Triệu Đức Tam nghĩ thầm giờ mới biết là có cảm giác à? Hừ .. nhưng hắn vẫn không có thay đổi hành động, ngón tay du tẩu hướng theo từ trên xuống, Lý San San thật sự khó có thể chịu được, rốt cục phải ngẫng đầu đầu, duỗi ra cánh tay cái móc vào cổ của Triệu Đức Tam, câu mặt hắn xuống miệng minh, nồng nhiệt hôn lên môi của hắn . . .
Đùa bỡn trong chốc lát, dươиɠ ѵậŧ Triệu Đức Tam lại cứng rắn như sắt rồi, Triệu Đức Tam nắm lên một bên dươиɠ ѵậŧ, không chút khách sáo cắm vào âʍ đa͙σ Lý San San.
- A. . . ưʍ..
Tuy rằng cái đồ vật này đã xuất nhập nhiều lần bên trong cơ thể của nàng t, có nhưng khi thanh tỉnh thì Lý San San mới cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, so với người bạn trai trước đây của nàng thì to và dài hơn khá nhiều, Lý San San hé miệng ra, hai cơ bắp chân đều kéo căng rồi.
Dịch nhờn âʍ đa͙σ của Lý San San bài tiết rất nhiều, Triệu Đức Tam ngay từ đầu vừa đút dươиɠ ѵậŧ vào huyệt động thì đã phát ra tiếng động “ ọc..” thanh âm của nước nhờn.
Dươиɠ ѵậŧ Triệu Đức Tam cơ hồ mỗi lần đều chọc vào đến sâu trong âʍ đa͙σ Lý San San, mỗi lần cắm xuống, Lý San San toàn thân run lên, cặp môi đỏ mọng rêи ɾỉ.
- Ui…ui…ui…..
Triệu Đức Tam lại bắt đầu thay đổi rất nhanh đút vào, mỗi lần rút ra đều đem đầu khấc dươиɠ ѵậŧ kéo đến cửa miệng âʍ đa͙σ, lại một cái cắm đi vào, bao tinh hoàn của Triệu Đức Tam đánh mạnh vào trên mông đít Lý San San vang lên “ phạch…phạch…”
Lý San San đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của cơn động dục của mình, một luồng sóng mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ trùng kích khiến nàng không ngừng rêи ɾỉ, giọng rên càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng.
- Ui…ui. . . à. . .
Mỗi một tiếng kêu rên đều nương theo kéo thật dài như là để hả giận, trên khuôn mặt phảng phất như là thống khổ, lại phảng phất như là thật thoải mái.
……………………………………………………………………………..
Triệu Đức Tam lúc này cảm thấy Lý San San bên trong âʍ đa͙σ từng đợt co rút lại, mỗi lần đầu khấc chọc vào đến ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác có một cái cái miệng nhỏ nhắn muốn đem đầu khấc ngậm hút lấy, dịch nhờn bám theo thân câ dươиɠ ѵậŧ mỗi lần rút ra, chảy theo khe mông nhiểu lên trên tấm ga giường, lại ướt thành một mảnh.
Cơn cực khoái đã đến rồi lại đi, Lý San San sớm đã đã quên hết thảy, chỉ mong muốn cây dươиɠ ѵậŧ to và dài này dùng hết sức đâm chết mình đi.
Triệu Đức Tam nhanh chóng đâm dươиɠ ѵậŧ thêm vài cái, đem chân của Lý San San buông, dươиɠ ѵậŧ rút lẹ ra.
Lý San San nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ nói ra nói như thế này:
-Đừng…đừng rút ra.
Triệu Đức Tam ngừng lại, cũng không xuất tinh ra, hắn đang tích góp lại, bởi vì buổi chiều nay còn muốn liên lạc với Mã Lan, để báo cho nàng vài điểm trọng yếu trong tài liệu văn bản về kế hoạch đầu thầu mỏ than.
Cái này đổi lại làm Lý San San khó chịu, một phen triền miên về sau, Lý San San tóc tai bù xù nằm nghiêng ở giường, cười nhạo nói:
- Triệu Đức Tam, tôi tưởng anh có bao nhiêu lợi hại! Làm đã lâu như vậy cũng không có xong việc, có phải là sinh lý có chỗ thiếu hụt ..
Triệu Đức Tam tức giận mở to hai mắt nhìn, lập tức lại cười, hỏi:
- Vậy cô thoải mái chưa đủ à? Bằng không tôi lại tiếp tục?
Lý San San thật ra thì lúc này cái âʍ ɦộ cũng đã sưng đau rồi, chẳng qua là nàng nói co đã nư mà thôi, nên lật đật lôi kéo cái chăn che mình, vẻ mặt khϊếp đảm, nói:
- Thôi…không cần.
