Chí Tôn Dâm Thần

Chương 25

Ánh mặt trời lấp ló sau đường chân trời, Ngọc Cơ xoay người, ngả vào ngực hắn , nhìn những tia sáng lấp ló xa xa.

Thiên Phong khoác lấy tay nàng, ôm lấy vòng eo nuột nà của nàng, hơi kéo sát vào gần hơn nữa.

2 người ngắm mặt trời mọc .

Lặng thinh, chỉ có gió và mây cuốn qua.

Một đêm trò chuyện, nàng không hề nhắc tới vấn đề cảnh giới hay sức mạnh của hắn. Nàng thích nghe những dự định sẽ làm của hắn hơn, cơ mà, cái nào cũng toàn là " cùng các nàng ... " .

Buồn cười hơn là, Thiên Phong chính là kẻ gây gián tiếp gây ra tình hình hiện giờ ah, chỉ vì giúp nữ nhân của mình báo thù ah.

~ Chưa thấy ai như chàng ah...

Ngọc Cơ bật cười. Hắn tì vào vai nàng, hôn lên cổ nàng, hít một hơi thật sâu, đẩy ngược bầu vυ' no tròn lên mà mυ'ŧ lấy.

~ Ưʍ....

Nàng kiều mị rên nhỏ, thỏa mãn một hồi, hắn mới tạm buông nàng ra.

Gương mặt ửng hồng rạng rỡ, nào giống với mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng.

Thiên Phong biết, đó chính là đặc quyền của hắn ah.

Tất nhiên phu nhân nhà mình chủ thể hiện nó cho mình xem rồi.

~ Ân...chàng giúp thϊếp mặc đồ đi...

Ngọc Cơ nũng nịu.

Thiên Phong lập tức đồng ý.

Hắn hơi kéo áo choàng lông mà 2 người quấn xuống, để lộ da thịt trắng nõn ngọc ngà không tì vết của nàng.

Giúp nàng khoác lên 1 bộ y phục hoàng sắc cao quý. Ngọc Cơ cũng giúp hắn mặc y phục lên tươm tất.

Nam nhân này mặc gì cũng đều rất đẹp mắt ah !

Ngọc Cơ nhìn Thiên Phong trong 1 bộ hắc y mà mê luyến.

Thiên Phong cũng để cho nàng nhìn thỏa thích. Ngọc Cơ hồi tỉnh, áng mây hồng che phủ khuôn mặt. Vừa rồi hẳn là lộ cả bộ mặt mê trai ra rồi. -

Nàng làm nữ nhân của ta rồi, làm sao lại không được nhìn phu quân mình ?

~ Ân... Ai bảo chàng câu dẫn người ta như vậy !

Thiên Phong khẽ cười, liền bế lấy nàng trở lại doanh.

2 cô nàng như mèo lười vẫn còn cuốn lấy nhau mà ngủ.

~ Tác phẩm của chàng đó...

Ngọc Cơ che miệng khẽ cười, thay hắn kéo lại mền lên cho các nàng.

- Đi, xem chiến tích của nàng nào !

~ Ân, chiến tích...chẳng lẽ...!!!

Ngọc Cơ nhớ ra tối qua mình đã hạ lệnh càn quét cho 50 tên Ma kỵ tử sĩ.

~ Phu quân , nhanh như vậy sao ?

- Không. Nó còn chậm đó...

Ngọc Cơ gật đầu. Cũng may, mệnh lệnh của nàng còn nhân đạo chán. Chỉ cần kịp chạy khỏi lãnh thổ Thiên Long Quốc liền có thể sống, nhưng nếu mà chạy không kịp thì chết. Còn nếu vào hắn, thay vì chỉ càn sạch khỏi Thiên Long Quốc, hắn sẽ ra lệnh quét sạch Thú Nhân Tộc.

50 Ma kỵ tử sĩ tập hợp đầy đủ trước mắt, nhiệm vụ chắc chắn đã hoàn thành .

- Bọn chúng đã làm xong nhiệm vụ nàng giao rồi đó.

