Chí Tôn Dâm Thần

Chương 1

Truyện đầu tay mong m.n đóng góp ý kiến.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.

-------------

Một thời sống chỉ để tu luyện , chém gϊếŧ, hết chém gϊếŧ lại tu luyện, quanh năm tối ngày tu luyện cho đến một ngày, Thiên Phong nhận ra cuộc sống sau khi trở thành kẻ mạnh nhất vô cùng nhàm chán.

Vũ trụ bị hắn đập đi xây lại không biết bao nhiêu lần chỉ để tạo một chút gọi là " thú vui tao nhã "

Nhưng ngoài việc đó, hắn chẳng còn biết làm gì hơn, bởi theo suy nghĩ của hắn, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh, hắn muốn " sống chậm " , chỉ là đối với hắn, thời gian như vô nghĩa.

Lâu một chút thì không muốn chờ, thuận tay bóp méo thời gian, lúc thì tăng nó nhanh lên mấy lần. Khi chán rồi thì dù làm nó chậm lại cũng vẫn cảm thấy nhanh.

Hắn chuyển sang ngủ, để mặc vũ trụ tùy biến.

Cơ mà ngủ rồi cũng tỉnh, tỉnh lại ngủ, đôi lúc còn cảm thấy vô vị hơn.

Hắn tu luyện tiếp !

Hắn luyện tính nhẫn nại vốn " kém " của mình, hiền hòa hơn, ít đập phá hơn, cùng lắm thì ngứa mắt cái tinh cầu nào thì phá nó luôn cho bõ ghét !

Nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn, Thiên Phong lại chán nản. Nhưng rồi hắn nhớ đến trần thế trước đây mà hắn cứ cho rằng " vô vị"

Hắn muốn " xem thử " nhưng rồi cũng nghiện luôn thế giới trần thế dung tục.

Thiên Phong nhận ra, khi không quan tâm tu luyện thì ở trần thế chơi rất vui ah...

...

Thiên Phong đứng trước 1 tinh cầu khá lớn, nhìn nó thèm thuồng, hắn muốn xuống chơi ở tinh cầu này thử xem .

- Yolo !!!

Hắn kêu lên, thả người như thiên thạch lao xuống.

Băng nguyên rộng lớn phủ đầy băng tuyết, hiếm lắm mới thấy sắc xanh của thực vật. Nhưng cũng ở nơi này, nhiều sinh vật lại tranh giành nhau lãnh thổ khốc liệt, không tiếc đổ máu.

Và con người cũng vậy, với qui mô lớn và khốc liệt hơn...Xác chất thành đống, máu chảy thành sông...

Linh lực chưởng pháp, ma kĩ bắn nhau tán loạn .

Nhưng 2 bên vốn không cân bằng, giống như 1 trận tàn sát diễn ra một phía thì đúng hơn.

Mái tóc lam băng nhuộm máu đỏ tươi, chiến giáp rách vài chỗ để lộ da thịt trắng nõn ,kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính kẻ địch râu ria xồm xoàm trước mắt nàng.

Những hộ vệ xung quanh ngày càng thưa dần, co cụm vào một chỗ, dựa lưng vào nhau, quyết chiến đến cùng.

- Ngoan ngoãn làm áp trại phu nhân của bổn tướng, ta sẽ tha cho nàng 1 mạng, bọn chúng cũng không cần phải chết !!!

Gã cười khẩy, hai mắt dán vào vết rách của chiến giáp nơi eo, nhìn làn da của nàng thèm nhỏ dãi.

Dươиɠ ѵậŧ không tự chủ cộm lên 1 tầng sau lớp vải, gã lại càng hứng chí cười to, nhìn mĩ nhân trước mắt.

- Nữ hoàng...không được, tuyệt đối không thể !!! Chúng thần nguyện chết bảo vệ người !!!

Những người còn lại đồng thanh, liều chết cố phá vòng vây nhưng bất thành.

Mọi sự phản kháng từ nàng chỉ tăng thêm sự ham muốn của gã.

Đám lính vây quanh nàng, mũi giáo chĩa về phía nàng,khóa lấy 2 tay, phong ấn lực lượng, khiến nàng thoát không nổi, chết cũng khó.

Bấy giờ cho dù nàng mọc cánh cũng khó thoát.