Triệu Đức Tam đã xuống giường, mặc lại quần áo , nói:
- Bây giờ chúng ta trả phòng đi về.
Hắn cũng không muốn vượt qua giờ mướn phòng vì lại phải trả thêm tiền.
………………………………………………………………………………
Nữ nhân một khi bị nam nhân dùng thân thể uy mãnh chinh phục phía dưới cái âʍ đa͙σ, thì cũng sẽ là chinh phục được trái tim của nàng, câu nói này lời lẽ chí lý vào lúc này khi ứng vào Lý San San.
Lý San San bị Triệu Đức Tam làm hai lần, lần nào cũng đạt được cực khoái, làm cho tâm hồn thiếu nữ phiêu diêu, có chút thán phục oai phong của hắn, nàng nằm ở trên giường, nũng nịu nhìn qua Triệu Đức Tam, hỏi:
- Bây giờ anh cùng tôi đã xảy ra quan hệ, anh nói phải tính làm sao đây?
Triệu Đức Tam thấy nàng bộ dạng nuông chiều, trong đầu nghĩ thầm:
“Đệ nhất thư ký này, lẽ nào bị mình làm hai lần, thì đã có chút thay đổi bộ dáng à? Trước kia vẻ mặt thanh cao tại thượng Lý San San đâu mất rồi ?
- Cô nói thử xem bây giờ thì muốn như thế nào? Tôi thì đang lo về sau này, mỗi tuần đều phải gặp cô cùng đi mướn phòng rồi !
Lý San San nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt lộ vẻ vũ mị, môi son khẽ mở:
- Vậy phải xem anh có bản lãnh hay không rồi! À… điện thoại cho tôi mượn dùng một chút, tôi muốn gọi điện thoại.
Triệu Đức Tam móc điện thoại ra ném cho nàng, nàng cầm lấy, liền khởi động máy, nhưng không phải là gọi điện thoại, mà là lật đến photo album và video, cẩn thận tra xét một lần, cũng không có tấm ảnh nào của nàng bị Triệu Đức Tam chụp như lời hắn nói, Lý San San lập tức thay đổi bộ dạng, ném điện thoại về phía hắn, đập phá cái gối đầu, thở phì phò nói:
- Triệu Đức Tam ! Anh gạt tôi ! Căn bản là không cái ảnh chụp nào ! Thật là quá giảo hoạt rồi !
Triệu Đức Tam liền chụp lấy điện thoại, hắn không có phòng bị, thì ra là nàng muốn xóa bỏ ảnh chụp, cho nên giả vờ biến thành một người khác, đối với hắn ôn thuần như vậy, điều này chứng tỏ cho thấy Lý San San có thể làm được chức vụ thư ký cho cục trưởng Trương thời gian dài, cũng không phải là đơn giản, quả nhiên có nhiều tâm kế ah .
Cũng may là hắn không đưa cho Lý San San là cái máy quay phim lén, bằng không bị nàng phát hiện bên trong máy quay lén ở bên trong có những cảnh ướŧ áŧ của cục phó Vương thì hắn liền xong đời.
Triệu Đức Tam tim đập nhanh hốt hoảng, cố trấn tỉnh nói:
- Cô cho rằng tôi chụp ảnh bằng điện thoại di động sao?
Hắn móc ra cái máy quay len giơ lên ở tại trước mặt nàng, âm lãnh xảo quyệt cười cười, giờ cũng không có ý định trả tiền phòng nữa, đem hóa đơn đặt giờ thuê phòng ném trên giường, nói:
- Tí nữa cô trả phòng đi, tôi đi trước, còn có việc !
Dứt lời liền xoay người đi lẹ, Lý San San chán nản ngồi xuống, lo lắng gọi ngược hắn:
- Triệu Đức Tam, chờ một chút ! Đừng có nói cho người khác biết chuyện của chúng ta !
Triệu Đức Tam kéo cửa ra, quay đầu lại nói:
- Lãnh đạo yên tâm đi , tôi đi trước !
Lý San San sau khi thấy Triệu Đức Tam kéo cửa đi ra ngoài, tức giận muốn điên lên, đôi bàn tay trắng như phấn nện lên trên giường, cùng hắn triền miên khoái hoạt, nàng không phải là không sướиɠ khoái, dù sao mình cũng đã là 26-26 tuổi rồi, cũng có cô đơn buồn bực, ngẫu nhiên tìm được người đàn ông giải quyết thỏa mãn, cũng thật là thoải mái sung sướиɠ, nhưng nghe hắn nói chụp ảnh lúc hai người khoái hoạt, nàng lo lắng bất an, chỉ sợ Triệu Đức Tam đưa cho người khác xem những tấm ảnh kia .
