Mây mưa xong, Triệu Đức Tam gần muốn nằm liệt trên xe không đứng dậy nỗi , nhưng hắn nghĩ tới chuyện làm chính sự của mình , gắng gượng chống đỡ thân mình lồm cồm bò dậy, Mã Lan dùng miệng của mình giúp hắn thanh lý sạch sẽ cây dươиɠ ѵậŧ bóng loáng, rồi tiễn đưa hắn xuống xe, phất phất tay , nói:
- Người đàn ông bé nhỏ, chị có rảnh sẽ gọi điện thoại cho em.
Triệu Đức Tam quay đầu lại mỉm cười, rồi đi vào cư xá.
Trở về gian phòng, chuyện đầu tiên của Triệu Đức Tam làm là rút ra dây điện sạc cái máy quay phim lén, khởi động máy rồi nhìn kiểm tra , điện đã được sạc hoàn toàn tràn đầy.
Hắn nhìn đồng hồ, đã 7h sáng, vốn còn muốn nằm xuống nghỉ một lát, bị Mã Lan chơi đùa quá sức hắn có chút đau đầu, hai chân đi đường đều đang phát run vì mỏi .
Nhưng thời gian không còn sớm, phải mau đi đến cơ quan, còn thực hiện việc làm chính sự nữa, vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo xong, Triệu Đức Tam liền đi ra ngoài .
Tại cổng khu cư xá mua hết hai cái bánh ăn hết, sợ lãng phí thời gian, liền thò tay chận chiếc taxi, đi nhanh đến cục khoáng sản than đá.
Xuống xe , công của cục khoáng sản than đá cũng vừa mới mở ra, công nhân vệ sinh đang quét lá rụng trong sân, thấy hắn bước vào, gật đầu cười chào với hắn, phàm người đi làm ở đây, bất luận kẻ nào cũng có quyền lợi cao hơn những nhân viên hợp đồng thời vụ, nhưng Triệu Đức Tam đã cùng với Trương Aí Aí xảy ra quan hệ, hắn đang nghĩ ngợi lấy về sau xem có thể giúp đỡ cô được chuyện gì hay không?
Đi làm tại các cơ quan nhà nước, suốt ngày rỗi rãnh phải chết, buổi sáng nhất là những người làm lâu lão làng, chưa bao giờ bọn họ đi làm đúng giờ, buổi chiều lúc còn chưa tới giờ tan việc, bọn họ đã lai rai ra về trước rồi .
Triệu Đức Tam vừa mới tới, hắn cảm giác mình tối thiểu cũng nên an phận thủ thường một thời gian ngắn, về sau phó cục trưởng Vương đối với hắn hoàn toàn không có cảnh giác, rồi cũng giống như bọn họ, đi trễ về sớm chẳng ai quản đến chuyện này!
Triệu Đức Tam bước vào bên trong tòa nhà cục khoáng sản than đá, đi thẳng tới lầu hai, bước vào cửa phòng làm việc của mình trước, nhìn quanh trái phải một phen, rồi mở cửa đi vào phòng làm việc của phó cục trưởng Vương , từ bên trong khóa ngược lại cửa, chạy tới đứng ở trên mặt bàn, móc ra cái máy mở ra chức năng quay phim lén, thận trọng đem màn hình nhắm ngay hướng phòng nghỉ phó cục trưởng Vương, đem cái máy quay len nhét vào cái khe hở tại máy điều hòa, hắn lựa cái máy màu trắng cho phù hợp với màu của máy điều hòa, rồi từ trên bàn nhảy xuống, quan sát lại nhìn mấy lần, nếu không rất chú ý xem, căn bản là sẽ nhìn không thấy chỗ đó, có cất giấu một cái máy quay phim lén đấy.
Cái máy này có thể liên tục quay phim đến 5 giờ, công năng khá mạnh. Triệu Đức Tam tính toán cho dù buổi sáng bên trong không có cảnh đẹp xuất hiện xuân quang, giữa trưa hắn lây ra sẽ sạc điện gắn lại, con người của phó cục trưởng Vương hắn đã thấy rõ, một ngày không gần gủi phụ nữ, trong lòng sẽ không được yên !
