Chí Tôn Dâm Thần

Chương 19

Rèn quân đã cận kề bước cuối, bây giờ chỉ còn 2 vị thống lĩnh bảo bối của hắn.

Để các nàng học một ít chiến thuật, sách vở chiến thuật chiến lược.

Ngọc Cơ, Tử Điệp lại càng không để hắn thất vọng, cũng chẳng muốn phụ lòng hắn, với thiên phú của các nàng học hỏi vô cùng nhanh.

Đến cuối cùng, hắn chỉ hỏi 2 người một câu : " Theo các nàng , làm thống lĩnh, nên làm thế nào ?"

Hai người nhìn nhau, hắn nói tiếp :" Các nàng chỉ cần nói theo suy nghĩ của mình là được "

~ Ân, nhất định phải biết phải trái đúng sai, phân biệt rõ ràng, quyết đoán, cũng phải là người có tài, có đức ?

~ Nắm được nhân tâm, nhìn thời thế , không có thất bại hoàn toàn , ah...đề phòng nhất chính là tiểu nhân !!!

Ngọc Cơ, Tử Điệp lần lượt trả lời, hắn khẽ gật đầu, nói tiếp cho các nàng

- Trí, là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng. Tín, là phải làm cho người ta tin mình. Đã hứa thưởng thì phải thưởng. Tín cũng còn nghĩa là tự tin vào sức mình nữa, nhưng không phải là tự mãn tự cao. Dũng , là không được nhút nhát, phải can đảm, dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh. Nhân , là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng khổ với họ. Đối với địch hàng, ta phải khoan dung. Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế...khụ ...các nàng nhất định không được bán ta đi !

Ngọc Cơ cùng Tử Điệp cười khúc khích nhìn hắn.

~ Ân, nhất định sẽ không bán chàng !!!Có bị nam nhân kế dụ thì cũng là chàng dụ mà thôi...

Ngọc Cơ cười duyên, nàng bị hắn kéo vào lòng, bóp nhẹ bờ mông đàn hồi nảy nở.

- Còn phải có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần dám đánh và biết cách đánh thắng quân thù, mưu lược, biết địch, biết ta, hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, biết tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp để chiến đấu, chiến thắng quân thù… trên chiến trường, không có thủ đoạn , chỉ có chiến thuật, chiến thắng mới là đích cần đạt được. Dùng người thế nào, còn phải xem các nàng biểu hiện rồi...

~ Ân, nhất định không làm chàng thất vọng !

2 người đồng thanh đáp, cười khúc khích ôm lấy Thiên Phong.

Thiên Phong lại phát cho bọn họ đan dược, chân chính là đan dược, còn là hàng cực phẩm vô cùng chân quý, sợ rằng trong các tông môn cũng không được như vậy, nhưng ở đây mỗi người 3 lọ , 1 lọ trị thương, 1 lọ giải độc, 1 lọ độc !!!

Binh khí cũng vậy, tùy ý chọn lựa !!!

Những người có thiên phú món nào được xếp vào thành từng đội ngũ với mục đích khác nhau.

Cái cuối cùng Thiên Phong cho Vô Song Quân luyện chính là trận pháp phối hợp. Bọn họ sau 1 thời gian đồng sinh cộng tử, tự dưng chỉ cần điều chỉnh một chút liền có thể hoàn mĩ phối hợp với đồng đội.

Cả quân đoàn lại được chia lại , gồm 10 tiểu đoàn.

Mỗi tiểu đoàn lại có 1 tiểu đoàn trưởng, 3 tiểu đoàn phó,5 đội trưởng.

1 ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa với bọn hắn như đặc ân trời ban vậy. Ngẫm lại, bọn họ lại thấy mình khác với lúc trước rất nhiều, thể chất phát triển mạnh, cảnh giới nâng cao mà trước đó với một số người nó chỉ là trong mơ !

- Thưa ngài..., ?

- Cứ nói ?

- Ngài và 2 thống lĩnh có quan hệ gì ?

Thiên Phong nhìn đám người này có hâm mộ, hi vọng nhìn hắn thì bật cười.

- Phu thê !!!

- Tại sao ngài không làm thống lĩnh, rõ ràng...

- Không thích ! Mà cũng có thể coi như ta thích đứng sau đi, để các nàng nổi bật !

- Oa...

Bọn họ được 1 ngày tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất, nghỉ ngơi, làm những gì mình muốn trước khi lên đường .

- Thưa ngài ...?

- Nói ?

- Hôm nay chúng ta không phải chịu áp lực nữa sao ?

- Hửm ...làm sao ?

- Dạ, có chút không quen !!!

Thiên Phong ha hả cười to.

- Có thật thế không ?

Bọn họ nhìn nhau, đồng lòng gật đầu. Bọn họ tự biết mình tư chất không mạnh, nhưng chỉ qua mấy tháng kia thực lực rõ ràng tăng mạnh rất nhiều, đó là rèn luyện ah !

- Tốt, có ý chí, mỗi tuần cho các ngươi 1 viên Luyện Thể Đơn bồi bổ, có điều, cũng phải nói thêm, người có công đương nhiên sẽ được ưu ái, cả tiểu đoàn cũng được thưởng, nhưng 1 người phạm lỗi, cả tiểu đoàn phải chịu phạt !

