- Đợi đến lúc em làm đại quan, thì chị đã hoa tàn nhụy phai rồi, khi ấy thì em cũng sẽ như lão Vương An Quốc khốn kiếp kia vậy, bên người mỹ nữ như mây rồi, làm gì mà còn nghĩ tới chị!
Mã Lan liếc hắn, không thể nào tin lời hắn nói.
Triệu Đức Tam vỗ bộ ngực cam đoan nói:
- Nếu chị không tin thì cứ đợi mà xem !
Mã Lan ở lại nhà của Triệu Đức Tam suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau đem phần tài liệu cơ mật mà Triệu Đức Tam đưa cho mình gửi đến email công ty , chuẩn bị làm hồ sơ đối ứng hợp đồng đấu thầu.
Ngày Quốc Khánh nghỉ được 7 ngày , Mã Lan tự mình lên kế hoạch tăng giờ làm việc của văn phòng đầu tư khai thác, để có thể tạo ra hợp đồng đấu thầu hoàn mỹ nhất .
Trong bảy ngày nghỉ này, chỉ có Triệu Đức Tam là nghỉ ngơi sướиɠ nhất rồi.
Ngày nghỉ cuối cùng Triệu Đức Tam nhớ tới Trương Aí Aí, vì vậy liền đón xe buýt đi ra vùng ngoại thành đến nhà Trương Aí Aí tìm nàng, nông thôn thiếu phụ tư sắc diễm lệ này, thời gian gần đây hắn không có làm thoải mái nàng .
Triệu Đức Tam ngồi ở xe buýt thì nhớ tới lúc cùng Trương Aí Aí ở trên đống rơm tại trong nhà bếp lăn qua lăn lại lúc tràng cảnh, có chút ý nghĩ kỳ quái, một đường trên xe buýt lắc lư làm cho lòng trong lòng hắn lại vội muốn chết.
Gần đây hắn hơi có chút bận rộn, vài ngày đã không nhìn thấy Trương Aí Aí, nghĩ đến lúc nàng mặc lấy áo quần mộc mạc, Triệu Đức Tam không nhịn được, hắn gần đây ăn đã quen sơn trân hải vị , ngẫu nhiên nếm thoáng một phát nông gia, cũng thơm ngon vô cùng.
Sau một giờ lộ trình, rốt cuộc cũng đến trạm rồi, Triệu Đức Tam xuống xe , đi thẳng đến nhà Trương Aí Aí .
Đi vào cửa nhà, phát hiện cửa đóng từ bên trong, nghe được bước chân, hắn gỏ lên cửa mấy tiếng, sau một lát cửa mở ra , Trương Aí Aí vừa thấy là hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai má hơi đỏ nói:
- Tiểu Triệu, mau vào đi.
Triệu Đức Tam vừa vào , Trương Aí Aí đã vội vàng chen đóng lại, xoay người lại thì Triệu Đức Tam đã không kịp đợi kịch liệt hôn lên đôi môi của nàng, Trương Aí Aí cũng là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, ngưỡng mặt lên, cổ duỗi thật dài, ôm lấy sau lưng Triệu Đức Tam cao thấp vuốt ve, cảm giác quá khát khao rồi, khá lâu không có nghe thấy được hơi thở của đàn ông, trên người Triệu Đức Tam tản mát ra mùi thuốc lá làm cho nàng rất ưa thích, từng ngốn từng ngốn hô hấp lấy, cùng hắn mυ'ŧ lấy đầu lưỡi, liếʍ láp đôi môi của hắn.
Như một con dã thú đánh về phía nàng, cái lưỡi hắn theo trên hướng xuống , trơn trợt liếʍ qua cái cổ trắng nõn .
"Cộc…cộc" cửa lại vang lên, Triệu Đức Tam còn tưởng rằng là do hai tay nàng cầm lấy cái chốt cửa lắc lư phát ra tiếng vang, càng ra sức hoạt động .
"Cộ…cộc" lại là vài tiếng nữa , Trương Aí Aí tỉnh táo lại, theo trong khe cửa nhìn ra ngoài, mới phát hiện là con trai đang đứng ngoài cửa, nàng vội vàng đứng lên, thất kinh nhỏ giọng nói với Triệu Đức Tam:
- Nhanh đi trốn đi , con của chị đã về rồi, trốn phía sau hậu viện đi!
