Chí Tôn Dâm Thần

Chương 70: Thủy Linh Phát triển

~ Phong nhi, ăn nhiều một chút...

Thiên Phong ngồi trong lòng nàng, trước mắt là 1 bàn lớn thức ăn với đủ các loại món. Mà mỗi món chỉ cần hắn thử một chút là đủ rồi.

Đều là tự tay Thanh Nguyệt chăm cho, hắn cũng chẳng từ chối chút nào.

Cũng may là dạ dày hắn đủ lớn , nếu không cũng bội thực chết.

Ồn ào từ bên ngoài như đấm vào tai .

Cánh cửa Tiên lầu quán mở tung ra, thảm đỏ được trải từ ngoài vào trong. Cơ mà người còn chưa bước chân nửa bước đã bị đánh bật ra ngoài.

~ Nào, Phong nhi, đừng quan tâm...

Thanh Nguyệt chậm rãi từ tốn gắp mỗi món cho hắn. Thiên Phong cũng làm như không nhìn thấy.

- Mẹ nó, kẻ nào đánh bổn thiếu !!!

Tên kia gào lên, thét như thổi lửa, đám binh cường tráng lầm rầm chạy tới.

- Đứa nào !

Thanh Nguyệt khó chịu.

- Là đứa nào !

Chân mày nàng nhíu lại.

- Tao hỏi là đứa nào !!!

Tên kia gầm lên.

Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đặt Thiên Phong xuống ghế, hôn nhẹ lên trán hắn.

Rầm !!!

Tầng dưới liền trở lên bụi mù, làn khói tan đi, người ta đã thấy Thanh Nguyệt đứng trên đầu tên này . Gã nằm dưới đất giống như miếng phôi bị dìm vào trong cát mà tạo khuôn, không ngóc đầu lên nổi.

~ Nhiều lời.

Thanh Nguyệt cau có.

Nếu không phải máu mủ có chút tương đồng ,không thì nàng cũng tiễn gã về chầu ông bà rồi.

Thanh Nguyệt để thảm đỏ phủ lên người gã rồi đi lại bình thường . Những người khác như muốn lác mắt ra nhìn. Thanh Nguyệt đắc tội phải người không nên đắc tội ah.

Thanh Nguyệt chậm rãi trở lại lầu mà ôm lấy bảo bối của mình.

- Hậu duệ...

~ Đừng quan tâm bọn chúng !

Thiên Phong cũng gật gù.

1 đoàn người tiến vào, không khí trở lên im lìm.

Tiếng bước chân trên cầu thang như tiếng tim người trên nấc thang tới địa ngục.

Thanh Nguyệt vẫn chẳng thèm nhìn lại phía sau, tất nhiên là càng chẳng để bọn họ vào mắt.

~ Tiền bối, người bên dưới , là do ngài đánh ?

~ Phải thì sao, mà không phải thì sao ?

Thanh Nguyệt vẫn chậm rãi xé đùi gà nhỏ cho Thiên Phong.

~ Vậy, xin hỏi ngài biết chúng ta là ai ?

~ Không biết, cũng không muốn biết !

~...!!!

- Mẹ... Dù sao cũng là hậu nhân của người ,quan tâm một chút đi ...

Thiên Phong tẩy rửa sạch sẽ ngọc thủ cho nàng .

Hai người vừa quay lại , phía sau rất là đông đúc nha, trai gái già trẻ đông đủ, cơ mà không ai có thể tiến thêm 1 bước nào cả.

~ Ha, cũng đông đó chứ ?

Thanh Nguyệt khẽ cười , giải đi kết giới, bọn họ mới có thể tiến thêm, có điều nào có ai dám tiến thêm nửa bước ?

- Các ngươi là tộc nhân của Thủy Linh gia tộc ?

Thanh Nguyệt chưa mở lời, Thiên Phong đã lên tiếng trước, dù biết nhưng vẫn hỏi.

- Đúng thế !

1 thanh âm trang nghiêm vang lên, uy thế cao vυ't , long khí vương giả của bậc đế vương cao quý bừng bừng áp tới.

~ Hỗn xược !

Thanh Nguyệt nhíu mày, xét về tuổi tác đã đủ ăn đứt người ở đây cộng lại, lại thêm nếu tính là tộc nhân, thì đám người này cũng chỉ là hậu bối .

Long khí vương giả là cái gì ? Cũng chỉ như ngọn đèn mở trong bão táp phong ba mà thôi. Chính xác thì đứng trước Thanh Nguyệt cho bọn họ cảm giác như vậy.

