Hai mắt liếc nháo nhào tia gái , đột nhiên phát hiện ra 2 đại mĩ nhân đi cùng một chỗ khiến sắc tâm nổi lên mãnh liệt.
Thúc ngựa chạy tới chặn đường 3 người.
Thiên Phong khẽ cười. Các nàng chưa đi tìm hắn gây chuyện mà đã có kẻ tự tìm tới rồi.
Ngọc Cơ cùng Tử Điệp nhìn nhau cười khiến tên kia cảm thấy đột nhiên lạnh.Nhưng mà tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi, nào còn có thể nghĩ nhiều.
~ Ngươi làm gì vậy ?
Thiên Phong giật mình, Ngọc Cơ vậy mà giả giọng đáng thương .
~ Tránh ra !!!
Tử Điệp phụ họa.
Thiên Phong nhìn 2 nàng, dở khóc dở cười, hẳn đem 2 người này tới mấy cái hành tinh hiện đại tiến bộ kia thì hợp lí hơn.
Tên kia liền nhảy xuống ngựa, đối diện với 3 người tự hòa khoe :" 2 đại mĩ nhân, ta là Phong Lê Trực, cứ gọi ta là Phong thiếu, cha ta chính là thành chủ, mà ca ca ta chính là đệ nhất đệ tử Cổ Mộ Phái!!! "
Tự hào khoe như thể hắn mới là người khủng nhất vậy.
- Vậy sao...đây là phu quân chúng ta... Chàng thiếu nhất chính là việc để làm ah...
Liếc nhìn Thiên Phong cũng chỉ là 1 phàm nhân, Phong Lê Trực liền xua tay không tính tiền.
- Thiếu việc làm sao, đi theo bổn thiếu ,ta liền cho ngươi việc nhẹ lương cao.
Người xung quanh cũng tránh né khu vực của mấy người, hoặc là làm ngơ đi qua.
Mà Tử Điệp, Ngọc Cơ khúc khích cười.
~ Như vậy sao ???Vậy chúng ta cũng có thể làm ở chỗ phu quân chứ ?
- Làm sao được ! Các nàng là kim chi ngọc diệp, đâu cần làm những chuyện vậy, các nàng chỉ cần làm phu nhân của Phong thiếu ta là đủ rồi.
Phong Lê Trực cười ha hả, chờ đợi câu trả lời.
~ Không muốn !!!
2 người ngắn gọn ngắt mạch cảm xúc của Phong Lê Trực .
- Vậy các nàng muốn sao ?
Phong Lê Trực hòa hoãn lại.
~ Chúng ta muốn...đánh ngươi !!!
Song quyền hợp bích, 2 người đấm Phong Lê Trực bay xa đến cả chục mét, mặt mũi bầm giập !
- Huyền Vũ Vệ, bắt bọn chúng lại !!!
Phong Lê Trực lồm cồm bò dậy, máu me be bét đầy mặt hét lên.
Đám lính đi tuần cộng thêm vài tên ẩn vệ vây kín 3 người.
- Đem bọn chúng tới nhà lao, chờ bổn thiếu xử lí !!!
Phong Lê Trực vừa kêu cha gọi mẹ vừa sờ khuôn mặt bị đánh của mình.
3 người bị nhốt vào cùng 1 phòng.
~ Ấy, cũng giống tường thành này !!!
Tử Điệp nhìn tường nhà lao cũng được xây bằng đá xanh.
Ngọc Cơ vận linh lực đánh thử quả là chẳng gây hấn được bao nhiêu.
- Vô ích thôi, cái nhà lao này xây bằng Đá Xanh thuần chất, hấp thụ linh lực rất tốt, ngay cả cửa sắt cũng là Huyền Thiết rèn thành, muốn phá nó cũng khó....
Rầm !!!
Mấy tên gần đó quay ra nhìn. Phòng giam của 3 người nát tanh bành, mảnh lớn trên tường, một mảng song sắt bay đâu đó.
Thiên Phong thu chân lại.
- Các nàng muốn đi hướng nào ?
2 người cười cười.
~ Nếu thả hết người ở đây ra thì sao ?
Tử Điệp nhìn quanh, cười tà.
Ngọc Cơ cũng gật đầu, đã chơi là phải chơi hết mình chứ.
Đi đến đâu, Thiên Phong liền đạp tung song sắt đến đó trước sự chứng kiến của bao người. Hơn nữa hắn cứ nhẹ nhàng như không vậy, chẳng chút khó khăn.
Trong lao xảy ra vấn đề, lính canh biết, nhưng rồi cũng nằm im bất động mà thôi.
Không phải Ngọc Cơ, Tử Điệp gϊếŧ thù cũng là đám người kia gϊếŧ. Hắn phá vào trong, đám người kia lại tràn ra ngoài ngày càng nhiều khiến muốn cản hắn cũng không thể nào ah...
Đạp phá một hồi cũng tới căn phòng sâu nhất, âm u , ẩm thấp nhất. Tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có 1 ô cửa nhỏ bằng bàn tay, xung quanh đều là đá xanh, trên đầu còn có 1 cơ quan nhỏ khiến nước cứ nhỏ giọt lên người ở bên trong.
~Là nữ nhân, phu quân, cứu nàng ta nha...
Ngọc Cơ nhìn Thiên Phong, hắn gật đầu, khẽ vuốt vuốt má nàng.