…………………………………………………………………………………
Triệu Đức Tam đi ra khỏi khách sạn, đứng ở bên lề đường nhắn tin cho Mã Lan, hỏi nàng đang ở nơi nào.
Quá trưa, cuối tháng chín ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thật sự là thoải mái, Triệu Đức Tam nghĩ tới gần đây những người đàn bà kia, hắn có cảm giác mình diễm phúc thật sâu, đào vận không ngừng tới ! Thường xuyên như là chú rể vậy, trong nội tâm vô cùng thoải mái, nhất là khi thấy những người đàn bà bị hắn dùng thân thể uy mãnh chinh phục, cái loại kí©ɧ ŧìиɧ này cảm giác thật mênh mông nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mã Lan đã nhăn tin hồi âm cho hắn:
“ Chị đang ở văn phòng công ty, buổi chiều em cứ tới thẳng công ty của chị nói tìm chị là được .”
Triệu Đức Tam cũng rất tò mò, công ty Mã Lan như thế nào? Nàng rốt cuộc là người đàn bà có sự nghiệp mạnh ra sao? Vì vậy liền xe đón xe đến công ty khai thác mỏ than Tân Mậu của Mã Lan.
Từ trên xe taxi xuống, Triệu Đức Tam nhìn tòa nhà cao ốc của công ty, cảm giác xác thực là rất có bề thế, lập tức đối với Mã Lan từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục người đàn bà 35 tuổi này, cho dù nàng vẫn dựa vào thân thể của mình để quan hệ với cục phó Vương bát đản kia để đạt được những sự giúp đỡ trong việc khai thác, nhưng nếu là người phụ nữ bình thường dù có người chắp tay tặng cho cái cái công ty lớn như vậy, chưa chắc gì có thể làm kinh doanh được cái gì .
Đi đến cửa lớn, bảo vệ ngăn cản hắn lại, Triệu Đức Tam bình thản báo là đến gặp Mã Lan, bảo vệ lập tức lễ phép cung kính mời hắn đi vào .
Ở đại sảnh hỏi thăm tiếp tân, hắn được hương dẫn đi lên đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Mã Lan.
Nghe tiếng gõ cửa, Mã Lan ở bên trong đang tɧẩʍ ɖυyệt kế hoạch của bộ phận thiết kế hợp đồng công ty về hợp đồng đấu thầu khai thác mỏ than, nàng không ngẩng đầu lên hỏi:
- Vị nào ?
Triệu Đức Tam nhỏ giọng giả gái, nói:
- Em đây, thư ký của chị.
Mã Lan vừa nghe qua thì biết là Triệu Đức Tam, trong lòng vui mừng thả tay xuống văn kiện giấy tờ , ngẩng đầu cười nói:
- Cục cưng, đừng giả bộ nữa, vào đi !
Triệu Đức Tam đẩy cửa đi vào , cười hỏi:
- Mã Lan, làm sao chị biết là em vậy?
Mã Lan cười khẽ nói:
- Uí dào trò con nít ai mà không biết! Giờ mới nhớ tới chị nên tới đây hả? Tối hôm qua cả đêm làm gì? Còn tắt luôn điện thoại !
Triệu Đức Tam đi đến bên cạnh cái ghế dựa bàn làm việc của nàng, ngồi trên thành ghế, nói dóc:
- Tối hôm qua hơi mệt, nên em đi ngủ sớm, lại quên sạc điện thoại, tối hôm qua chị có đi ra bên ngoài xã giao không vậy?
Mã Lan ngửa mặt bán tín bán nghi hỏi:
- Tối hôm qua thật sự ở nhà ngủ à?
Triệu Đức Tam bình tĩnh nói:
- Vậy còn có thể đi nơi nào ah ! Chị còn chưa tin em sao?
Mã Lan quan sát bộ dạng Triệu Đức Tam , một điểm không hoảng hốt, không giống như là lừa gạt nàng , liền cười nói:
- Tin tưởng chứ, làm sao biết chị không tin?
Triệu Đức Tam ngồi trên thành ghế, từ trên cao nhìn xuống bên trong cổ áo Mã Lan, thật là lại để cho hắn trầm mê….
Mã Lan thấy hắn mê đắm nhìn chằm chằm ngực mình, dùng tay mình ngay tại trên trán hắn vỗ một cái, cười xinh tươi quyễn rũ:
- Bại hoại ! Nhìn thấy thế nào !
Triệu Đức Tam cười đễu nói:
- Ngực của chị đẹp quá a .
