Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 55: Chủ tịch trấn


- À…à.. . . . chuyện này tôi quên mất ! Lý đại thư ký , tôi không nóng lòng thì thôi, cô ngược lại thì nóng vội, để ngày khác, hôm nào khác tôi hẹn với cô, nếu mà thật sự khó chịu , vậy thì cô tự mình giải quyết đi, chứ làm sao bây giờ.

Triệu Đức Tam vừa cười nói vừa nghĩ thầm, chính hắn việc này quên đi, không nghĩ tới Lý San San còn nhớ ở trong lòng, xem ra đàn bà và đàn ông cùng đồng dạng, là giống nhau về phương diện kia đều có nhu cầu .

Lý San San thở phì phì nói:

- Đồ lưu manh !

Triệu Đức Tam lại cười đễu bồi thêm một câu:

- Nhớ kỹ lời tôi nói nhé…

Lý San San tức giận "đồ…đô…đồ " rồi ngẹn lời , cuối cùng nổi giận đùng đùng quẳng xuống hai chữ:

- Vô sỉ !

“ Bộp “ một tiếng cúp ngay điện thoại .

Triệu Đức Tam khóe miệng mỉm cười , đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở đầu giường , vừa mới buông ra , thì lại "tích tích tích" vang lên ba tiếng, lại là một tin nhắn, hắn còn tưởng rằng là Lý San San mắng hắn, cầm lấy lên xem, mới thấy là Mã Đình gởi tới:

- Anh … mẹ của em đêm nay có việc đi ra ngoài, anh tới nhà của em được không?

Oa , tiểu nha đầu này nội tâm cũng cuồng dã như vậy sao à?

Triệu Đức Tam đang muốn hồi âm, thì nghe thấy tiếng vang ngoài cửa phòng, lập tức tắt máy điện thoại di động, phóng sang một bên.

Mã Lan đi mua cơm cho hắn mang về, vẻ mặt dịu dàng dáng, nói:

- Tiểu nam nhân, đợi không lâu chứ ? Mau tới ăn đi .

Mã Lan đem mang về để cơm lên bàn cho hắn mở ra , mời Triệu Đức Tam đi qua ăn .

Triệu Đức Tam trông thấy Mã Lan xoay cái mông vễnh lên, thoáng cái hắn lại hào hứng dạt dào , tinh thần toả sáng , từ trên giường nhảy lẹ đi xuống.

……………………………………………………………………………….

Mã Lan biểu hiện quá kích động , Triệu Đức Tam hít sâu lấy , có chút băn khoăn nói:

- Chị à, cứ xuất ở bên trong, nhỡ mang thai thì sao?

Mã Lan mặt mũi hồng nhuận, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt mê ly, hương khí như lan:

- Mang thai thì chị sanh ra thôi, cho Mã Đình có thêm một người em!

Triệu Đức Tam trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, há mồm: "À?"

Trong lòng hắn nghĩ , nếu sanh ra được, thì đứa bé nên gọi Mã Đình là cái gì chứ? Chị hay là dì nhỏ à? Hắn và Mã Đình cũng có loại quan hệ này mà? Triệu Đức Tam cảm thấy dễ lộn loạn a, hai mẹ con đều cùng hắn bảo trì cái loại quan hệ thân xác này, có chút cảm giác lσạи ɭυâи, hắn cảm giác mối quan hệ, đã có chút rắc rối phức tạp rồi .

Mã Lan ngay lập tức quyến rũ cười khẽ:

- Chị chỉ đùa giỡn thôi, không dám sanh ra được đâu, em đâu có phải là chồng của chị.

Triệu Đức Tam yên tâm , nói:

- Vậy bây giờ tính là cái gì đây à?

Mã Lan nhíu lông mày trong chốc lát , nói:

- Thôi thì cứ tính toán là tình nhân đi, hay là bạn trai cũng được, nhưng em thì tuổi chênh lệch với chị có chút xa đấy nhé.

Triệu Đức Tam cười , nói:

- Nhưng thân cao không có chênh lệch , tuổi cũng không phải khoảng cách, chị xem chúng tabây giờ không phải là đang nước sữa hòa nhau sao !