Triệu Đức Tam trong nội tâm thầm mắng, con mẹ nó, ranh con hết lần này tới lần khác, cứ đến lúc này là trở lại quấy rầy chuyện hảo sự mình cùng cùng Trương Aí Aí, hắn đành đem dươиɠ ѵậŧ nhét vào, kéo lên khóa kéo, chạy chậm tới phía sau hậu viện trốn.
- Mẹ ! Mở cửa cho con !
- Ừ..chờ chút!
Trương Aí Aí vội vàng đáp, kéo quần lên, nhanh chóng cài lại cúc áo, mở ra cửa gỗ.
Con trai vẻ mặt nhăn nhó , nói:
- Mẹ, ban ngày đóng cửa làm gì vậy!
Trương Aí Aí tim vẫn còn thùng thùng nhảy, phía dưới cái âʍ ɦộ ngập nước nhờn ướt sũng, chỉ chốc dưới đáy quần đã thấm ướt ra bên ngoài một mảng, sợ bị con trai thấy, nàng kẹp chặc hai chân, cố gắng trấn định, nói:
- Mẹ đang bận, sợ có người tới nhà trộm đồ, con quay trở về làm gì?
Con trai nói:
- Mẹ cho con ít tiền, con cùng đồng học đi mua bánh mì ăn !
Trương Aí Aí thóc tay vào trong túi quần lấy ra ít tiền nhàu nát, xuất ra cho hắn , đứa bé:
- Con xài tiết kiệm một chút.
Đứa bé cầm lấy tiền, liền xoay người chạy đi mất .
Trương Aí Aí nhìn xem con mình đã đi xa, đóng cửa lại, mới dựa vào trên cửa từ từ nhắm hai mắt thở dài nhẹ nhỏm, đợi cho bình tĩnh lại, cúi đầu xem xét lại, trong lúc kinh hoảng kéo cái quần dài lên không kịp chỉnh cái qυầи ɭóŧ ngay ngắn, vì thế dịch nhờn mới thấm loang ra quần dài, nàng nở nụ cười.
Triệu Đức Tam cẩn thận lắng nghe động tĩnh, sau khi nghe thấy an tĩnh lại, suy đoán con trai nàng chắc lại đi ra ngoài, vì vậy lén lút ra xem, nhìn thấy nàng đang đứng dựa lưng trên cửa. ở dưới đáy quần nhơm nhớp dịch nhờn loang ra, Triệu Đức Tam chạy tới , cười xấu xa nói:
- Chị đợi không kịp à?
Trương Aí Aí theo hô hấp trên bộ ngực lên xuống phập phồng nói:
- Vừa mới rồi làm chị sợ hãi , không thể nào để cho con của chị trông thấy, may mắn hắn là nó không có nhìn vào qua khe cửa.
Triệu Đức Tam vẫn đang suy nghĩ , nếu con trai của nàng trông thấy mẹ của mình đang chổng mông lên, bị mình từ phía sau dùng dươиɠ ѵậŧ đâm vào, thì tên ranh con sẽ ra sao đâu này?
- Chị Aí Aí , chúng ta tiếp tục làm cho xong chuyện vừa rồi chứ!
Trương Aí Aí đỏ mặt ngượng ngùng hỏi:
- Tiểu Triệu, em vẫn còn muốn làm?
Triệu Đức Tam nói:
- Đương nhiên rồi , nạp đạn lên nòng không bắn ra em sợ bị liệt ah .
Trương Aí Aí suy nghĩ, nói:
- Vào phòng đi, ở chỗ này không an toàn.
Triệu Đức Tam gật gật đầu , trực tiếp quay người đi về hướng trong phòng nhàTrương Aí Aí, bên trong bày biện rất đơn giản, một bộ ghế sô pha tả tơi, một cái khay trà , một cái tivi kiểu cũ 17 in, trong phòng ánh sáng có chút tăm tối .
Trương Aí Aí từ sau lưng hắn tiến đến bước qua, thản nhiên đem quần của mình thoát khỏi, nằm trên ghế sa lon nói:
-Tiểu Triệu ..đến đi.
