~ Thần Đế Thanh Long Bang Chủ Mộ Bạch
Một cái sơn trang cũng khá rộng rãi, miễn cưỡng nhận được 1 quả lựu đạn.
Kẻ này cũng không cầm Long Bảo Ngọc, nàng cầm lấy 1 quả lựu đạn, hỏi hắn :" Đủ nổ chết không ?"
- Đủ, còn chết hay không thì phải xem ý nàng !
~ Bọn chúng chết đi là tốt nhất !!!
Nói rồi, nàng liền nhét vào mồm gã quả lựu đạn, ném ra xa rồi chém 1 kiếm ngay mồm.
Bùm !!!
Nguyệt Dạ xoay người.
Gϊếŧ hết 7 người mà chẳng hỏi được, đúng hơn là nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ là gợi lại cho bọn chúng biết người gϊếŧ mình là ai mà thôi.
Trên đại lục này sơ sơ chỉ có khoảng hơn 20 tên Thần Đế, vậy mà thoáng 1 ngày nàng đã gϊếŧ mất 7 tên rồi.
~Người cũng gϊếŧ xong rồi...
Nguyệt Dạ nhòa lệ. Tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ báo thù được, bây giờ đã làm xong rồi...Nhưng nàng cảm thấy lạc lõng, những kẻ đáng chết cũng chết rồi, nhưng người thân của nàng cũng chẳng thấy sống lại.
Hắn ôm lấy nàng .Nhẹ nhàng an ủi. -
Thù báo cũng báo rồi, đến lúc nàng sống cuộc sống cho mình rồi !
Nguyệt Dạ ngước nhìn hắn, nước mắt nhỏ lã chã trên áo, còn khóc to hơn...
-
Ặc....
Thiên Phong bất lực dỗ dành, cứ để nàng khóc cho thoải mái lòng mình, còn hơn là kìm nén nó lại.
Bên kia thế giới... Quỷ tộc
- Nhân tộc lại mất đi 7 tên Thần Đế rồi ? Tuyệt...tuyệt lắm, thời cơ của chúng ta tới rồi !!!
Thanh âm ghê rợn phát ra từ vùng đất đen tối và chết chóc.
Không những vậy, dưới đáy biển có Long tộc, trên núi cao Phượng tộc vừa nhận được tin báo về cũng mừng rỡ như điên.
Phải chăng đây là dấu hiệu suy nhược của Nhân tộc ?
Bao năm vị Nhân tộc lấy số lượng đàn áp , muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa rồi. Giờ đây khi đối mặt với cả Thú nhân tộc tấn công , lại mất đi mấy tên Thần Đế, đảm bảo lực lượng suy giảm mạnh !!!
Nhân tộc cũng thông báo đi sự vẫn lạc của mấy tên Thần Đế, khiến tất cả rung động. Tuy bình thường không thực sự ưa gì nhau, cũng chỉ đánh nhau sứt đầu mẻ trán , không có truy cùng diệt tuyệt vì muốn Nhân tộc vẫn đứng trên đỉnh cao, tránh sự dòm ngó của " dị " tộc. Nhưng liền 1 lúc mất đi 7 tên, lại còn đang vướng bận dây dưa không dứt với Thú Nhân Tộc, e là sẽ đại thương nặng nề.
Huyền Tử Mặc nhận tin báo, dự cảm không hay trong lòng trỗi dậy.
- Tư Dung, nàng cho người tuyên cáo tuyển tài, ta đi tìm thêm đồng minh, e rằng sắp có đại biến rồi.
Tư Dung nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, không hỏi thêm liền đi. Huyền Tử Mặc cũng đi ra ngoài, thân ảnh như chớp động lao đi.
Nguyệt Dạ đẩy Thiên Phong nằm xuống, nàng ngồi ngay trên người hắn, chèn ép long trụ. -
Nàng làm gì vậy ?
~ Sống cuộc sống của chính mình...
