Làm lãnh đạo, nếu có lạnh lùng cũng không sao, mấu chốt là tại phòng tổng hợp còn có Trương Hiểu Yến, nhìn thấy hắn hiện tại chẳng khác nào nhân viên dọn dẹp vệ sinh, khiến cho Triệu Đức Tam cảm giác rất là mất mặt, trong lòng muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Từ phòng làm việc tổng hợp khiêng một can nước lọc trở lại phòng hậu cần cho Trương Đạt để lên máy đun nước, càng làm cho Triệu Đức Tam tức giận là Trương Đạt cũng không có vội vã uống nước, mà là kẹp cặp công văn nói:
- Tiểu Triệu, sáng hôm nay tôi có việc đi ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì thì cậu tự gánh vác nhé, bình thường nếu cũng không có việc gì, thì đi xuống nhà kho, đừng làm cho bị mất trộm cái gì đó !
Mẹ kiếp! Một tên sắc quỷ không phải là muốn làm Trương Ái Ái không được, gặp phải người ta cùng với Cục trưởng Trương có chút quan hệ, tuy nói rằng hai người không có lui tới, nhưng cũng không dám làm càn với Trương Ái Ái ! Vậy mà còn sợ người ta trộm đồ ! Triệu Đức Tam vừa nghĩ thầm, vừa ha hả gật đầu:
- Được, lãnh đạo, anhi cứ yên tâm đi đi, có chuyện gì tôi sẽ sẽ lập tức báo cáo .
Triệu Đức Tam quay trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, chứa tức cành hông hỏa khí, vừa nghĩ tới hiện tại không chỉ suốt ngày gặp mặt Trương Đạt tên súc sinh này, mà hở ra con bị Trương Đạt sai sử làm chuyện lặt vặt, Triệu Đức Tam cảm thấy mình quá bị đè ép .
Một lúc sau thì nghe thấy bên ngoài phòng làm việc của mình tiếng khóc của người đàn bà, hắn cảm thấy bực bội cực kỳ, liền kéo cửa ra tức giận nói:
- Hừ… không có việc gì, ở tại đây khóc lóc om sòm vậy!
Chỉ thấy một thiếu phụ tuổi còn trẻ ngồi ở trong góc nhà trệt khóc, nghe thấy hắn la mắng, thiếu phụ không dám ngẩng đầu, lau nước mắt, cúi đầu muốn đi ra ngoài.
Triệu Đức Tam cũng cảm giác mình cũng là do đang bực bội, lời nói hơi quá đáng, vì vậy liền đổi lại giọng điệu hòa hoãn hỏi
- Đợi đã, khoan hãy đi, đến cùng có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không… không có gì.
Thiếu phụ nghẹn ngào nói .
Triệu Đức Tam hỏa khí thoáng cái lại xông lên cái ót, nghĩ thầm, lão tử có hảo ý quan tâm đến, cô không cần thì thôi, nghĩ tới đây, Triệu Đức Tam liền không khách sáo nói:
- Đã không có gì, ở chỗ này đừng khóc than, làm cho tôi phiền não quá!
- Tôi…tôi bị sa thải . . .
Kèm theo lời vừa dứt lời , thiếu phụ xoay người đi, lần nữa lệ rơi đầy mặt.
Triệu Đức Tam chợt sững sờ, đây không phải là người thiếu phụ tối hôm qua ình nhìn thấy quét sân sao? Hắn lần đầu tiên chính diện nhìn trông thấy thiếu phụ này, khuôn mặt thành thục xinh đẹp tuyệt trần, thật không nghĩ tới, người thiếu phụ này lại là xinh đẹp như thế, vừa nhìn thấy đã làm cho người cảm thấy có một loại cảm giác ưa thích, mặc dù đã khóc nước mắt giàn giụa , nhưng vẫn nhưng không mất đi nét ngọt ngào.
Từ đáy lòng hắn nói thầm, tại sao lâu nay mình lại không có chú ý đến người thiếu phụ này, thật sự là so với Trương Aí Aí thì nàng vượt qua, đối với Mã Lan, thì ngươi thiếu phụ mang đến cho hắn một cảm giác lực lượng ngang nhau, vô cùng mê người.
Triệu Đức Tam sửng sốt, nhìn thẳng chằm chằm vào nàng hỏi:
- Vì sao?