Tường đá đổ sập xuống, để lộ rõ khung cảnh bên trong .
Bị treo lên bằng xích huyền thiết y phục mục nát hết, thân thể trắng nõn, có chút tiều tụy, hắn bảy gãy xích , đỡ nàng ta xuống.
Mi tâm có 1 đóa hắc liên . Diện mạo nghiêng nước nghiêng thành, ma mị cuốn hút.
2 mắt vô thần, giống như kẻ ngốc vậy.
~ Phu quân, nàng ta làm sao vậy ?
- Tự phong bế bản thân mình mà thôi.
Linh lực bao trùm lấy cơ thể nàng ta, đầu ngón tay hắn phát ra ánh sáng chói mắt, Thiên Phong gõ nhẹ vào trán nàng 1 cái.
Đôi mắt vô thần kia lanh lẹ trở lại, vừa tỉnh, ngọc thủ nắm lấy yết hầu hắn.
Mà Ngọc Cơ cũng chẳng chậm, ngọc thủ sắc lạnh chạm vào tay hắn.
Thiên Phong chính là cản đòn của Ngọc Cơ lại.
Như hồi thần lại, nhìn Thiên Phong không đúng người, nàng ta liền thả tay ra, Ngọc Cơ mới thu tay về.
Vừa rồi nếu nàng ta làm bị thương hắn, Ngọc Cơ liền không ngại ngắt đầu nàng ta xuống.
Nàng ta hối lỗi nhìn hắn, mở miệng nói nhưng không lên lời.
Thiên Phong xoay người, đưa cho nàng ta 1 bộ y phục đã rồi đi ra ngoài.Ngọc Cơ cũng đi theo sau Thiên Phong.
~ Phu quân, thϊếp xin lỗi....
Hắn hơi lắc đầu, nhéo nhẹ cái má của nàng.
- Không cần xin lỗi, nếu nàng ta thực sự có ý gϊếŧ ta thì nàng ta đã chẳng kịp động tay rồi.
Ngọc Cơ gật đầu, Thiên Phong an ủi nàng một hồi, Ngọc Cơ mới miễn cưỡng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn thà để các nàng đổ lỗi lên hắn còn hơn là để nàng tự trách.
Ngọc Cơ cũng rõ, không cố nhắc thêm nữa liền đổi sang chủ đề khác, vui vẻ trở lại.
Hắn hôn nàng 1 cái.
Tử Điệp cùng nữ nhân kia đi ra.
Ngọc Cơ nhanh chân liền kéo theo Tử Điệp, để lại 2 người nhìn nhau.
~ Ngươi nhìn thấy rồi ?
- Thấy rồi...
Thiên Phong điềm nhiên trả lời.
Nàng ta tiến lại gần, hôn lấy hắn, cũng cắn 1 cái bật máu.
2 người như hình thành 1 sợi dây liên kết vô hình vậy.
- Toại nguyện chứ ?
Thiên Phong búng tay một cái, sợi dây liên kết giữa 2 người liền biến mất như chưa hề tồn tại, vết thương của nàng cũng chưa có.
- Không cần ép buộc mình tuân theo quy củ nào cả, muốn làm gì cứ làm.
Hắn kéo nàng lại, đặt lên đôi môi nàng 1 nụ hôn nồng thắm.
- Đây chính là kỉ niệm của ta và nàng, nếu không muốn ta, có thể tìm người khác, ta không ngăn cản nàng, chúng ta dù sao cũng chỉ mới gặp mặt 1 lần , đừng miễn cưỡng làm gì.Còn nếu thực sự chấp nhận, làm xong chuyện muốn làm, tìm ta cũng không muộn...
~Lần đầu tiên ta gặp kẻ như ngươi đấy...
Nàng ta khẽ cười.
Hắn lột lớp da giả che đi hắc liên của nàng, xoa tay nhẹ lên nó.
- Muốn ai thấy người đó thấy, không cần phải che đậy nữa... Cầm lấy cái này nữa...
Thiên Phong đưa cho nàng 1 thanh kiếm đen mang đầy hắc ám khí tức,đeo lên tay nàng 1 chiếc nhẫn nhỏ.
- Dùng xong mà ghét ta thì ném đi cũng được...
~ Được !!!
Nàng ta xoay người,hơi nhìn hắn 1 chút. Cuối cùng vẫn đáp trả bằng 1 nụ hôn.
- Ngươi hôn ta, ta cũng trả lại cho ngươi, còn sau này không dám chắc điều gì !
Khuôn mặt nàng ửng hồng, ghi nhớ khuôn mặt này , thân ảnh này rồi.
Thiên Phong xoay người, nàng ta rời đi rồi. Người trong hắc đạo và chính đạo, liệu đâu mới là chính , đâu mới là hắc. Thiên Phong khẽ cười. Lòng người sẽ trả lời ah...
Ngọc Cơ mang theo vẻ mừng hụt , nàng còn tưởng sẽ có tỷ muội bầu bạn nữa chứ.
Hắn búng chán nàng 1 cái:" Chưa thấy ai như nàng !!!"
Tử Điệp cười khúc khích, Ngọc Cơ le lưỡi chọc hắn.
Tuy có giống với Mộc Ly, nhưng nàng thực mong 2 người một ngày nào đó sẽ quay lại.