-Điệp...Điệp nhi...Điệp nhi......!!!
Người bà thấy cháu mình cũng thần thờ hồi lâu liền cất tiếng gọi lão đầu nhà mình.
Lâu lắm rồi 5 người mới sum họp tề tựu như vậy.
Vui mừng hơn cả là nhìn Tử Điệp chẳng hề có dấu hiệu xấu nào cả, hoàn toàn khỏe mạnh.
- Phu quân....
Nàng quay lại nhìn , Thiên Phong không còn đứng ở đó nữa.
Trong thoáng chốc nàng lại quên đi hắn.
Trong lòng 1 nỗi sợ hãi bất chợt nổi lên.
- Phu quân...
Ngoài trời mưa tuyết lớn như vậy, Tử Điệp chạy ra ngoài, gọi hắn.
- Điệp nhi, con tìm ai vậy...
Tư Dung chạy lại chỗ nàng.
- Mẹ...phu quân con....
Nhìn một mặt Tử Điệp lo lắng cho nam nhân kia , nàng chỉ khẽ cười an ủi.
- Con cứ bình tĩnh lại trước đã...
- Nhưng....
- Nha đầu...sao nàng ngốc vậy, đứng ngoài trời làm gì...
Thiên Phong xuất hiện, trên tà áo còn dính máu.
Tử Điệp lại được 1 trận rối rít tít mù.
Hắn cốc nhẹ lên trán nàng.
- Bình tĩnh lại chưa, nàng xem, ta đâu có bị thương !
~ Nhưng máu....
- Không phải do nàng gọi ta sao...
Hắn lấy ra 1 cây băng liên, sừng tê , thịt của Long Ngư vẫn còn đẫm máu.
~ Ân...Chúng dùng để làm gì vậy ?
Tử Điệp e thẹn, khẽ hỏi lại liền lại ăn cốc thêm 1 cái.
- Quên mất mẹ mình rồi phải không ???
Hắn nói 1 câu khiến những người khác như đứng hình.
Lão đầu tử là người lao tới nhanh nhất giữ lấy hắn như sợ hắn chạy mất vậy.
- Ngươi thực...thực sự trị được ???
Thiên Phong gật đầu, khẽ nở nụ cười :" Chắc chắn được !!! "
Hắn quay sang nhìn Tử Điệp :" Cơ bản gần giống như nàng..."
Tử Điệp hiểu ý, 2 mẹ con kéo nhau ra 1 chỗ nói chuyện.
Tử Điệp quay lại, khẽ gật đầu.
- Cho ta 1 phòng trống , trừ Tử Điệp ra, những người khác tốt hơn đừng tiến vào.
Tư Dung nhìn hắn, khuôn mặt thoáng hồng , tự tháo y phục của mình xuống, ngồi quay lưng về phía hắn.
- Tử Điệp, nàng ra phía trước mẹ mình đi.
- Mẹ vợ, nhất định phải giữ tỉnh táo , không được bỏ cuộc, coi như là vì Tử Điệp đi...
Tử Điệp nghe hắn nói, cảm thấy có hơi nghiêm trọng , nắm lấy tay Tư Dung.
Không nghĩ có người ngoài lại có thể hiểu rõ tình trạng của mình như vậy, Tư Dung khẽ cười, xem ra con gái tìm được người phu quân không tệ ah.
- Ta nói sơ qua : mẹ nàng bị hạ 2 loại độc trùng, 1 loại là Phệ Linh Cổ , sẽ chuyên tranh giành linh lực với thân thể, chậm rãi làm hao mòn tu vi, giành đi dược liệu, bổ dược... 1 loại là Ma trùng , nói ngắn gọn lại...nhiệm vụ của nó sẽ là chậm rãi gặm nhấm cơ thể ...Nếu như là mới bị, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn, nhưng khoảng thời gian này sợ rằng cũng quá lâu rồi, mà Tây Môn gia hẳn cũng từng dùng qua các phương pháp ngăn chặn nhưng bất thành, lại càng thêm khó. Ta có thể trừ đi chúng dễ dàng nhưng sợ rằng với thân thể hiện tại mẹ vợ chịu không được chỉ còn cách sẽ ép chúng ra. Sẽ rất đau đớn, nàng làm mọi cách cũng không được để người ngủ !
Nói xong, hắn nhìn mẹ vợ :" Bây giờ cần phải xem sự cố gắng của người thôi..."
Tư Dung nhìn Tử Điệp, rồi lại nhìn hắn ,nàng khẽ cười :" Bắt đầu đi "
Linh lực tinh thuần vận chuyển, bảo hộ toàn bộ tâm mạch cho nàng cẩn thận, hắn lấy ngân châm ra, thi châm nhanh chóng phong ấn lại toàn bộ đường đi lối thoát có thể.
Linh lực tụ lại đầu ngón tay hắn tạo thành 1 lưỡi đao rạch trên làn da Tư Dung 1 đường rất sâu , sâu tới tận xương tủy.
Băng liên , sừng tê bị bóp nát thành bụi phấn rắc vào miệng vết rạch.
Tư Dung cắn chặt, cảm giác có thứ gì đó từ trong xương nàng muốn chui ra, cảm giác đau đớn thống khổ tột cùng.
- Vậy mà còn không ra...
Nhìn Tư Dung thống khổ, hắn cũng không đành lòng, nếu dùng lực lớn hơn, sợ rằng nàng sẽ không chịu được.
Thiên Phong tự rạch lên cánh tay mình rỉ máu.
- Ah....