Ngay lúc thiếu phụ nói:
- Bị sa thải.
Trong nháy mắt đó, Triệu Đức Tam giống như cảm thấy có một loại đồng bệnh tương liên sản sinh ở tận đáy lòng .
………………………………………………………………………………………..
- Còn có thể vì sao sao? Còn không phải là không có chỗ dựa, không có bối cảnh , hơn nữa . . . hơn nữa . . .
Thiếu phụ lần nữa lau nước mắt, ngưỡng mặt lên, hướng về phía Triệu Đức Tam nói tiếp .
- Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Triệu Đức Tam trước mắt đối với người thiếu phụ này sinh ra đồng tình, cho nên, hắn muốn đem sự tình hỏi ra cho rõ ràng.
- Ai … có nói thì cũng vô ích thôi….
Thiếu phụ hình như là chấp nhận số mệnh của mình, không muốn nói thêm.
- Làm sao chị biết có nói là cũng vô ích?
Triệu Đức Tam tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy.
- Nếu có nói .. cậu chỉ là một người quản lý kho, có thể ra mặt giúp tôi được sao?
Thiếu phụ khẩu khí mang theo sự chán chường .
Hừm..mẹ kiếp! Ngay cả một lao động phổ thông cũng xem thường lão tử à nha? Vậy lão tử còn ở nơi này lăn lộn làm cái gì nữa đây ! Triệu Đức Tam cảm thấy điên tiết lên, hắn hướng về phía thiếu phụ gào thét ra:
- Tôi hôm nay cứ muốn quản đến việc này, chỉ cần chị nói có lý, tôi sẽ nhất định sẽ làm chủ cho chị, tôi không tin tại đây không còn có Thiên lý !
Lúc này, thiếu phụ đã ngưng thút thít nỉ non, đôi mắt to vụt sáng nhìn Triệu Đức Tam đang bởi vì mất lý trí mà cáu kỉnh, nàng thở dài nói:
- Ai, hay là thôi đi, để cho một mình tôi không gặp may là được rồi, cũng không cần phải liên lụy đến cậu.
- Không được, chị nhất định phải nói, chuyện này tôi đã quyết định rồi !
Triệu Đức Tam lúc nói lời này, trong lòng cũng có chút hối hậ , biết mình là xao động nhất thời lại đưa cái mồm ra nói lớn, nhưng nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra, thì không quay đầu lại .
Thiếu phụ trong lúc này như bị khí phách Triệu Đức Tam thu phục rồi, nàng cảm động, hai hàng dòng nước mắt nóng lần nữa thoáng cái lại chảy xuống, nghẹn ngào nói:
- Thôi…được rồi, có những lời này của cậu . . . tôi cũng vui lắm rồi, từ lúc đến nơi đây công tác , chưa từng có ai quan tâm tới tôi như vậy. . . tôi chỉ là một lao động thời vụ, thì có gì đâu mà phải lo đến.
Triệu Đức Tam cũng giống như là đã nổi lên oai phong của một người đàn ông, loại hào khí này một khi đã dựng lên, thì không có đạo lý nào lùi bước nữa, vì vậy, hắn bước về phía trước một bước, đôi tay vịn chặt thiếu phụ vai, êm ái nói ra:
- Đừng khóc, vào phòng làm việc của tôi ngồi xuống rồi từ từ nói .
Thiếu phụ chứng kiến Triệu Đức Tam có sự thành khẩn với bộ dáng kiên định, trong nội tâm thật là cảm kích, hiện tại đối với nàng mà nói, có thể vãn hồi cục diện hay không là một chuyện, coi như là một lời tâm sự đi, cho nên nàng liền bắt đầu kể cho Triệu Đức Tam về chuyện của mình .
Nguyên lai, trước đây nàng vốn là công nhân của một hãng thuốc lá đã nghỉ việc, tên là Bạch Linh, 30 tuổi, chồng nàng bởi vì bị tai nạn xe cộ nên bị liệt, tuy lúc ấy cónhận được chút ít tiền bồi thường , nhưng thời gian trãi qua mấy năm, tiền bồi thường đã chi tiêu hết, nàng bất đắc dĩ đi ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Trên cơ bản đi làm công nhân thờì vụ thì cuộc sống có hôm nay không có ngày mai, nay làm chỗ này mai đổi chỗ khác, không có ở nơi đâu mà làm trong thời gian dài, nhưng trước mắt đối với công việc ở cục khoáng sản than đá này, nàng rất quan tâm đến, không chỉ là bởi vì nơi này đãi ngộ tốt, tiền lương cao , mà là bởi vì cách nhà của nàng tương đối gần, cho nên việc chăm sóc cho gia đình thì rất tiện lợi.