Nàng nhìn hắn, ngọc thủ nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người. Vuốt ve l*иg ngực rắn chắc, nàng khẽ cười , thân dưới hơi nhấc lên, nhận thấy long trụ giữa 2 chân mình, cồm cộm bên dưới, nàng tiếp tục trêu chọc.
Hắn bật dậy, luồn tay ôm lấy vòng eo mượt mà của nàng .Ngọc thủ mềm mại giải thoát cho long trụ, để nó hiển lộ trước mắt nàng.
To lớn, rắn chắc và thật ấm áp.Từng đường gân guốc rõ ràng , bàn tay nàng vuốt lấy nó, cảm nhận hơi nóng truyền qua tay.
~ Hóa ra cũng không khác những nam nhân khác ... Ta cũng là nam nhân mà...
Long trụ dựng lên, chĩa tới ngọc động.
~ Không được bỏ ta lại đâu đấy...
Nàng mỉm cười, bất ngờ ngồi xuống, để long trụ đâm vào nậy huyệt chật ních rỉ máu đào.
Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, hàm răng cắn chặt.
Nàng không kêu lên 1 tiếng càng khiến hắn đau lòng. -
Đồ ngốc này, đau thì cứ kêu lên đi...còn dại dột như vậy...
~ Nha...đúng là có đau một chút... Chưa gì đã mắng người ta rồi !!!
-
Đáng lắm... Ai bảo nàng vội vàng làm gì...đầu tiên là phải...
1 loạt thông tin mới lạ được phổ cập cho nàng.
Hắn nói liên hồi, khuôn mặt lo lắng mà nhìn nàng.
~ Nha...thϊếp biết sai rồi...được chưa...
Nguyệt Dạ nũng nịu, nhằm bịt miệng hắn.Thiên Phong ân cần hỏi lại :" Còn đau không ? "
~ Chút chút, chàng...nhẹ chút...
Nguyệt Dạ cũng biết e thẹn đó chứ, khuôn mặt hồng hào đáng yêu vô cùng.
Ở cái thế giới này, nàng là người thứ 3 khiến hắn có cảm giác muốn yêu nàng, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc nàng.
Đối với Mộc Ly, nó giống như 1 giàng buộc không rõ ràng, có thể nói, hắn đối với Mộc Ly trách nhiệm nhiều hơn là loại cảm xúc đặc biệt muốn ở bên cạnh.
Long trụ nhẹ nhàng chuyển động bên trong huyệt động chật chội.Nguyệt Dạ cau mày,ngọc thủ tì trên ngực hắn.Mật dịch tiết ra cũng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
Hắn ôm lấy nàng, tham lam mυ'ŧ lấy đầu ti hồng hào của nàng.
Nguyệt Dạ nhấp nhô, nàng ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi Thiên Phong khiến nàng sướиɠ khoái, long trụ chạm tận cùng bên trong nàng. Khúc thịt ấm áp ấy lấp đầy nàng, càng khiến nàng dễ chịu hơn.
Nàng không tự chủ được, càng ép đầu hắn vào bầu ngực mình.
Thiên Phong ra sức mυ'ŧ lấy bầu sữa thơm tho. Ma thủ 1 tay nắn bóp bầu ngực sữa, tay kia chăm sóc bờ mông nuột nà đàn hồi không kém, liên tục va chạm phát ra thanh âm " phành phạch" vi diệu
~ Nha...tiếp ...tiếp đi...mạnh lên chàng....
Nguyệt Dạ rêи ɾỉ, đùi thon kẹp lấy eo hắn để long trụ liên tục thúc vào.
Đê mê, kɧoáı ©ảʍ lấp đầy tâm trí nàng..
Nguyệt Dạ ôm lấy đầu hắn, cúi xuống tìm lấy bờ môi, trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt.
Thân thể nàng thăng hoa cảm xúc, hắn hôn nàng từ trên môi đến cổ ngọc, từ cổ xuống đến ngực thôi đã khiến nàng sôi trào.