Mã Lan thấy Triệu Đức Tam cười không có hảo ý , đã biết rõ hắn muốn làm gì rồi, ngửa mặt lên , khóe miệng hiện cười khác thường, chớp đôi mắt mê ly nói:
- Lại muốn làm chuyện xấu?
Triệu Đức Tam "khà khà " cười, hắn nhiều lúc thật ra chỉ là muốn xem qua thưởng thức trong quá trình bộ dạng người đàn bà vong tình phát tao.
Mã Lan duỗi ra bàn tay non mềm trên mu bàn tay hắn vuốt ve thoáng qua, nói:
- Đi đến cửa, gài chốt bên trong lại .
Triệu Đức Tam liền đứng dậy đi qua khóa trái cửa lại, rồi đến cạnh Mã Lan xoay người, nàng nắm cánh tay hắn kéo xuống, ôm lấy cổ, ngửa mặt lên, bắt đầu hôn lên miệng hắn, ngậm lấy đôi môi rồi liếʍ lên vành tai hắn, cứ như vậy làm Triệu Đức Tam ngứa ngáy chết rồi.
Triệu Đức Tam vành tai, bờ môi, trên cổ đều bị Mã Lan dùng cái lưỡi lửa nóng hôn lên toàn bộ, xong rồi thì dừng, ra lệnh nói:
- Cởi cái áo chị ra !
Triệu Đức Tam làm sao có thể nào không làm việc khi bị nàng ra lệnh như thế, cầm lấy cái khóa kéo của cái áo khoác bằng da màu đỏ sậm bó sát người ở trước ngực chậm rãi kéo xuống, bên trong liền là một cái áo sơ mi màu cà phê …
- Bảo bối . . . tiếp tục đi !
Mã Lan phân phó Triệu Đức Tam tiếp tục, hắn tiếp tục làm theo, đem cái áo dơ mi vén cao lên, bắt đầu trêu chọc hai bầu vυ'..
Woa.. thật thật tròn ghê gớm! Triệu Đức Tam còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức qua thì nàng lại nói.
- Tiếp tục cỡi ra đi ..bại hoại !
Mã Lan ý muốn để cho hắn cùng một chỗ cởi bỏ ra hết luôn cả cái nịt ngực .
Triệu Đức Tam băn khoăn dù tràn ngập chờ mong, nói:
- Chị Mã Lan à, đây chính là tại văn phòng .. mà.
Mã Lan mềm mại nói:
- Cửa đã khóa trái rồi, sợ cái gì, hôn chị cái coi, ở bên dưới nó đang thèm chết cái bại hoại này rồi.
Triệu Đức Tam thấy Mã Lan hai gò má đã ửng đỏ, hai mắt tựa như có lửa, hắn nghĩ thầm, thôi thì thỏa mãn thoáng một phát người đàn bà đói khát này đi, vì vậy, vì vậy thò tay vượt qua thân thể bóng loáng nàng, trực tiếp sờ đến gấu váy, thuần thục vén lên, kéo cái qυầи ɭóŧ, rồi ngồi xuống.
- Bại hoại …hôn nó đi .
………………………………………………………………………………….
- A...... úi chà...
Vị trí mẫn cảm nhất đã bị công kích, Mã Lan mạnh mẽ ngẩng đầu lên, toàn bộ thân trên ngã xuống trên mặt ghế dựa, Triệu Đức Tam đương nhiên không có buông tha cơ hội này, đầu lưỡi thuận thế linh hoạt chui vào cái âʍ ɦộ đã rươm rướm dịch nhờn ngay ngấy ở bên trong âʍ đa͙σ, Mã Lan một hồi run rẩy, đầu lưỡi của hắn cũng không có buông tha đối với cửa miệng âʍ đa͙σ nàng công kích tới, hai tay hắn tách ra cặp đùi Mã Lan, đầu lưỡi thuần thục liếʍ láp cái khe thịt, rồi đưa lên đầu hạt le nho nhỏ đã sưng cứng lồi lên, dịch nhờn từ cửa miệng âʍ đa͙σ ri rỉ chảy ra như vòi nước chưa khóa chặt lại.
Mã Lan giờ chỉ có thể dựa thân mình vào ở trên lưng ghế, hai chân kẹp lấy đầu Triệu Đức Tam không ngừng rêи ɾỉ:
- Ui.. chỗ này …nhột ngứa lắm...hít hà…!!!
Trong đầu hắn thầm nghỉ:
“ Chị Mã Lan à, chị nói như vậy, chẳng khác nào là nói cho nam nhân biết nơi này chính là chỗ hiểm để tiến công chiếm đóng sao?”