Nhưng không ngờ đến, chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn…..
Đến đây công tác được mấy tháng, nàng rất là cần cù chăm chỉ cẩn trọng, vốn muốn thông qua sự cố gắng chính mình tại cục khoáng sản than đá đứng vững được bước chân, bảo trụ công việc này.
Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Trương Đạt, một lãnh đạo đại sắc quỷ, người này nhìn bình thường xấu xí, nhưng đang lợi dụng quyền lợi để kiếm tiền hoặc gần gủi bức hϊếp phụ nữ, về phương diện này giống như là đã nhận được chân truyền của Vương An Quốc.
Từ lúc gã làm trưởng phòng ở phòng hậu cần cục khoáng sản than đá, những năm gần đây, phàm là ai là nữ lao động thời vụ, có sắc đẹp một chút, trên cơ bản đều bị gã kéo lấy lên giường rồi, hoặc là bình thường có ai muốn ở chỗ này làm, cũng phải đưa cho gã hậu lễ.
Gần một tháng nay, Trương Đạt để ý đến nàng, bắt đầu phát động thế công, nàng không phải là cái loại đàn bà không thức thời, cũng biết rõ thế đạo này, vì mình không có hậu đài làm chỗ dựa, vậy thì phải bỏ ra chút gì đó.
Bạch Linh cũng đã dùng một tháng tiền lương, mua cho Trương Đạt một cái máy cạo râu hàng hiệu, cùng hai cây thuốc lá ngoại, nhưng khi nàng đem hai món đồ này đưa đến cục phòng làm việc Trương Đạt, gã lại khéo léo từ chối, hơn nữa còn nghiêm túc nói:
- Sau cô lại làm như vậy? Món quà này làm sao có thể xằng bậy đưa đến trong phòng làm việc? Cho dù là có muốn tặng quà, cũng phải chờ tới buổi tối mang đến trong nhà của ta mới được chứ.
Ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết .
Bạch Linh mặc dù không phải là cái loại đàn bà da^ʍ loàn, nhưng đối với ý đồ của trưởng phòng Trương Đạt, thì cũng hiểu ra, đây không phải là muốn cho mình đích thân tiễn đưa "hàng" đến cho hắn sao? Suy đi nghĩ lại, Bạch Linh vẫn là quyết định đến bảy giờ tối đi tới nhà của Trương Đạt.
Trương Đạt đêm nay cố ý đẩy vợ mình ra ngoài, gã để cho vợ mình đi đến khu phụ cận đánh mạt chược, hắn biết vợ mình là thứ hảo thủ cờ bạc, một khi đã ngồi xuống đến đánh bài thì sẽ không đứng dậy nổi, mặc kệ cho mình ở nhà muốn làm gì thì làm.
Khi Bạch Linh đi vào nhà của Trương Đạt, thì mới phát hiện Trương Đạt đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ nàng đến mắc câu thôi.
Bên trong nhà sạch sẽ ưu nhã, ngọn đèn màu sàng dìu dịu dễ làm cho người nghĩ chuyện xa xôi , âm nhạc du dương làm cho người ta mê say, trong lúc đang suy tính thì Bạch Linh bị Trương Đạt kéo qua trên cái ghế sa lon rộng lớn ngồi xuống.
Bạch Linh cơ hồ đã quên mình là đến để đưa tặng quà, ngược lại hình như là nàng đã đồng ý để cho Trương Đạt sắp xếp hết thảy, Trương Đạt hỏi nàng một câu, nàng trả lời một câu, đem tất cả quyền chủ động nhường cho trưởng phòng Trương.
Trương Đạt thấy tình cảnh tự nhiên đã là nhiên tình phát cháy, gã không chút do dự ngồi xuống bên cạnh Bạch Linh, không ngại ngần đem một cái cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai thơm Bạch Linh .