Cả doanh trại đèn hoa thắp đỏ 1 vùng . Nàng bị định thân, cả người không thể làm gì ngoài tuyệt vọng mà chờ đợi ác mộng dần đến, y phục mỏng manh....có như không, càng làm thêm phần thú vị mà thôi.

Trước khi rời đi, bọn nữ nô còn ép nàng uống hết xuân dược...

Gã tướng râu ria người đầy mùi rượu ,hẳn là vừa uống trong bữa tiệc mừng đi đến màn trướng , vén được phân nửa, còn chưa kịp nhìn phu nhân tương tai thì 1 thanh âm khác thu hút chú ý :" Yoolooo !!!"

Thiên Phong từ trên trời phi xuống, trấn động cả một vùng. Mà đen đủi thay, tên này chính là gần tâm trấn nhất, liền bị hắn " húc " chết.Trướng mành thổi tung phần phật , hắn vặn vẹo cơ thể một hồi, nhìn quanh rồi thấy người con gái xinh đẹp mê tinh loạn ý thân thể cực phẩm hiển lộ ngay trước mắt.

- Ầy dà....

Thiên Phong trầm trồ, lại nhìn quanh, hắn bị bao vây rồi, nhìn cách đó không xa là 1 tên vừa mới bị hắn đυ.ng chết, chắc hẳn là đầu xỏ đi.

Cơ mà nếu thích chết một đống còn hơn sống một mình, hắn cũng không ngại giúp bọn chúng lên đường sớm sớm chút.

- Cát bụi lại trở về với cát bụi...

Đám người kia không kịp phản ứng, tất cả tan biến như chưa hề tồn tại.Trừ màn trướng này, tất cả đều biến mất, sạch bóng!

Hắn giải định thân trên người nàng. Nhận định trường hợp này chỉ có tiêm mới khỏi ! 1 Lí do rất chính đáng : Anh hùng cứu mĩ nhân !....Một công đôi việc, cơ mà hi vọng nàng trở thành nữ nhân của hắn...trước hết thì ở nơi này phải cổ hủ một chút, đừng có như mấy cái tinh cầu tuy không thực mạnh về tu luyện kia nhưng tâm lí thoải mái hơn kia làm hắn cũng đau đầu. Vì ở đó chỉ có cứu vợ thằng khác chứ chẳng phải vợ mình...

Hắn không cần động tay động chân, nàng chủ động nhào tới vạch quần tìm cu....

" Thôi kệ vậy..."

Biểu hiện rõ ràng của xuân dược, nhưng hắn cũng đâu phải sư thầy ăn chay niệm phật, cũng không phải tốt xấu gì...

~ Ah...hựm.....ưʍ....

Tuy xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn từ trước, nhưng lần đầu cũng chẳng phải dễ chịu gì.

Mi tâm hơi nheo, Thiên Phong truyền một chút linh lực, làm dịu cơn đau cho nàng.

Long trụ bên trong nàng vẫn lớn lên, như sinh ra là giành cho nhau, kết hợp hoàn mĩ vô khuyết...

Dưới tác dụng của xuân dược, nàng " cưỡиɠ ɧϊếp " hắn liên tục suốt 1 ngày dài. Xuân dược cũng mất đi tác dụng, lí trí quay lại phần nào, nhưng mà lại đến lượt hắn đổi vai, hai ngày kế tiếp khiến nàng mê mệt không thôi.

Nhìn lại thì hắn cũng đẹp trai, tuy có chút....vô lại... nhưng cũng vẫn " thuận mắt " hơn rất nhiều.

Nhìn cũng nhìn rồi...làm cũng làm rồi...hi vọng hắn chịu trách nhiệm với nàng...

~ Phu quân...tha cho thϊếp.....

Nàng khẽ kêu, bị dằn vặt mấy ngày ,nàng mệt,mà hắn không suy yếu chút nào, thật đáng sợ mà.

Thiên Phong chậm rãi lại, hi vọng được bù đắp cảm thấy rất thỏa mãn.

- Nàng gọi ta là gì.... ?

Hắn thích thú hỏi lại.

- Phu quân...chẳng lẽ...

Chẳng lẽ hắn chỉ coi nàng như kẻ qua đường, chơi xong liền bỏ, cơ mà câu tiếp theo của hắn đánh tan suy nghĩ của nàng.