……………………………………………………………………………..
- Ặc... a... muốn ra rồi... úi chà…á..
Mã Lan cong người thật mạnh lên, hai bàn tay trắng nõn non mịn nắm chặt lấy tóc Triệu Đức Tam, hai chân kéo dài thẳng tắp, thân thể không ngừng run rẩy từng cơn…
Hắn cười dâʍ đãиɠ lau lau bên miệng dính đầy dịch nhờn, Mã Lan chỉ là vô lực nằm ở trên mặt ghế thở hổn hển.
Mã Lan nắm ở ót Triệu Đức Tam, kéo người hắn lến hôn vào miệng hắn đến mức hắn muốn thở không nổi, Mã Lan thân thể nhô lên hạ xuống, hơi thở dồn dập , một bàn tay nàng duỗi vào đũng quần Triệu Đức Tam sờ soạng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Lúc này điện thoại trong túi quần của Triệu Đức Tam đột nhiên reo vang, hắn tức giận thầm mắng, chó chết nào quấy rầy lão tử đang chuyện tốt đây này, hắn móc ra túi quần ra xem xét, thì ra là con gái Mã Lan gọi tới, hắn vội vàng từ chối không tiếp, trong nội tâm kinh hoảng bất an, nhưng trên mặt vẫn cố gắng biểu lộ bình tĩnh .
Mã Lan đang say mê, nửa nhắm nữa mở đôi mắt hạnh, nói:
- Cục cưng, điện thoại của ai gọi tới vậy? Gọi gì không phải lúc !
Triệu Đức Tam trả lời:
- Một người bạn thân gọi đấy!
Bỏ điện thoại lại vào quần, tiếp tục trêu chọc Mã Lan ý loạn thần mê, hồn của nàng cũng giống như bị ném đi vậy , thân thể phập phập phồng, cực kỳ khó chịu , hai bắp chân nàng kẹp chặt một chân của Triệu Đức Tam ma sát cạ trên cái âʍ ɦộ, thật sự là quá nhột ngứa rồi .
Điện thoại lại reo vang tới nữa, Triệu Đức Tam phải móc ra xem, là Mã Đình gởi tới tin nhắn, Triệu Đức Tam bất đắc dĩ cười khổ, nói:
- Chị Mã Lan, em đi ra ngoài gọi điện thoại một chút, chị chờ em nhé.
Mã Lan mới vừa bắt đầu hưởng thụ mưa xuân thoải mái, mới vừa gia nhập vào trạng thái say mê, đang đợi đến hắn dùng dươиɠ ѵậŧ nhồi vào bên trong thân thể của mình mà dùng sức va chạm, cong miệng nói:
- Hừ..người gọi điện thoại tới thật là không biết điều !
Triệu Đức Tam mỉm cười nói:
- Người ta đâu biết đâu rằng giờ này mình lại làm …chuyện này…
Mã Lan Tâm tình thế cấp bách ngắt lời hắn, thúc giục:
- Nhanh lên, đi ra ngoài nói điện thoại, xong quay lại, chị còn chưa có hưởng thụ gì!
Triệu Đức Tam quỷ tiếu nói:
- Biết rồi, quay lại em sẽ làm cho chị thoải mái một phen.
- Hắn đứng dậy kéo cửa ra đi ra bên ngoài.
Mã Lan đem áo khoác xuyên thẳng phủ vào người che lại bên trong xuân quang, cái váy cũng kéo xuống che đậy lại cái âʍ ɦộ ướt nhẹp trống trơn ở bên trong.
Triệu Đức Tam lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Mã Đình:
- Anh Triệu, đang ở nơi nào vậy? Mẹ của em không có ở nhà, hôm nay cuối tuần em không có đi học, tới nhà của em chơi đi.
Triệu Đức Tam khóe miệng hiện lên nụ cười khẽ, trên bàn phím nhắn tin trả lời rất nhanh:
- Mã Đình, anh hiện đang bận, không đi đâu được, nhưng mà đến nhà của em có gì mà chơi vậy?
Mã Đình hồi tin lại:
-Anh Triệu ..anh muốn chơi cái gì cũng được, hay là chơi giống như đêm hôm đó đi, em cũng đang thèm muốn đây này, cái loại cảm giác này thật là kỳ quái, thật sung sướиɠ á.
Triệu Đức Tam xấu xa nghĩ, cô bé vẫn chưa hoàn toàn trổ mã này , cũng đúng là đã nghiện chuyện kia rồi nhỉ? Thì ra cây dươиɠ ѵậŧ to của mình cũng đã gây cảm giác cho cô bé này mê mệt rồi.