Chuẩn bị ổn thỏa mọi việc xong, Triệu Đức Tam thoả mãn mỉm cười , nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp 8 giờ sáng, hắn lật đật quét dọn vệ sinh, để cho phó cục trưởng Vương lúc đến, sẽ nhìn thấy hắn ở đây cần mẫn bận rộn mới là chuyện tốt .
Cầm cây chổi quét trong phòng nghỉ ngơi của phó cục trưởng Vương, trong lúc này giờ có rất ít bụi đất, hắn quét một lần , đem gối chăn trên giường mở ra xếp lại , lúc này hắn cảm thấy mình như thằng hầu của phó cục trưởng Vương vậy.
Tại vì các cơ quan nhà nước đều có một luật cứng nhắc bất thành văn quy định , vì cấm kỵ, phàm là nam lãnh đạo không thể tuyển nữ thư ký, chứ nêu không Triệu Đức Tam đoán chừng phó cục trưởng Vương tối thiểu phải đổi đi đổi lại mười mấy nữ thư ký rồi, chẳng qua Triệu Đức Tam là nam, cho nên chỉ cần sau này trở thành người tâm phúc của Vương An Quốc, quan lộ của hắn sẽ một bước lên mây rồi.
Vương An Quốc mãi cho đến hơn 9 giờ sáng mới tới, vẻ mặt hí hững, khẽ hát, cười tủm tỉm đi tới, thấy Triệu Đức Tam đã đem văn phòng quét dọn thật chỉnh tề , cười ha hả tán dương hắn:
- Tiểu Triệu, siêng năng đem phòng tôi dọn dẹp sạch sẽ như vậy, xem ra để cho cậu làm việc bên cạnh tôi là đúng đấy, so các cô gái còn cẩn thận gon gàng hơn, sau này trong công tác tôi cũng muốn cậu giống như vậy, chàng trai trẻ rất có tiền đồ đấy nhé. .
Triệu Đức Tam cung kính xoay người cười nói:
- Lãnh đạo quá khen …
Vương An Quốc nói:
- Được rồi cứ như thế này mà làm, còn công việc thì về sau tôi nhất định sẽ tiến cử cậu, chàng trai cứ cố làm việc cho giỏi.
Triệu Đức Tam cúi người gật đầu nói:
- Vâng, thưa lãnh đạo .
Hắn vội vã qua lấy pha chén nước trà cho Vương An Quốc, cung kính cúi đầu rồi kéo cửa lui ra ngoài.
Ngồi trước máy vi tính, Triệu Đức Tam ngẩng đầu lên nhìn về hướng máy điều hòa, tuy rất khó bị phát hiện, nhưng hắn vẫn có chút phập phồng lo lắng, trong nội tâm thấp thỏm không yên bất an, nhưng lại háo hức chờ con mồi của Vương An Quốc bước vào .
Vương An Quốc tựa ở trên ghế dựa, thuận tay cầm lên biên bản nội dung cuộc họp ngày đó, Dư Dẫn Lương phó chủ tịch thành phố để cho cục khoáng sản than đá phụ trách xử lý chuyện khai thác đấu thầu mỏ than mới ở trấn Bạch Thủy, nhưng cho đến tận bây giờ người đứng đầu là cục trưởng Trương, vẫn chưa thấy bà có động tĩnh gì , Vương An Quốc trong tâm trí có chút nóng nảy, chợt nhớ ra thông thường thì ủy ban thành phố sẽ gửi xuống bản sao văn kiện đồng về vấn đề mỏ than này cho phòng tổng hợp trước.
Vì vậy Vương An Quốc kéo cửa ra, nói với Triệu Đức Tam:
- Tiểu Triệu, cậu xuống phòng làm việc tổng hợp, giúp tôi gọi Trương Hiểu Yến đến đây nhé.
Triệu Đức Tam cúi đầu khom lưng nói:
- Vâng lãnh đạo, em đi ngay.