- Ừm...ngoan lắm bảo bối, còn tưởng nàng không chịu trách nhiệm với ta cơ...

Thiên Phong mặt dày nói câu.

Nàng "Xùy" 1 tiếng, chưa thấy ai như hắn cả !

Tâm tình vui vẻ không thôi, chí ít cũng có 1 lần làm anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân lấy thân báo đáp thành công ah.

- Phu nhân...nàng tên gì ...

Hắn tạm tha cho nàng, linh lực dẫn vào cơ thể khiến nàng thư thái, dễ chịu hơn.

- Ưʍ... Bạch Ngọc Cơ...còn chàng ?

- Thiên Phong...

Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc lam băng tuôn dài, óng mượt, mi thanh mục tú , thân thể hoàn cân đối ngực công mông thủ, nội thất điện nước đầy đủ đến mê người.

Cảm giác ăn thật chưa đã mã, càng nhìn nàng càng thấy mê.

Hắn không nhịn được, lại động một hồi, long trụ cùng tiểu huyệt va chạm không ngừng. Hắn phóng xuất , tinh binh ồ ạt phóng vào tận tử ©υиɠ nàng, khiến Ngọc Cơ run rẩy một hồi, thân thể mềm lạt vô lực, mê tình nhìn hắn u oán.

~ Chàng ...xấu xa...

Ngọc Cơ mệt mỏi, khẽ kêu.

Thiên Phong khẽ cười, âu yếm, nhẹ nhàng mát xa cho nàng.

- Phu nhân...làm sao nàng xảy ra nông nỗi này ?

Ngọc Cơ gương mặt thoáng buồn, từ từ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.

Nàng là con gái nữ hoàng băng nguyên tiền nhiệm qua đời 2 năm trước , vụ sự trọng trách đặt lên nàng.Tưởng chừng như sẽ thuận lợi suôn sẻ, ai ngờ rằng thủ hạ dưới trướng li khai, lần lượt công nhiên chống đối, băng nguyên liền chia năm xẻ bảy, tạo thành 12 khu vực, có chỗ nước sông không phạm nước giếng, có chỗ thì đánh nhau, tranh đoạt triền miên.

Nàng thì bị điều khiển như bù nhìn, may mắn nhờ có những người thực sự trung thành với thân mẫu đã giúp nàng chạy trốn khỏi hoàng cung.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ thuận lợi, ai ngờ lại rơi vào lãnh địa của tên phản tặc này.

Thiên Phong lấy áo choàng lông ấm áp bao bọc lấy nàng, bế Ngọc Cơ ra ngoài.

Doanh trại trước đó đã biến mất khiến nàng kinh ngạc vô cùng.

- Tặng nàng 1 món quà....

Thiên Phong khẽ cười, vung tay 1 cái, 1 tòa lâu đài băng nguy nga lộng lẫy to lớn xuất hiện trước mắt.

Xung quanh 200 km, băng tuyết đều tan, thảm cỏ xanh mơn mởn mọc lên.

Chưa hết, không chỉ lâu đài, còn có sông, dòng sông trong vắt ,nước không hề lạnh, cảm giác rất mát mẻ, dễ chịu, rồi tường thành bao bọc, thành cao hào sâu, trang bị vũ khí tự động, công nghệ...

Vốn chúng đều là những thứ ở tinh cầu khác, thích nên hắn nhổ cả cụm mang đi, ai ngờ có dịp dùng thật đúng lúc.

Nặn tuyết thành người !!!

Lần đầu tiên trong đời nàng được chứng kiến !

Không chỉ vậy, còn có những kị sĩ như đến từ địa ngục, huyết sát khí kinh khủng.

Ma kị tử sĩ ! Hắn vốn luyện 1000 tên, bây giờ cho nàng 100 tên chắc chắn đủ dùng. Mỗi tên đều là 1 chiến thần đấy !!!

- Thϊếp muốn xuống đó...

Ngọc Cơ chỉ tay xuống thảm cỏ xanh mởn, hắn liền hạ xuống, để nàng đứng trên thảm cỏ xanh.

Ngọc Cơ thích thú, nàng lăn lộn trên thảm cỏ, vui thích như một đứa trẻ.

Cô nàng này, nhìn trúng cũng không sai mà...nàng quả thực đáng yêu !