- Mẹ, nhẹ tay thôi,...

Thiên Phong lắc lắc, dựa đầu vào ngực nàng.

Thanh Nguyệt tuy cũng thu hồi nhưng không hoàn toàn, một phần đó coi như minh chứng bọn họ chưa đủ trình độ!

- Bớt căng thẳng, tính ra thì mẹ và ta cũng tính là người Thủy Linh gia tộc , hơn các ngươi mấy đời...

Bọn họ mới giãn ra phần nào.

- Có điều...

Vừa thở ra chưa được bao lâu thì lại như chết lặng.

- Chuyện của gia tộc, chúng ta không muốn can dự vào, các ngươi muốn thế nào thì thế ấy đi.

Thiên Phong tùy tiện ném cho nam tử kia 1 cái nhẫn.

- Sử dụng sao thì tùy...cơ mà tham lam quá độ ắt sẽ tự diệt vong, nên biết thế nào là đủ và điểm dừng trước khi tự hủy hoại cơ nghiệp gia tộc.

- Tiền bối, xin thứ lỗi đã vô lễ !

Nam tử nhìn qua chiếc nhẫn không khỏi kinh ngạc.

- Nhận ra rồi sao ? Bỏ đi, như vậy mới không uổng công...

- Tiền bối, hai vị đây là đi ngao du sao ?

Nam tử gặng hỏi.

Thiên Phong khẽ cười.

- Ngươi đoán đúng rồi đấy !

- Vậy xin hãy để con gái tiểu nhân bồi tiếp, tuy không thực rõ hoàn toàn tất cả, nhưng giang sơn Thủy Linh chúng ta, vẫn là nắm được 7 , 8 phần.

- Ồ, vậy sao ?

Nữ nhân kia đứng lên trước, không khỏi cúi đầu.

- Thông minh , đã đưa 1 đứa, vậy đưa nốt thằng nhóc kia luôn đi, tạm thời chúng ta còn ở đây 1 thời gian ...

- Đa tạ tiền bối chiếu cố !

Nam tử không ngại quỳ xuống dập đầu.

- Tiền bối, hay là hai người quay về thăm tổ địa một chuyến ?

- Cũng được...

Thiên Phong quay người :" Con tự quyết định không có vấn đề chứ ?"

Thanh Nguyệt bật cười, xoa đầu.

~ Cứ tùy ý con đi...

Sợ là gã kia không những không được an ủi, mà còn ăn đòn thêm !

- Gọi 1 đứa nhóc là tiền bối có vẻ không ổn với 2 ngươi lắm, đổi sang gọi là thầy đi.

Thiên Phong nhìn qua 2 người, thể chất và thiên phú đều được món quà năm xưa cải tạo huyết mạch lên rất tốt.

~ Hoàng thượng, chàng tin lời bọn họ sao ?

Hoàng hậu hỏi nhỏ.

- Đúng vậy... Chính là nó đã thay đổi toàn cục 2 nhà năm xưa...

Nam tử cầm chiếc nhẫn mà có chút run run, lấy 1 chiếc nhẫn khác, nhưng họa tiết, hoa văn bày trí thì không lệch một li.

- Người trả đao nhà nàng năm đó...Bỏ đi, dù sao cũng không nên nhắc lại chuyện cũ, nàng thay ta đưa hai vị tới tổ địa, ta trở về hoàng cung trước .

Hoàng hậu gật đầu, cùng nam tử tách ra.

Biệt viện lộng lẫy xa hoa, bày trí cũng rất tinh tế ưu nhã , 1 nơi yên bình .

Tổ địa là căn cơ trọng yếu, người ngoài không được phép tiến lại, luôn có trọng binh canh giác, gia môn trông coi cẩn thận.

Chỗ của hai người được sắp xếp chu toàn.

Thiên Phong cũng không mấy quan tâm, hắn và Thanh Nguyệt ngâm mình trong dòng nước nóng. Thiên Phong thả người trong lòng Thanh Nguyệt, mơn trớn gò vυ' mềm nhô cao của nàng không ngừng cọ vào người.

Thiên Phong áp người vào ngực nàng hưởng thụ ôn nhu ve vuốt từ Thanh Nguyệt, sướиɠ khoái, hai mắt nhắm hờ phê pha.

~ Bé cưng đáng yêu quá đi...

Thanh Nguyệt ôm lấy Thiên Phong, ưa thích không thôi.

~ Yêu con chết mất !