Triệu Đức Tam nhìn xem nàng cử chỉ lẳиɠ ɭơ, kéo hai cái chân khêu gợi của nàng dạng ra, tay phải cầm cây dươиɠ ѵậŧ kia sắp phun lửa nhắm ngay nơi cửa miệng âʍ đa͙σ nàng, cao thấp nhẹ nhàng ma sát vài cái, sau đó cả cây dươиɠ ѵậŧ chậm rãi đâm vào.
…………………………………………………………………………………..
Lúc này Trương Aí Aí tiếng rêи ɾỉ càng ngày dồn dập:
- Ai…ui..ai..ui. . . .
Dưới mỗi lần hắn hung hăng đút dươиɠ ѵậŧ sâu vào âʍ đa͙σ thì Trương Aí Aí gần như đánh mất ý chí, rêи ɾỉ lung tung:
- Ừ.. chị thích ..a. . đừng có ngừng….nhanh .. chị chịu không được .. muốn nhanh a. .. .
Hắn điên cuồng rút ra đút vào lấy, nàng lần thứ nhất đạt đến cực khoái, dươиɠ ѵậŧ của hắn hơi dừng lại, rõ ràng cảm giác được cái hang động nhỏ dồn dập co lại, khẽ trương khẽ hợp kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn, cơ hồ làm cho hắn cũng muốn xuất tinh đi ra, hắn chỉ đánh cố cố nén lại nên làm chậm lại động tác, hắn không thể cứ như vậy chưa gì mà đã bắn tinh rồi.
………………………………………………………………………………………..
Dươиɠ ѵậŧ của Triệu Đức Tam lại bắt đầu trong âʍ đa͙σ Trương Aí Aí kéo ra đút vào, dần dần lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ, thoáng một phát kéo ra, thoáng một phát lại cắm xuống, nàng sao có thể chịu đựng sự dũng mãnh của hắn như vậy lại không đến năm phút đồng hồ, cả người nàng như điên mất rồi, thở hổn hển.
- Đừng có ngừng …em đem. . . . chị... . . . làm chết rồi. . . a. . .a . . .
Làm xong việc này, Triệu Đức Tam ngồi ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi, Trương Aí Aí rót cho hắn chén nước trà, bên cạnh hắn ngồi xuống ra, ngượng ngùng không nói lời nào.
Triệu Đức Tam hỏi nàng:
- Chị Aí Aí gần đây chủ nhiệm hậu cần có khi dễ chị không vậy?
Nàng lắc đầu:
- Chưa, nhưng hắn gần đây luôn đến nhà kho thị sát công tác của bọn chị, luôn kêu chị đi ra ngoài khuân đồ, có phải là muốn trả đủa lại chị?
Triệu Đức Tam chợt nhớ đến đến ngày đó, giữa buổi trưa nhìn thấy cô gái mập thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nên mỉm cười nói:
- Hắn không phải là muốn trả đủa chị, hắn chiếm lấy chị không thành, nên chuyển qua cô gái mập làm cùng một chỗ với chị.
Trương Aí Aí kinh ngạc nhìn hắn:
- Tiểu Triệu, làm sao em biết đến? Cũng đừng nói lung tung, chị mập ấy người rất tốt.
- Em tận mắt nhìn thấy đấy, hôm đó giữa trưa em xuống nhà kho tìm chị, gặp chủ nhiệm hậu cần từ trong kho hàng lén lén lút lút đi ra, em còn tưởng rằng chị đã bị hắn khi dễ, liền chạy vào xem xét, chị đoán xem em đạ nhìn thấy cái gì?
- Thấy cái gì?
- Chị mập trơn bóng, đang kéo cái quần lên, ở chính giữa thì nhơ nhớp!
- Tiểu Triệu, thật vậy chăng?
- Thật sự, lừa chị làm gì !
- Hen chi khó trách chủ nhiệm, mấy ngày trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh hắn ta luôn đến nhà kho, rồi sai sử chi ra ngoài làm chuyện khác .
- Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không đυ.ng chạm đến chị là được rồi .
- Tiểu Triệu, nói thật, ngày đó giữa trưa nếu không phải là gặp em qua đây, chị..sợ là đã bị hắn. . .
Trương Aí Aí trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
- Hừ..em phát hiện ra, lãnh đạo chúng ta ở đây mỗi người cũng đều là lũ háo sắc dựa trên quyền hành! Phó cục trưởng Vương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang một cô gái khác vào phòng nghỉ để làm chuyện đó !