Chí Tôn Dâm Thần

Chương 41

~ Nha...phu quân, bọn họ tranh giành ác liệt lắm nha !!!

Tử Điệp khẽ cười.

Bên dưới, nhà nào nhà đó phô trương thanh thế, muốn lợi dụng sức mạnh gia tộc để trấn át cục diện, cơ mà bảo vật thay đổi thời thế làm gì còn có kiêng kị.

~ Ân, ác liệt như vậy, hẳn chút nữa sẽ có đánh nhau chăng ?

Nàng nhìn qua Thiên Phong, thấy hắn gật đầu. Vậy là chút nữa còn được xem đánh nhau đây.

~ Hì hì....

- Nàng lại nghĩ ra chủ ý gì à....

~ Đằng nào cũng đánh nhau, đánh thêm náo nhiệt một chút !

Tử Điệp cười, nhất định phải thêm dầu vào lửa , mỗi bên khích bác một chút.

Mà tất nhiên là chủ ý này của nàng, hắn thích.

Tất nhiên là hắn động tay động chân một chút, khiến lời của Tử Điệp như từ miệng bọn chúng nói ra, như vậy mới chân thật.

Nhìn nàng khoái chí cười khì, hắn cũng vui vẻ không ít.

- Bọn chúng mà biết được, có phải là sẽ tức chết không ?

~ Thϊếp chính là muốn bọn chúng tức chết đấy...

Bên dưới, không khí nặng nề như sắp nổ ra đánh nhau tới nơi rồi.

Báo giá tranh đoạt bảo vật mà nặng nề, mang theo cả sát khí, nộ khí phừng phừng.

Bọn họ muốn đấu giá kết thúc nhanh một chút , mọi chuyện khi đó sẽ được giải quyết.

Thiên Phong bế lấy Tử Điệp trong lòng, thân ảnh biến mất.

Hư ảnh kiếm khổng lồ đâm sầm xuống đấu giá hội bên dưới, những lão quái sống lâu một chút vừa hay kéo đồng tộc tránh đi một kiếp, người chết chủ yếu là những tên tu sĩ bình thường.

- Ái chà, gϊếŧ người cướp của nhanh thật !

Thiên Phong khẽ cười, đống đổ nát bụi mù, còn có sát khí, phẫn nộ đằng đằng dâng lên ngập trời.

~ Nha...còn có tên manh động dữ !!!

Khỏi phải nói, hành động vừa rồi như một mồi lửa châm ngòi nổ ra cuộc chiến đẫm máu.

Chẳng biết Thiên Phong lấy từ đâu ra 2 cốc bắp rang bơ thơm ngon , còn có cả nước ngọt đưa cho Tử Điệp.

Nàng vừa ăn vừa xem đến nghiện mất.

~ Nha...cố lên, đánh mạnh chút, ah...làm sao như hết cơm rồi...

Đều là Tiên Đế, Thánh Đế với nhau , ai cũng thi nhau chém gϊếŧ, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Mà cũng không hẳn là vậy, tên ra chiêu vừa rồi đứng ngoài hóng chuyện đây, chỉ là 1 tên Tiên Đế mà thôi.

Tử Điệp vừa nhìn thấy gã, khẽ cười, linh lực thao túng , dẫn đến chú ý của mấy tên khác nhằm vào tên đó.

~ Haha...muốn ngồi không hưởng lộc sao...Nha...ưʍ....

- Bị nàng nhắm vào thì đúng là khổ thật nha...

Hắn bóp nhẹ đầu ti, Tử Điệp nhắm hờ, cả người dựa vào Thiên Phong.

~ Ưʍ...ai bảo bọn chúng tham lam...

- Có muốn đi chơi một chút không ?

~ Ân, thϊếp muốn, chúng ta đi đâu vậy ?

- Nàng muốn đi đâu ?

~ Ân,...để xem...một nơi...mới lạ !

- Mới lạ sao ?

Thiên Phong liếc nhìn Tử Điệp ,thu tay loạn động trong bầu ngực nàng lại, ôm lấy eo thon của nàng.

2 người lập tức biến mất.

Tử Điệp thấy linh khí có vẻ loãng hơn, rất ít, nhưng bên dưới nàng rất nhiều tòa nhà chọc trời và " chim sắt " đang bay trên trời.

Hắn đưa nàng tới một thế giới hiện đại hơn, cũng tồn tại tu sĩ nhưng cấp bậc nhỏ yếu hơn,thay vào đóbọn họ phát triển khoa kỹ để bù đắp.

~ Nha,....

Tử Điệp được mở rộng tầm mắt.

~ Phu quân...

Tử Điệp tròn mắt nhìn hắn.