Mã Lan Phong cũng cười nói:

- Nếu em không ngại khoảng cách tuổi, vậy thì tốt, đợi chị làm xong xuôi một đại sự, về sau sẽ cùng với em kết hôn, như thế nào đây?

Triệu Đức Tam thấy nàng đang là đùa giỡn, miệng nói theo:

- Được.

Nhưng hắn nghĩ thầm, điều này làm sao có thể được chứ, hắn đối với Mã Lan động chỉ là hơi có chút cảm tình, nhưng cũng không thể cùng với người đàn bà lớn như vậy kết hôn, nói gì thì cũng còn với con gái của nàng bảo trì mối quan hệ thân thể này mà.

Mã Lan cười khẽ nói:

- Lấy ra á, đã mềm nhũn rồi.

Thân thể nàng co rụt lại trở về , cây dươиɠ ѵậŧ đã nhuyễn của hắn liền tách tuột ra.

- Đi rửa ráy một chút đi.

Nàng lúc này mới đứng lên, nữa thân trên chỉ còn sót một cái áo sơ mi màu đen lụa chất liệu mềm mại, vạt áo vừa vặn có thể che khuất cái mông bự, thật sự là phong tình vạn chủng, gợi cảm mê người .

Mã Lan nói đến một chuyện đại sự phải làm, không phải là trúng thầu khai thác mỏ than trấn Bạch Thủy, mà chính là muốn tìm cách đem công ty khai thác mỏ than Lâm gia phá hủy, làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, để cho Lâm Kiến Dương nếm thử cái loại thê thảm đắng chát .

Tại huyện Thần Phủ của thành phố Du Dương, 17 năm trước Lâm Kiến Dương tốt nghiệp đại học trường chính trị và pháp luật của tỉnh Hà Tây, mười mấy năm qua bởi vì có cha là Lâm Đại Phát có mạng lưới quan hệ cường đại làm hậu trường, đường làm quan rộng thênh thang, vừa tốt nghiệp từ một chức quan nho nhỏ là nhân viên làm việc tại tòa án, đến ngày hôm nay đã ngồi lên chức vị bí thư huyện Thần Phủ, nắm quyền lớn, thần thông biến hóa .

(Bạn đang đọc truyện sắc hiệp mới nhất 2018 tại Truyện__V_K_L__chấm__com - https://truyenvkl.com chúc bạn online vui vẻ)

Tại trấn Bạch Thủy của huyện Thần Phủ, khi quyền khai thác mỏ than còn chưa có công khai đấu thầu, y đã dựa theo sự sắp xếp của cha mình Lâm Đại Phát, đã về địa phương cơ sở tạo mối quan hệ, chuẩn bị xong công tác giai đoạn thôn dân phá bỏ và dời nơi ở đi nơi khác.

Lâm Kiến Dương cũng không hề nghĩ tới, bây giờ Mã Lan đang là con cá sấu ẩn núp tại thành phố Du Dương là bà chủ của một công ty khai thác than đá lớn , y chỉ nghe nói qua là có một người đàn bà là chủ của công ty khai thác than đá ở trên thành phố, nhưng cũng chưa từng gặp mặt qua .

Mã Lan khi còn học ở đại học không phải tên gọi là Mã Lan, mà tên là Nhâm Thái Hà, vì cái kế hoạch báo thù này, nàng lúc vừa tốt nghiệp liền bỏ đi danh tự này, đã đi thẩm mỹ viện chỉnh lại khuôn mặt , làm mũi cao lên, so với lúc trước cô bé sinh viên lọ lem ở trường đại học chính trị và pháp luật Hà Tây năm xưa Nhâm Thái Hà tưởng chừng như là hai người, không dễ để nhận nhận ra nàng.

Chuyện công khai đấu thầu quyền khai thác mỏ than ở Trấn Bạch Thủy đã có hai phần định danh là " mỏ than Tiểu Câu" và " mỏ than Hắc Hà " nằm liền cạnh ở hai thôn trang lớn .