- Rõ, thưa ngài !!!

Tất cả đồng thanh đáp.

Áp lực lại đè nặng trên vai, nhưng bọn họ vui vẻ gánh lấy. Có thể là ác mộng của chính mình ở trước đây, nhưng là giấc mơ hạnh phúc của mình ở hiện tại.

Tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều, người trước tiếp bước người sau, theo chân 2 vị thống lĩnh của mình.

Hơn hai tháng, nhưng với bọn họ như hơn 2 năm vậy. Hổ Lao Quan đã ở phía trước, phòng tuyến được lập ra ngăn cản thú triều.

Chiến trường đã ngay trước mắt, cuối cùng cũng ra tới chiến trường rồi !!!

~ Toàn quân dựng trại !!!

Ngọc Cơ ra lệnh, tất cả tản ra đi tìm dụng cụ, những thứ có thể tạo thành trại kết hợp lại.

Tiếp theo phải xem quyết định của 2 nàng rồi.

...

~ Phu quân, chàng làm gì vậy ?

Lớp y khăn choàng lông mịn không thể nào giấu nổi gò bông đào cuốn hút, 2 người ngồi xuống bên cạnh hắn, hiếu kì quan sát.

- Chiến giáp cho các nàng ...

~ Ân... Toàn bộ làm từ kim thiết hết sao ?

Thiên Phong gật đầu.

Bộ chiến giáp làm cho 2 người phải đặc biệt chứ !

Là thứ vũ khí hủy diệt, cũng là lớp phòng ngự vững chắc !.

Tất cả tích hợp lại chỉ trong 1 chiếc nhẫn.

Hắn đưa cho 2 người.

- Các nàng thử mặc nó lên đi...

Bộ giáp phục bao phủ kín lấy 2 người từ đầu đến chân .

2 người quay một vòng, làm một vài động tác khó đều không gặp vấn đề gì.

- Thử kích hỏa hệ thống chiến giáp lên đi.

~ Oa...

Trong mắt 2 người, lần đầu mới được thấy thứ kì lạ, mới mẻ như vậy. Động tay động chân vũ khí đầy mình luôn !

~ Nha...không cần dùng linh lực cũng có thể bay nè chàng....

Tử Điệp ,Ngọc Cơ vui sướиɠ lượn mấy vòng rồi mới hạ xuống.

Thu lại bộ giáp, 2 người nhào tới ôm lấy hắn.

Thiên Phong cười tà :" Trời cũng tối rồi, ta còn chưa được ăn...các nàng phải bồi thường đó nha...

~ Chàng muốn ...bồi thường thế nào?

- Tất nhiên là...thực tế một chút...lấy thân bù đắp đi nha...

~ Vậy thì chàng tới đi...

Hai người kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cười khì .

- Vậy phu quân không khách sáo đâu...

Hắn ôm lấy 2 người, ma thủ nắn bờ mông tròn nẳn, căng mịn đàn hồi.

Ngón tay cũng tiến gần tới mật động thăm dò tình ý khiến các nàng run lên nhè nhẹ, đổ vào lòng hắn.

Doanh trại đã lập xong, Tử Điệp chia 10000 người thành 4 phiên thay nhau diệt yêu thú xung quanh, mở rộng địa doanh, cũng như để bọn họ làm quen dần với chiến địa.

Huyền Tử Mặc cử 1 nhánh Liệt Sát Đoàn tới trợ giúp, còn cả quân lương, tuy không hẳn là lo con gái có chuyện, nhưng còn 1 vạn người ah...

Cơ mà...hắn lo thừa rồi.

Quân lương thì nhận , còn người thì khỏi đi.

Tên trưởng đoàn tuy không ưa thái độ của các nàng nhưng cũng chỉ biết ngậm miệng rời đi, dù sao cũng là người không động tới được !

Quân doanh ổn định, Ngọc Cơ , Tử Điệp thay nhau dẫn quân bắt đầu tổ chức càn quét , để bọn họ tạo thành thế trận đan xen , như một bánh xe xay thịt đi tới đâu yêu thú la liệt tới đó. Thịt yêu thú càng là 1 nguồn dinh dưỡng có tác dụng với thể chất tuyệt vời.

Thế nên , đôi khi còn mong yêu thú tới nhiều một chút !!!

Ngọc Cơ đem quân trở về mang theo không ít tài nguyên thu được. Có những thứ còn được tính là trân quý đây.

Thiên Phong , Tử Điệp cùng những tiểu đoàn còn lại đón chờ nàng trở về.

- Bảo bối, có "khách" tới thăm kìa...

~ Phu quân, thϊếp mất công dẫn người ta tới rồi, chàng cùng mọi người chẳng lẽ không chào đón bọn họ sao ?

- Không ,sao lại không đón chào chứ ? Phải không ?

Ngọc Cơ ra hiệu, để tiểu đoàn lui vào trong doanh, nàng xoay người.

~ Mất công đến tận đây rồi...các ngươi có lòng, chúng ta có dạ....

Quân đội bố trận sẵn sàng !!!