~ Thật sự...

Thiên Phong lần nữa gật đầu.

Thiên Phong đã chắc chắn, nàng không thể không tin, nhưng mọi chuyện dường như vượt quá hiểu biết của nàng.

- Ta đưa nàng đi chiêm ngưỡng thành quả !

Ngọc Cơ lập tức gật đầu.

- Trở về đi...

50 tên Ma kỵ tử sĩ biến thành hư ảo rồi biến mất. Hắn liền bế lấy Ngọc Cơ, chớp nhoáng biến mất.

Ngọc Cơ chẳng quản nhiều, yên phận trong lòng hắn, nàng nhìn xuống bên dưới , cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt, khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Thú Nhân binh sĩ không tên nào được toàn thây, vết chém sắc ngọt cắt xuống bộ phận hoặc là một phần cơ thể, máu me nhuộm đỏ đất, tạo thành những vũng máu lớn . Xác chết nằm la liệt, trải dài, giống như một trận tàn sát đúng nghĩa.

Đây chính là sức mạnh nghiền ép ah...

Một nơi, hai, rồi ba nơi tập trung quân, không chỉ thế, ở Bạch Cư Thành, Đào Hoa Thành cũng vậy, nhưng những nơi đó có nhân tộc thu dọn phần nào, nhưng cũng không kém phần thê thảm. Trận thảm sát đối với binh lính Thú Nhân Tộc chỉ trong một đêm.

~ Phu quân...thϊếp...có ác lắm không ?

Ngọc Cơ nhìn hắn khẽ cười. -

Không , chiến trường không phân thiện ác, nàng thắng, nàng mới có tư cách nói, kẻ mạnh hơn nói gì cũng đúng. Nhân từ với kẻ địch là tàn ác đối với chính mình. Chẳng phải trước đó bọn chúng cũng tắm máu nhân tộc khi chiếm thành sao ? Ngọc Cơ, nàng rất tốt, nhưng người đối ta thế nào, ta trả người như vậy. Nếu không thì cứ trách ta là được...mọi thứ để ta gánh đi...

Ngọc Cơ lắc đầu, ôm lấy 1 tay hắn , ngọt ngào.

~ Ân, thϊếp đâu phải trẻ con còn để chàng chịu thay, trách chàng làm gì ?

Thiên Phong xoa xoa mái tóc lam băng bồng bềnh, vén gọn lại tóc mai cho Ngọc Cơ.

Ngọc Cơ hưởng thụ, ôm lấy eo hắn. Không nghĩ mọi chuyện giải quyết chỉ sau một đêm .

~ Phu quân, vậy Vô Song Quân Đoàn thì làm sao...

-

Nàng không cần lo, để lão đế kia quản đi. Dù sao cũng người của lão cho...Nếu nàng thích đánh trận như vậy, ta tạo thêm chút lửa cho nàng...

Ngọc Cơ lắc đầu.

~ Nha , không cần đâu...

Thiên Phong mang nào trở lại quân doanh, đợi Tử Điệp tỉnh lại rồi để nàng báo tin cho lão Huyền Tử Mặc đi.

Huyền Tử Mặc đau đầu ngồi giữa một đám lão giả Thần Đế với nhau bàn chuyện, thấy Tư Dung đi vào lấy làm lạ, bị nàng kéo ra một chỗ

~ Thú Nhân Tộc giải quyết xong rồi, Điệp Nhi báo tin về.

Huyền Tử Mặc cau mày hỏi lại :" Nhanh như vậy ? Chẳng phải những nơi khác đang giằng co hay sao ? "

Tư Dung liếc xéo.

~ Vậy tin Điệp nhi hay là....

-

Ah...phu nhân... Chẳng qua là do ta bất ngờ quá... Nàng đừng nóng....đừng nóng...

Huyền Tử Mặc vội hạ nhiệt lão bà nhà mình.