Mấy năm gần đây huyện Thần Phủ bởi vì nhờ có mỏ than đá đẩy mạnh nên nền kinh tế phát triển đã tiến vào huyện nằm trong Top 100 của cả nước, nhưng thị trấn thì trình độ quy hoạch kiến thiết lạc hậu, đường đi rách mướp, sản nghiệp thịnh vượng nhất hiện nay là các tiệm gội đầu mát xa cùng với hộp đêm khách sạn .

Các tiệm gội đầu mát xa là nơi những thợ đào mỏ thường đi đến tiêu pha , khách sạn hộp đêm thì là nơi dành cho một ít ông chủ than đá chiêu đãi quan viên địa phương, có cái thị trấn nho nhỏ, cũng đã tụ tập năm sông bốn bể kỹ nữ khắp nơi dồn về rồi .

Ở trên con đường đi tả tơi của thị trấn, nếu như chợt nhìn thấy xe hơi sang trọng, thì cũng không nên cảm thấy kinh ngạc, tại nơi này tài nguyên than đá phong phú, ẩn giấu quá nhiều ông chủ của các mỏ than đá lớn nhỏ.

Tại huyện Thần Phủ phồn hoa nhất hộp đêm Qúy Tân, 33 tuổi bí thư huyện ủy Lâm Kiến Dương ngồi dựa vào ghế sô pha trong căn phòng VIP, dựa vào một cô gái mặc váy áo hở hang, trang điểm rất đậm, một bàn tay của y đang thò vào bên trong cái qυầи ɭóŧ của cô gái sờ soang cái khe thịt âʍ ɦộ.

Chủ tịch trấn Bạch Thủy đang cung kính mồi cho Lâm Kiến Dương điều thuốc ngậm lên miện, xong rồi ngồi xuống, cười lấy lòng:

- Bí thư Lâm, anh cảm thấy cha của anh có nắm chắc trúng thầu hai cái mỏ này sao?

Lâm Kiến Dương cười lạnh nói:

- Chủ tịch Vương, ông cảm thấy thế nào? Bằng vào mối quan hệ của cha rôi tại TP Du Dương cùng với thực lực kinh tế, nắm quyền khai thác hai phần mỏ than thì tôi không dám chắc, nhưng nắm được một cái mỏ than thì nhất định như là chuyện ván đã đóng thuyền ! Thôn Hắc Hà cùng thôn Tiểu Câu phải phá bỏ và dời đi nơi khác, công tác này còn phải dựa vào chủ tịch Vương đấy!

Chủ tịch Vương cười rạng rỡ, gật đầu:

- Bí thư Lâm, chuyện này anh yên tâm, tôi đã triệu tập người phụ trách ở hai cái thôn đó, cho bọn họ chuẩn bị trước rồi, chờ nếu có tin tức bên này của anh, phê văn vừa đưa ra, tôi sẽ ngay lập tức sẽ tổ chức phá bỏ và dời dân đi nơi khác! Bất quá bây giờ thôn dân đã nghe nói là ở dơi đi để khai thác mỏ, mỗi người ai cũng nghĩ phá bỏ và dời đi nơi khác phải bồi thường tiền nhiều, đoán chừng cò thể lúc phá bỏ và dời đi nơi sẽ có độ khó khá lớn đấy!

Lâm Kiến Dương chẳng thèm ngó tới cười lạnh:

- Độ khó lớn? Tôi tin rằng đại đa số thôn dân vẫn là tuân thủ luật pháp, đối với vài hộ cá biệt có phần tử cực đoan đòi hỏi, sẽ bị cưỡng chế. Hừ! Tôi nghĩ chủ tịch Vương chắc chắn biết giải quyết như thế nào rồi mà.

Chủ tịch Vương gật đầu nói:

- Đúng vậy… đúng vậ , vấn đề cá biệt thì theo cá biệt mà đối đãi !

Lâm Kiến Dương mỉm cười nói:

- Chủ tịch Vương, uống rượu đi !

Bên cạnh người cô gái đã bề bộn cong người lên khi ngón tay của y đã móc vào bên trong cái âʍ đa͙σ trơn nhớt của mình…..