Đi ra khỏi phòng làm việc, Triệu Đức Tam liền mừng thầm, lão khốn kiếp này mới ngồi nửa giờ đã không yên, chờ lát nữa trong phòng nghỉ cảnh đẹp xuân sắc, tối về lấy máy quay phim lén ra thưởng thức, lãnh hội công lực của lão già này cao thâm đến đâu, xem lão ta đến cùng có mấy thành công lực, mà lợi hại như vậy, mỗi ngày trong phòng làm việc đều có phụ nữ xinh đẹp đến để mà hành quyết.
Triệu Đức Tam đi nhanh xuống lầu, đến văn phòng làm việc tổng hợp, vừa gỏ cửa bước vào, một người đàn bà liền mỉm cưới nói:
- Lãnh đạo tới đây, có công việc gì muốn chỉ đạo à?
Triệu Đức Tam khiêm tốn nói:
- Ở đâu mà ra cái gì lãnh đạo, chủ nhiệm Vương cứ trêu đùa em hoài.
Chủ nhiệm Vương của phòng tổng hợp hơn 30 tuổi, khá xấu xí, hắn nhìn là muốn ói, nhất là mỗi khi cười rộ lên, răng vàng đầy miệng, cực kỳ khó coi .
- Em là thư ký phó cục trưởng Vương, đối với phòng tổng hợp cũng là lãnh đạo vậy, lãnh đạo đến phòng tổng hợp có chuyện gì không?
Triệu Đức Tam, nhìn chung quanh gian phòng liếc qua , phòng làm việc tổng hợp không có Trương Hiểu Yến, hắn tò mò , hỏi:
- Trương Hiểu Yến không có ở đây à? Phó cục trưởng Vương bảo tôi tới gọi Trương Hiểu Yến đến văn phòng ông ta có việc đấy ."
Chủ nhiệm phòng tổng hợp cười nói:
- À.. Hiểu Yến đi nhà vệ sinh, chốc nữa trở về tôi sẽ báo với Hiểu Yến.
Triệu Đức Tam nói:
- Vậy cám ơn chủ nhiệm nhé, tôi đi trước đây .
Chủ nhiệm Vương giữ lại nói:
- Lãnh đạo đi liền à, ngồi chơi chút đã ..
Những người làm vài năm trong cục khoáng sản than đá, đều rất khôn khéo , dù chỉ là nột thư ký quèn của lãnh đạo, bọn họ bình thường cũng không muốn đắc tội .
- Cám ơn chủ nhiệm, tôi còn có chút việc.
Triệu Đức Tam mỉm cười rồi đi ra khỏi văn phòng, lúc tới góc thang lầu, thấy một bóng người, hắn liếc nhìn qua, đó là Trương Hiểu Yến đã đi vệ sinh đang quay trở về phòng tổng hợ .
Triệu Đức Tam đi về tới văn phòng mình, không lâu Trương Hiểu Yến đến gõ cửa, Triệu Đức Tam nói:
- Vào đi .
Trương Hiểu Yến tiến đến, cô gặp hắn thì có chút ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi hắn:
- Phó cục trưởng Vương tìm tôi?
Triệu Đức Tam nói:
- Ừ..phó cục trưởng Vương đang trong phòng, đang đợi cô đấy, mau vào đi .
Trương Hiểu Yến, cúi đầu đẩy ra cửa phòng phó cục trưởng Vương xong rồi liền đóng cửa lại, Triệu Đức Tam mắt nhìn về phía khe hở giấu cái máy quay len trong máy điều hòa, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa . . .
Trong lúc hắn đang âm thầm đắc ý, cửa phòng mở ra, phó cục trưởng Vương lộ cái đầu ra , dặn dò nói:
- Tiểu Triệu, ngươi xuống nhà kho, lựa lấy mấy cái cặp đựng hồ sơ loại tốt, nhớ chọn lựa kỹ càng một chút nhé.
Vương An Quốc biết thằng Triệu Đức Tam sẽ hiểu ý mình , vừa nói xong, Triệu Đức Tam thản nhiên cười gật đầu, ngầm hiểu Vương An Quốc là muốn đẩy hắn ra khỏi cửa phòng làm việc đây mà !