Tư Dung hét lớn, bao năm cố gắng sống đên bây giờ cũng hi vọng được gặp lại Tử Điệp, được nhìn con gái đã sống tốt là nàng đã mãn nguyện rồi...
~ Mẹ...cố gắng lên...người nhất định phải gắng lên !!!
Nhìn Tử Điệp có chút mơ hồ , bên tai văng vẳng lời động viên của con gái .
" Không được từ bỏ !!!"
Nàng răng cắn chặt đến bật máu.
Cổ trùng thấy máu Thiên Phong như thấy thiên tài địa bảo, lao ra đòi hút lấy.
Mà Thiên Phong cũng một mẻ hốt sạch. Kiểm tra trên người nàng không còn vấn đề gì liền làm sạch miệng vết thương ,tẩy sạch bột mồi, dùng thịt Long Ngư kia bù đắp thương tổn cho Tư Dung.
Linh lực lần nữa hàn gắn vết thương lại như chưa có chuyện gì xảy ra.Hắn cũng thu lại ngân châm, linh lực điều hòa, đả thông lại toàn bộ kinh mạch.
Tư Dung mặt mày trắng bệch, thân thể toát đầy mồ hôi được Tử Điệp đỡ lấy.Tử Điệp khoác lên cho Tư Dung tấm áo choàng lông của mình.
- Hôm nay nàng cứ ở lại đây đi...
Thiên Phong ra ngoài. Tử Điệp gật đầu ôm lấy Tư Dung .
- Xin chào công chúa...chúng ta lại gặp nhau rồi...Oa...lại có thêm người à...
Thiên Phong thình lình xuất hiện trong phòng Minh Dương.
Thiên Phong cười khẩy:" Hai mẹ con sao, như vậy cũng tốt, đỡ tốn công chạy đi chạy lại..."
Thiên Phong uy thế nghiền ép khiến 2 ả như ngàn cân đè trên người, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích nổi.
Hắn tự mình rót 1 chén trà nóng, tự mình thưởng thức.
Hoàng hậu Trầm Ngư lại lên cơn động tình. Chỉ cần thấy trai đẹp bà ta liền động tình !
Thiên Phong khinh bỉ.
- Đừng nhìn ta như vậy, lỡ ta lại móc mắt ngươi ra...Đúng rồi, không quên quà cho bọn ngươi đâu...từ từ hưởng thụ...
Phệ Linh ,Ma trùng hắn liền trả lại cho bọn họ !!!Còn là liều tăng cường nữa đây !!!
- Ngươi biết ta lấy nó ra tốn thời gian thế nào không, bình thường rất dễ dàng, ta có thể ép chúng ra ngoài, đó là người bình thường... Cơ mà người đó bị nó ăn xương bám tủy suốt chục năm trời...Đúng ta, vẫn có thể ép nó ra ngoài, nhưng tất nhiên là sẽ thống khổ hơn, đau đớn hơn...Nha...quên là các ngươi đâu có đủ sức nói....
Thiên Phong cười tà, truyền linh lực vào 2 người càng nhiều một chút, rất nhanh liền thấy hiệu quả.
Vốn bọn chúng kí sinh trong người Tư Dung đã thành tinh, bây giờ được chuyển 1 môi trường thuận lợi hơn, làm sao không tích cực hoạt động cho được.
Quằn quại trên mặt đất, cào da rách thịt, nhưng như vậy làm sao đủ.
Hắn cho Trầm Ngư nốc xuân dược mạnh, rồi rải thêm 1 loại dược nữa lên người bọn họ.
- Từ từ tận hưởng...chúc các ngươi có buổi tối vui vẻ...
Ngọc Cơ chỉ mặc một bộ đồ mỏng ngồi bên cửa sổ, nàng vẫn đợi hắn ?
Vừa thấy Thiên Phong trở lại liền ôm lấy hắn.
Thiên Phong cúi đầu, hôn lên môi nàng, từ từ chiếm đoạt lưỡi nàng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, mυ'ŧ nhẹ,hắn cởi lớp áo mỏng xuống để lộ thân thể trần trụi của Ngọc Cơ...
Hắn lập tức bế nàng tới bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống.
....
-Điệp nhi...phu quân con là người như thế nào ???
Tử Điệp thấy Tư Dung hỏi vậy, chẳng lẽ nàng lại đáp vì 2 người vốn duyên vợ chồng ngàn đời chắc .
~ Ân, phu quân rất tốt. Còn có một người tỷ muội nữa...
- Hử...con ....
~Mẹ đừng lo, 2 người thực sự tốt với con ...
- Ta sợ con phải chịu ủy khuất...con nói đúng, phu quân con quả thật tài năng, nữ nhân vây quanh nó sẽ ngày càng nhiều...
~ Ân, mẹ, con gái cũng có tự tin của mình chứ ! Con mới chỉ là người thứ 2 ah...
Tư Dung chưa hiểu rõ lắm, Tử Điệp lại giải thích, lại có chút khó nói. Là nữ nhân của hắn mà lại không thể thỏa mãn cho nam nhân của mình.
- Phương...phương diện đó, 2 chúng con ...không đấu lại chàng ấy....
Tử Điệp khuôn mặt đỏ bừng,thành thật kể ra.
Tư Dung cũng phải bất ngờ, không nghĩ tới con gái cũng nghĩ tới chuyện hắn có thêm nhiều nữ nhân nữa mới tốt ah.
Tử Điệp ôm lấy nàng mà thϊếp đi.
Tư Dung vuốt nhẹ mái tóc con gái, để nó ngả vào lòng mình. Tử Điệp vô thức nhờ cười. Tư Dung cũng chỉ khẽ cười, ôm lấy con gái.