Nàng không nhịn được la lớn, cả người run run, huyệt động co chặt , toàn bộ dịch thủy trong nàng tuôn trào.
Cùng lúc đó , nàng cũng đón nhận luồng tinh khí ấm nóng tràn vào trong người .
Thật ấm áp, như muốn hòa tan ra vậy.
Nguyệt Dạ mềm nhũn, dựa vào Thiên Phong.
~ Nha...bảo sao nam nhân các chàng đều thích làm loại chuyện này....Rốt cuộc thì chàng đã có bao nhiêu nữ nhân rồi ?
Nguyệt Dạ thở dốc, dựa vào người hắn, cảm nhận nhiệt độ 2 thân thể áp vào nhau chẳng muốn rời. -
Đã từng...và tính cả nàng thì 4 người...
~ Hửm, còn có đã từng sao ?
Hắn cũng không giấu nàng, chuyện Mộc Ly cũng nói qua nàng nghe một lượt.
~ Vậy thϊếp chính thức mới là người thứ 3 thôi sao ? Sao ...ít quá vậy ?
Nguyệt Dạ nghi hoặc nhìn hắn.
-
Chỉ có các nàng thôi ah !
Thiên Phong cười khổ.Nguyệt Dạ gật gù :" Tạm tin chàng !"
Nàng khẽ cười, chính mình còn nghĩ hắn ưu tú như vậy, thê thϊếp cũng phải hàng đàn, hàng đống rồi chứ !
( Sau đây sẽ thu thêm 1 người và 1 khoảng khá lâu để main bồi dưỡng 4 người , tung hoành thế giới này xong rồi mới đi tới thế giới khác và mới có thêm người thứ 5....v.v. Nhưng nói chung là càng về sau thì thỉnh thoảng được 1 người, còn không sẽ máu chó rất nhiều )
Thiên Phong đen mặt. -
Chỉ tạm tin thôi sao ?
Nguyệt Dạ gật đầu xác nhận.
-
Vậy ta phải để nàng tin mới được...
Nói rồi, hắn liền đặt Nguyệt Dạ xuống mền. Nàng chỉ kịp kêu 1 tiếng kiều mị , sau đó là rêи ɾỉ một tràng thật dài...
.......
~ Cơ tỷ, bên muội xong rồi...
Tử Điệp phi thân tới cạnh Ngọc Cơ.
~ Ừm, chúng ta rút lui thôi...
Tử Điệp gật đầu, bắn lên pháo hiệu thu quân.2 người cũng đi cuối cùng đoạn hậu.
Nhìn tràng cảnh khói lửa ngùn ngụt, , xác thú nhân nằm la liệt ,tử thương vô số, Hổ Quân gầm lên giận giữ.
Tới cứu viện chậm một chút, kết quả đã bày ra ngay trước mắt.
-
Đáng chết !!!
-
Hổ Quân ah Hổ Quân, xem ra lần này ngươi chết chắc rồi...
Một tiếng rít mỉa mai vang lên .
Lớp da rắn bao phủ bề ngoài, hẳn là xà nhân rồi.
-
Hừ, cút !!!!
-
Ngươi thể hiện cái gì ? Tay thì mất, đánh được 2 cái thành mà tưởng là giỏi à ? Lân Tướng cử ta qua, nếu ngươi còn thất bại nữa, thì chính là chết chắc rồi !
-
Hừ, Lân Tướng, vậy ngươi nghĩ ngươi cũng sống được chắc !
Hổ Quân cười lạnh.
-
Câm mồm ! Chuẩn bị kế hoạch cẩn thận, nếu không thì chết hết !!!
Xà nhân rít gào bực bội.
-
Mạnh mồm cũng chỉ có thế !
Hổ Quân cười khẩy, nhưng thất bại tiếp theo, đúng là cái chết sẽ đón chờ là thật !
Chúc m.n Noel vui vẻ...
Tác F.a nên vẫn có chương @@.