~ Được rồi, nói vài câu vậy thôi, còn lại tự mình lo đi , nghỉ ngơi sớm một chút...

-

Được, được, phu nhân yên tâm...

Tư Dung xoay người rời đi. Huyền Tử Mặc quay lại , vẻ mặt gian xảo hơn hẳn, tự tin trở lại.

-

Các vị...chúng ta bàn lại chuyện lợi ích một chút, được chứ ?

....Buổi tối hôm trước....

Một người một ngựa đối diện 1 quân doanh.

Tiếng thét xung trận ghê rợn mang theo sát khí cùng chiến ý xung thiên như muốn đè bẹp mọi thứ cản đường.

Kỵ sĩ xung phong xông thẳng tới bao Thú Nhân trước mặt, vung kiếm đồ sát hết thảy, như một hung thần càn quét khắp nơi, không ai cản nổi.

Ma kiếm trong tay mỗi lần vung lên là vài trăm mạng gục xuống.

Nơi kị sĩ đi qua để lại thây nằm la liệt, máu đổ thành dòng. Chiến ý của một người nghiền ép toàn bộ quân doanh khiến kẻ đối đầu không dám trực tiếp đối chiến, ý chí mạnh mẽ đến mấy cũng phải run sợ bỏ chạy.

Hổ Quân, Xà Nhân nhìn kỵ sĩ như gặp thiên quân vạn mã, không kìm được cảm giác sợ hãi tột cùng.

-

Gi...ết...

Hổ Quân không kìm nổi run sợ trong mình. Xà Nhân cũng chẳng cùng hắn so đo. Đại địch trước mắt, nên ưu tiên trước nhất, phải còn mạng đã rồi mới cà khịa nhau sau.

Cả 2 đồng loạt lao tới.

Kị sĩ ánh mắt lóe đỏ, lưỡi kiếm sắc ngọt nhẹ nhàng phanh thây kẻ cản đường rồi vun vυ't lao đi.

Nhìn thấy 2 Quân Vệ bị xẻ thịt nhẹ nhàng, nỗi khϊếp hãi ngày càng lớn, càng thêm tuyệt vọng.

Màn đêm chết chóc bao trùm, mùi máu tanh nồng bị gió thổi đi xa tới tận Bạch Cư Thành. Mùi máu này...

Một tên đầu sư tử da cá sấu, tay nắm trường thương đứng trên cổng thành. Trong lòng vừa bất an, dần nổi lên sợ hãi.

Theo bản năng, hắn liền lách sang một bên, kiếm khí sắc ngọt cắt lên tường thành , để lại một vết vô cùng sắc ngọt.

Những toán lính bị kị sĩ lùa chạy, từng người bị chém gϊếŧ nhưng hắn cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực, sợ hãi nhiều hơn.

Tay cầm trường thương cũng run lên .Hắn nghiến răng, cắn vào lưỡi 1 cái đau điếng, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không dứt.

Kị sĩ nhìn lên tường thành. Hắn đối mặt kị sĩ. -

Ah....

Lân Tướng gào thét trong đau đớn, đôi mắt rớt ra khỏi hai hốc mắt, đen xì một màu.

Kế sau đó, kiếm khí bay tới đâm xuyên cơ thể , phanh thây hắn ra theo từng manh giáp.

Bên trong thành, một sự hoảng loạn tột cùng, kẻ nào kẻ đó giẫm đạp nhau chạy trốn.

Bọn chúng chỉ biết chạy và chạy, không chút phản kháng.Không dám phản kháng và cũng không đủ lực phản kháng, vùng vẫy giẫy chết không nổi !!!

Chỉ cần là Thú Nhân Tộc binh sĩ liền bị chém gϊếŧ không thương tiếc.

Một vài nhân tộc còn sót lại ẩn náu trong thành được thời trợ công phản gϊếŧ.

Đêm ấy sẽ chính là đêm đen tối nhất, đáng sợ nhất ám ảnh cuộc đời của những kẻ còn sót lại.