- Không cần lo nàng cứ chơi thỏa thích là được rồi...

Tử Điệp gật đầu, ôm lấy tay hắn.

Hai người từ trên trời hạ xuống, lại thêm trang phục khác biệt liền trở thành tâm điểm.

Nhập gia tùy tục, trung tâm thương mại khổng lồ trước mắt, Thiên Phong tìm một chỗ đổi vàng bạc hoặc linh thạch ra tiền tệ là được

Vàng bạc thì bình thường, linh thạch thì quả là giá trên trời, cầu còn không được , tự dưng có người cầm linh thạch đến đổi, tất nhiên là gây ra rúng động rồi.

Tiền có rồi, hai người còn có thêm thẻ VIP , mọi chi phí mua sắm đều được giảm hoặc do Liên Bang chi trả.

Những bộ y phục cũng rất vừa vặn, càng khiến Tử Điệp thêm quyến rũ.

Bất quá, nàng luôn bên cạnh Thiên Phong như khẳng định hoa đã có chủ khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhưng đó là với nhiều người có dùng não và đủ tỉnh táo chứ không phải kẻ luôn để tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, chó cậy gần chuồng.

1 chiếc phi thuyền sang trọng hạ xuống, đội bảo tiêu xếp thành 2 hàng, mở đường.

Cánh cửa phi thuyền mở ra, 1 loạt tiểu thư, công tử con nhà quyền quý đi cùng với nhau bước xuống.

Sang chảnh, lộng lẫy, kiêu ngạo...

Được bao dưỡng trong nhung lụa khiến bọn họ gần như nhìn người bằng nửa con mắt.

Thiên Phong, Tử Điệp chẳng thèm ngó qua dù chỉ một lần.

Vốn Tử Điệp nổi bật, lại thêm thái độ của nàng vừa lọt vào mắt 1 vị tiểu thư quyền quý.

~ 2 người kia, đứng lại !

Thiên Phong, Tử Điệp tầm giờ coi như gió thoảng bên tai, còn chẳng thèm liếc nhìn đáp trả.

Không vừa mắt, nàng ta phái bảo tiêu chặn đường 2 người.

- Cút !

Thiên Phong không hề bộc phát sức mạnh hay gì mà nhẹ nhàng đạp 2 tên chặn đường bay gọn ra 2 bên.

Thấy người của mình bị đánh, mấy tên bảo tiêu vây quanh 2 người . Nhiều người bên ngoài cũng xúm lại xem.

~ Xin lỗi bổn ....hự !!!

Chưa kịp nói hết, Thiên Phong đã ở phía sau lưng nàng ta, túm lấy đầu nện mạnh xuống đất.

Đồng bạn kinh hãi, vội tản ra.

Mà Tử Điệp cũng không chịu thua, cho đám bảo tiêu cắm đầu xuống đất trồng chuối hết cả lũ.

~ Nha...phu...à...ừm...chồng ơi...chúng ta đi...

Tử Điệp học hỏi được một chút liền thử đổi xem sao.

Thiên Phong trở lại bên nàng.

- Các ngươi...các ngươi không được đi !

Một tên nhìn yếu nhom đứng ra. Hắn liếc mắt nhìn sang.

- Giỏi thì tới cản ta xem ?

Thiên Phong khẽ cười.

Cơ mà rất nhanh thôi, 1 đám quân nhân vũ trang đầy đủ kéo tới, bao vây mấy người.

- Haizz...

Thiên Phong thở dài, Tử Điệp lại thích thú nhìn hắn.

Đội ngũ quân y tới sơ cứu, đưa đám người bị cắm trên đất đi.

~ Nha...để thϊếp đi...

Tử Điệp lắc lắc tay hắn.

Tất cả họng súng đều nhắm vào 2 người. Tử Điệp khẽ cười, bước lên trước.

~ Vốn dĩ không định làm rầm rộ lên, nhưng theo như ý các ngươi thích !

Dù sao thế giới của Tử Điệp, tu sĩ phát triển mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn hẳn .Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ thuật đều vô nghĩa.

Linh lực Thần Đế mang theo uy áp khiến mặt đất dần dần rạn nứt ra, mấy cái phi thuyền đang bay không ngừng chao đảo rồi rơi xuống, người trên mặt đất thì khỏi bàn, toàn thân bị uy áp của nàng đè xuống.

~ Hóa ra có cảm giác như vậy...

Tử Điệp trải nghiệm cảm giác dùng uy áp chèn ép kẻ khác, quả nhiên là nhanh, gọn lẹ, hiệu quả, ít đổ máu!

Nàng nở nụ cười ma mị. Vậy m không trêu chọc thì lại hơi phí cơ hội rồi.