô cũng không cần ở tại đây khóc lóc như thế!
Triệu Đức Tam bắt đầu làm người hoà giải, khoác lấy cánh tay Trương Đạt nói:
- Lãnh đạo , anh đi vào trong đi, để tôi đứng ra nói chuyện cho.
Hắn đem Trương Đạt đẩy vào trong văn phòng, xoay người dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Linh, nàng ngầm hiểu, liền khóc sướt mướt hướng phía trong văn phòng Trương Đạt xông vào, Triệu Đức duỗi ra cánh tay ngăn cản nàng lại, nhưng giả vờ không ngăn cản nổi
- Uy… ! Cô làm gì thế ! Đi ra ngoài ! Đi nhanh ra ngoài !
Đợi cho Bạch Linh vọt vào văn phòng Trương Đạt xong, Triệu Đức Tam lại ra vẻ mặt tức giận nắmt lấy cánh tay của nàng kéo ra như là thật vậy.
- Trương trưởng phòng, đừng sa thải tôi . . . trong nhà của tôi còn có một người chồng bị tê liệt cần nhờ tôi nuôi sống . . . công việc này đối với tôi thật sự rất trọng yếu . . . van cầu anh. . . đừng sa thải tôi . . .
Người thiếu phụ này đang là khóc thật, mặt đầy nước mắt.
- Chỉ cần Trương trưởng phòng đáp ứng không sa thải tôi,…. chuyện tình của anh và chị Phương tôi nhất định sẽ giúp các người bảo mật . . .
Triệu Đức Tam cố ý làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Đạt, rồi quay qua ngó cô gái mập đang đứng cúi đầu, liền đẩy Bạch Linh hướng ra ngoài , nói:
- Cô ăn nói hồ đồ gì thế ! Đừng làm loạn vu oan lãnh đạo! Mau đi ra !
Hắn lần này là thật sực đẩy Bạch Linh ra khỏi phòng làm việc của Trương Đạt , giả mù sa mưa đóng cửa lại , đi đến bên người Trương Đạt , mồi cho gã điếu thuốc, nở nụ cười nói:
- Trương trưởng phòng, anh xem người đàn bà này, vạn nhất nếu anh muốn sa thải, con kỹ nữ kia nói không chừng, trong cơn tức giận sẽ trắng trợn bu lu bu loa hủy hoại thanh danh của anh đấy!
Trương Đạt nhíu lông mày, lúc này đầu óc trống rỗng, hỏi:
- Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?
Triệu Đức Tam làm ra suy ngẫm , suy nghĩ rồi nói:
- Theo tôi thấy, cô ấy dù sao cũng chỉ là nhân viên thời vụ , chỉ cân để cho cô ấy quét sân làm vệ sinh, thì đã thỏa mãn, cũng là ngăn chặn cái miệng cô ấy lại, lãnh đạo cảm thấy thế nào?
Trương Đạt liếc nhìn Triệu Đức Tam, trong nội tâm có chút bực bội, bất quá gã cũng cảm thấy thằng Triệu Đức Tam cũng thật cơ trí, hắn nói cũng không sai, nghĩ thầm trong lòng không thể bởi vì sa thải một người đàn bà mà tự hủy đi tương lai mình, nếu để cho Bạch Linh tại cục khoáng sản than đá đại náo một phen, lão tử mất hết mặt mũi không nói, tại đây khắp nơi đều tràn ngập đá ngầm, không biết bao nhiêu người chằm chằm vào cái chỗ ngồi này dù là nằm ở bậc cuối cùng trong các ban ngành, nếu như bị con kỹ nữ kia làm ầm ĩ, vậy thì đại lộ của mình cũng xem như là chung kết.
Trong lòng làm một phen cân nhắc, cuối cùng Trương Đạt nói:
- Vậy thì để cho con kỹ nữ kia tiếp tục lưu lại làm công việc vệ sinh dọn dẹp đi!
Triệu Đức Tam rót cho Trương Đạt chén nước trà rồi nói:
- Lãnh đạo , trước uống nước xin bớt giận, để tôi đi ra ngoài truyền đạt cho con kỹ nữ kia nghe qua ý của anh, để cho cô ấy cút nhanh lên, đừng ở chỗ này khóc sướt mướt không tiện lắm.
Trương Đạt bưng lên chén nước nhấp một miếng, gọi Triệu Đức Tam lại , sắc mặt nghiêm nghị, nói:
- Tiểu Triệu, chuyện ngày hôm nay xem như lá cậu không thấy gì đấy nhé.
Triệu Đức Tam cười tủm tỉm nói:
- Lãnh đạo yên tâm , tôi biết rồi.
Hắn kéo cửa ra đi ra ngoài, đến bên cạnh Bạch Linh bên người, cố ý nói to:
- Trương trưởng phòng đồng tình quyết định để cô tiếp tục lưu lại làm công tác dọn dẹp vệ sinh, còn khóc cái gì nữa ! Còn không đi mau !
Bạch Linh bộ dáng thương người cực kỳ, khóe miệng nhúc nhích vài cái, muốn nói cái gì , vừa liếc nhìn thấy cô gái mập, nên im lặng, bước nhanh .
Triệu Đức Tam về tới trong phòng làm việc mình, đã nhanh đến lúc tan việc, bên ngoài đã không còn người, hắn vội vàng kéo cửa ra ngoài cửa cổng cơ quan, phát hiện Bạch Linh đang đi chậm cách đó không xa ở khúc đầu ngõ, hắn lại vội vàng đi tới, tại trên bờ vai nàng vỗ nhè nhẹ:
- Chị Bạch, chờ một chút ..
Bạch Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền dừng bước , quay đầu nhìn xem hắn , nói:
- Hôm nay cám ơn cậu, nếu không có cậu, thì hôm nay tôi đã bị sa thải rồi.
Triệu Đức Tam ra vẻ can đảm hiệp nghĩa, chánh nghĩa lẫm nhiên nói:
- Trương Đạt tên khốn kia, lên không được chị, liền muốn sa thải, lão tử sẽ không bao giờ là không cho hắn thực hiện được !
Nói xong câu đó, Triệu Đức Tam lại ý thức được chính mình ngôn ngữ có chút thô tục rồi, nên vội nói:
- Chị Bạch . . xin lỗi, ý của tôi là Trương Đạt tên khốn kia, âm mưu quỷ kế không có thành, nên muốn sa thải chị….