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Bạch Linh có một loại đắng chát khó tả, nhưng dù sao vẫn là có một loại khát vọng âm thầm, dù sao nàng là một thiếu phụ trẻ tuổi có sinh lý bình thường, chồng thì tê liệt ở trên giường, quanh năm vô lực, đã lâu nàng cơ hồ là quên mất cảm giác hứng thú của nhân gian, nhưng khi nàng đã lâm vào loại hoàn cảnh này cùng với không gian mờ ảo, nhất là đối mặt dưới sự trêu đùa của một gã đàn ông hơn 40 tuổi kinh nghiệm phong phú, khát vọng lần nữa bị kích phát đốt cháy .
Thân thể thành thục đàn bà là rất nhạy cảm, dưới tình huống Trương Đạt vẫn còn chưa có áp dụng công kích toàn diện đối với nàng, nàng cũng đã là có chút thở gấp, sắc mặt hơi hồng nhuận phơn phớt.
Có thể nói từ khi Bạch Linh đi vào cục khoáng sản than đá làm việc, Trương Đạt cũng đã nhìn kỹ chấm nàng, sở dĩ Bạch Linh ở tại phòng hậu cần cục khoáng sản than đá hậu cần chỉ làm người dọn dẹp quét sân, đều là doTrương Đạt ở phía sau tấm màn tổ chức.
Vốn là Trương Đạt có ý định trong thời gian rất ngắn, sẽ để cho Bạch Linh tự cúi đầu xưng thần, nhưng cũng bởi vì lúc đó hắn đang song song để ý đến Trương Aí Aí cùng Bạch Linh, nên lựa chọn sắp xếp ai trước ai sau, gã đem Trương Aí Aí an bài vào vị trí thứ nhất, ai ngờ đối với Trương Aí Aí vậy mà không ăn được, cũng đơn giản bởi vì Trương Aí Aí đã có một thân thể cường tráng tinh lực thịnh vượng Triệu Đức Tam làm cho thỏa mãn, với lại so với Trương Đạt thì trẻ tuổi khỏe mạnh hơn, cho nên Trương Aí Aí không có để cho Trương Đạt thực hiện được ý muốn, tiếp theo tại trong nhà kho khác thì cô gái mập lại tới tay gã, cô gái mập biết mình không có tư sắc, nên đã lén lút tiễn đưa cho Trương Đạt không ít lễ vật mới đứng vững, rồi sau này bị Trương Đạt chiếm hữu lấy thân xác về sau, cô gái mập thấy mình phải bảo vệ hoàn cảnh của mình cho chắc, nên có đôi khi từ nhà tự mình làm chút ít ăn ngon, đều vụиɠ ŧяộʍ mang đến cho Trương Đạt ăn, khi vào trong văn phòng của Trương Đạt, cô gái mập hầu hạ gã như là chồng của mình vậy, trôi qua như cá gặp nước, khoái hoạt không thôi.
Bạch Linh bây giờ xuất hiện, mang đến vui mừng cho Trương Đạt, bản ý của gã không cần nói cũng biết, chính là muốn xây dựng cho chính mình một cái hậu cung ở khu hậu cần.
Nhưng mà, sự đời cũng không có là như hắn tưởng tượng đơn giản vậy, ngay lúc Trương Đạt đang lợi dụng chức quyền, phát động thế tiến công Bạch Linh, vừa cỡi cái qυầи ɭóŧ Bạch Linh xuống, bàn tay gã thăm dò vào cái khe thịt bí ẩn, bên dưới cái âʍ ɦộ dịch nhờn của nàng đã ướŧ áŧ bay lên cái mùi nồng nặc của con cái tiết dịch, sẵn sàng cho một cuộc giao cấu ngoài ý muốn…
Trương Đạt lại không ngờ đến cô gái mập lại là một người khôn khéo, chẳng phải là kẻ tầm thường, vốn là nàng hầu như có rất ít đàn ông ưu ái đến với mình , hiện tại thật vất vả mới câu được một cái chỗ dựa , làm sao nàng có thể lại để cho người đàn bà khác ngồi vào trên đầu nàng mà ị lên, cô gái mập biết rõ phải duy trì tốt mối quan hệ cùng với Trương Đạt, không thể để cho Bạch Linh đơn giản tới gần Trương Đạt mà hất đổ chén cơm của mình.
…………………………………………………………………………………………..