Hoang Đảo Chủ Nô

Chương 40: Ꮆiết chóc (2)

Cây cối cành lá trong rừng rậm rạp,bóng người liên tục di chuyển,Tần Thiên cùng Vương Kiệt hai người mở đường đi tìm kiếm trong rừng,thần sắc ngưng trọng.

Vương Kiệt lau mồ hôi trên trán,nói.

-Tiểu Thiên,về thôi,chúng ta vào quá sâu rồi dù có để lại ký hiệu ta sợ rằng vẫn bị mất phương hướng như thường.

Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh,trong lòng thầm chửi,gật đầu đi đến bóng một gốc cây,lát sau nhìn xung quanh thân cây tìm kiếm ký hiệu để lại,tiếp đó lại nhìn sang những bụi cây xung quanh.

Một tiếng động lạ phát ra từ phía trên để Tần Thiên theo phản ứng ngửa cổ lên trời,chỉ thấy một bóng người nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện,giống như tia điện lao xuống,dùng đầu gối đập mạnh vào mặt hắn.

-Bồng!

Một lực lượng cực mạnh ập tới,trên mặt Tần Thiên tràn đầy máu tươi,ngửa mặt lên trời ngã xuống đất,nước mắt và máu tươi trộn lẫn,dính vào hốc mắt,trong lúc nhất thời hắn không thể nhìn thấy gì cả.

Bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh lại bất ngờ,Tần Thiên gần như không kịp phản ứng,hắn ôm mặt,kinh hoảng hét to.

-Aaaaa...Vương Kiệt,cứu ta,nhanh...cứu ta.

Tần Thiên cố gắng lau đi máu trong khóe mắt,đứng dậy chạy đi thì cảm thấy dưới bụng bị đá mạnh một cái,không chịu nổi đau đớn,Tần Thiên lại ngã ra,quằn quại cong người như con tôm ở dưới mặt đất.

-Rầm rầm! Đùng đùng!

Trương Thành thần sắc ác độc,con mắt toàn bộ đều là dữ tợn,sát khí đằng đằng,không chút nào lưu tình đá mạnh vào người thanh niên tóc bạc,một đá vào bụng lại một đá vào đầu hắn.

Toàn bộ sức lực dồn vào dưới hai chân,mỗi một cú đá giống như búa tạ đập xuống,bị tập kích tàn nhẫn như vậy,chỉ sau sáu cước đá xuống,Tần Thiên đã ngất đi.

-Con mẹ nhà ngươi....dừng lại!!!

Vương Kiệt thấy Tần Thiên gặp phải nguy hiểm,nhanh chóng chạy tới,trợn trừng mắt hét lớn.

Trương Thành không phản ứng,rút ra dao găm thủ sẵn trong người,vung dao lên cao đâm xuống,bồi thêm một đao lên cổ thanh niên tóc bạc,không có bất cứ một chút chần chừ cũng không có bất cứ một chút ghê tay nào.

Máu tươi bắn ra tung tóe,nhuộm đỏ bàn tay Trương Thành,thân thể Tần Thiên giật mạnh một cái,lập tức bỏ mình,hắn nhanh chóng rút dao ra,hướng về Vương Kiệt lao nhanh đến.

Vương Kiệt sững sờ,ban đầu nhìn thấy Tần Thiên bị đánh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,kinh hoảng lao đến muốn ngăn cản,nhưng là chỉ trong nháy mắt hắn đã bị người lạ mặt kia sát hại một cách dã man.

Từ nhỏ đến lớn,Vương Kiệt nào đã nhìn qua tràng diện máu tanh như vậy,vừa mới một giây trước mặt còn đỏ bừng bừng hùng hổ lao lên,bây giờ nhìn thấy Trương Thành trên tay cầm dao dính đầy máu tươi chạy tới tìm mình,sắc mặt lập tức tái mét đi,quay đầu bỏ chạy thục mạng,vừa chạy vừa hét lớn nói.

-Gϊếŧ...gϊếŧ người...có ai không,mau cứu ta...gϊếŧ người!!

Vương Kiệt càng chạy càng nhanh,đến mức không dám quay đầu lại nhìn,nghe được âm thanh vù vù ở đằng sau khiến hắn lạnh hết sống lưng,chưa bao giờ Vương Kiệt cảm nhận được cái chết cận kề đến thế,hắn run giọng như là sắp khóc,hét lớn.

-Người anh em...ngươi bình tĩnh,bĩnh tