Huyền Thiên Mặc ngày đêm tuyển tài nhân, quân đội huấn luyện ngày càng nghiêm ngặt, già trẻ lớn bé, nam nữ thanh niên đều phải học qua chiến đấu, không cần quá điêu luyện nhưng đủ bảo vệ bản thân là được rồi.
Huyền Tử Mặc cũng cân nhắc tổ chức đại hôn, công bố thân phận của hắn cùng các nàng. Tuy hôn lễ không thực sự quan trọng, nhưng Thiên Phong cũng chẳng muốn từ chối.
Dù sao cũng là một ngày trọng đại của các nàng, nên có.
Huyền Tử Mặc cho người trang trí lộng lẫy, hoàng cung đỏ rực một màu.
Nhiều người cho rằng lão đầu đây là lấy chút hỉ khí...Dù sao đây cũng là chuyện thường thấy trước đây.
Vải dùng để may hỉ phục cho các nàng đều phải là hàng cực phẩm mà hắn đưa để Tư Dung cho người chuẩn bị thật kĩ càng.
Quan viên cũng tề tựu đầy đủ trong ngày cưới.
Bọn họ còn muốn xem hắn có bản lĩnh thế nào để Huyền Tử Mặc gật đầu đồng ý gả con gái.
Thiên Phong khoác trên mình hỉ phục chờ đợi các nàng.
3 đại mĩ nhân khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Các nàng quá đẹp. Mỗi người đều có khí chất riêng biệt, không ai giống ai,như những đóa hoa thi nhau khoe sắc khiến kẻ oán người hờn.
Một lúc cưới 3 mĩ nhân, cái này là đại đại đại hỉ ?
Lễ bái đầy đủ ,nghi thức không cái nào bỏ qua. Dù đã chung sống với nhau nhưng các nàng không khỏi rộn ràng.
Còn về vụ thân phận gì đó, hắn không quan tâm, trừ khi có liên quan tới các nàng thì còn để ý.
Nhất là khi rất nhiều người đến mời rượu, Thiên Phong liền xách cổ Huyền Tử Mặc ra đỡ thay. Cơ mà , Huyền Tử Mặc cũng nào dám uống, phu nhân nhà mình còn nhìn chằm chằm. Cũng may mà Tư Dung tạm thời đặc cách cho uống , nhưng hắn chẳng dám uống say, uống bao nhiêu dùng linh lực ép ra hết sạch.
Mà đám sát thủ muốn nhân cơ hội này tới gϊếŧ người, lại giống như bao cát thí luyện để các nàng thể hiện thân thủ.
Vừa tài vừa sắc khiến người ta thán phục ! Các nàng còn rất trẻ ah...
Ngọc Cơ đã đạt tới Tiên Đế Cảnh Hạ kì, Tử Điệp là Thần Vương Cảnh Đại Kì, Nguyệt Dạ là Tiên Đế Cảnh Trung Kì. Đều là thiên tài ngàn năm có một, so sánh với cái gì đệ nhất thiên tài tông phái kia chính là một trời một vực !!!
Duy chỉ Thiên Phong biểu hiện là người thường, không có gì đặc biệt mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai.
- Bệ hạ...làm sao người lại gả công chúa cho 1 tên phàm nhân ?
Lão tướng quân nhìn qua mà chua xót.Phải chăng gả cho con trai lão thì tốt rồi.
- Từng này tuổi rồi... Đừng chỉ đánh giá vẻ bề ngoài...
Huyền Tử Mặc chỉ liếc qua nhìn hắn khẽ cười.
Chớp mắt xách lão ngàn dặm từ vương phủ tới bên cạnh thê tử, còn có là người bình thường được không ?
Lão tướng im lặng, nhìn đi nhìn lại, tiếc rẻ. Vẫn là cho rằng Huyền Tử Mặc có vấn đề.
~ Công chúa đại hôn, Thần Vũ Đế , ngài quên chúng ta rồi chăng ?
Thanh âm nữ nhân vang vọng nghe tiếng mà chưa thấy người , kẻ đến hẳn là một tên Thần Đế.
Huyền Tử Mặc cau mày, hoàng thất và tông phái chẳng ưa gì nhau, mà cũng chính lão là người không ưa gì đám người này nhất .
- Đại hôn vội vàng, có lẽ thư mời còn chuyển chưa tới.
Huyền Tử Mặc khẽ cười, một thân uy nghiêm bá khí Thần Đế tỏa ra lấn át.
Từ xa, một chiếc kiệu 4 người khiêng, 2 nữ vệ ngự kiếm đi đầu hạ xuống sân rồng.
Người của Cổ Mộ Phái.
Còn có tiếng cười ha hả vang dội.
- Ah, vậy chúng ta tới trước thư, mong Thần Vũ Đế bỏ quá cho...
Lại thêm 1 đoàn người nam nữ ngự kiếm mà tới , là của Nguyệt Nha Phái.
Rồi đến Vô Lượng Tông cũng có mặt.Cuối cùng là môn phái mà Thiên Phong cùng các nàng chưa chạm mặt qua : Long Phượng Tông.
Tư Dung biết lão đầu ghét cay ghét đắng đám người này, nay lại còn gióng trống khua chiêng mà đến. Người đến bất thiện !
~ Quả nhiên là tuyệt thế mĩ nữ, vậy mà hội tụ ở đây, thật đáng tiếc, đáng tiếc...
Cổ Mộ Chủ - Cổ Như Tâm liếc mắt nhìn qua, nhìn hắn mặc phục tân lang , trên người không nửa điểm linh khí, phàm nhân vô dụng mà mỉa mai.
~ Con gái ta gả cho ai, đến lượt ngươi quản sao ?
Tư Dung từ từ bước ra, đứng bên cạnh Huyền Tử Mặc.
- Ấy, chúng ta nào dám quản, chỉ là Thần Vũ Hậu đây chẳng lẽ không thấy tiếc người tài sao, hắn làm gì có tài cán gì...
Nguyệt Nha Chủ Tô Vĩnh Diện Thánh Đế Đại Kì, híp mắt cười.
~ Chi bằng,....
- Để cho các nàng lựa chọn lại phu quân xứng đáng hơn với tài của mình đi...
Long Phượng Tông Chủ Hắc Diện - Bạch Liên một đôi đạo lữ song tu ân ái, Thánh Đế Đại Kì , thay nhau xướng họa.
- Chẳng hạn như đệ tử của chúng ta chẳng hạn...
Vô Lượng Tông Chủ : Thần Đế Đình Kiêu
~ Mấy người các ngươi nói xong chưa ?
Ngọc Cơ lạnh lẽo nhìn đám người.
Nàng ghét nhất là người khác nói xấu Thiên Phong. Mà nó còn là ngay trước mặt mình, còn có bao người. Có thể hắn bảo nàng đừng quan tâm, nhưng nàng vẫn luôn để ý. Bộ mặt của hắn giống như của nàng, tuyệt nhiên không được phép xúc phạm.
~ Phu nhân, đã nói nàng rồi, không nên chấp nhặt với 1 kẻ lẳиɠ ɭơ giả vờ kín đáo, nhất là vừa béo vừa lùn , mắt híp môi trề, lại còn bê đê bán nam bán nữ, cũng chẳng phải loại giới tính thứ 3, người không phải người, vật càng không giống, xúc phạm người đẻ ra mình, càng xúc phạm người nhìn làm gì ? Mệt người ah...
Thiên Phong bình tĩnh ngồi trên ghế, nhắc nhở Ngọc Cơ .
Đám người kia nghe mà tức, hắn nói tới tất cả đặc điểm trên mấy tên chủ một phái ah.
Ngọc Cơ không khỏi bật cười, tuy có một số chưa thực sự hiểu, nhưng là đang chửi đám người kia.
- Phế vật, đâu đến lượt ngươi mở miệng !!!
Một tên đệ tử Vô Lượng Tông xông lên muốn gϊếŧ người. Cơ mà mới được nửa đường, ngực hắn đã bị băng phách xuyên thủng một lỗ.
~ Ngươi nói ai phế vật ?
Thiên Phong bật dậy chạy lại khiến người ta nhìn theo.
- Phu nhân, hôm nay sao lại để dính máu, để xem đã dính giọt máu nào chưa ?
Hắn nhìn tỉ mỉ trên người Ngọc Cơ qua 1 lần mới thở phào 1 tiếng.
Huyền Tử Mặc ha hả cười to.
Tử Điệp cùng Nguyệt Dạ cũng bật cười khúc khích.
~ Ân... Sao chàng chạy lại đây rồi ?
Ngọc Cơ nhìn hắn tình tứ, chẳng để mấy tên kia vào mắt.
- Hôm nay các nàng không được để giọt máu nào dính lên hỉ phục, như vậy không đẹp...
Hắn quay ra giận dò các nàng cẩn thận.
Bọn họ nóng mắt, rõ ràng là khinh thường ah...
Cơ mà uy áp tỏa ra có Huyền Tử Mặc cùng Tư Dung chống đỡ, không thể nào lập tức tác động lên hắn được.
Thiên Phong còn cẩn thận kéo tới 5 chiếc ghế, trước tiên để 3 nàng ngồi xuống.
- Lão đầu , cho mượn gậy chơi !
Thiên Phong quay ra hỏi lão tướng vừa rồi cùng Hạ nói chuyện.
- Thiết Lôi Bổng nặng ngàn cân, ngươi làm sao cầm được ?
Lão vẫn không tin Thiên Phong cầm được.
Cơ mà chưa kịp nói gì thêm, gậy sắt đã tự bay đến tay hắn.
Thiên Phong nhấc thử, cơ mà nhẹ như lông hồng, hắn uốn thử 1 chút tạo thành vòng tròn rồi lại bẻ ra.
- Cũng bền phết, dùng tạm...
Lão tướng 2 mắt muốn lồi ra khỏi tròng. Bảo khí chinh chiến bao năm nhìn như đồ chơi hàng dỏm trong tay hắn.
Thiên Phong chống xuống 1 gậy, uy thế mà Huyền Tử Mặc cùng Tư Dung phải gánh biến mất không giấu vết.
- Mẹ vợ ngồi chơi....
- Sao ngươi chỉ biết tới các nàng, vậy còn ta ???
Huyền Tử Mặc nổi đóa.
- Thế có ngồi không ?
Thiên Phong nhìn cái ghế phía sau, định đập bỏ.
- Ngồi ! Ngồi chứ sao không !
Huyền Tử Mặc ngồi xuống, vận linh lực kéo bàn trà lại gần, uống tự nhiên như không .
Thiên Phong định múa gậy tiếp...cơ mà...
Sau phát chống vừa rồi, cây gậy rạn nứt rồi vỡ nát trước mắt lão tướng.
Lão hộc máu ra, trợn mắt nhìn bảo bối.
- Thôi xong...bảo bối của ta...
Nhìn một bên thì tấu hài cực mạnh, một bên thì căng như dây đàn này khiến Tư Dung cũng phải bật cười.
Huyền Tử Mặc 1 bên nhìn lão bà nhà mình cũng vui vẻ lên rất nhiều. Quả nhiên khi cười lên thật khác với lúc nàng nổi giận ....
Huyền Tử Mặc nghệt mặt ra nhìn mình, Tư Dung liền gạt tay chống cằm của lão.
~ Đáng ghét...
Huyền Tử Mặc cười khổ. Lão đã làm gì sai ah...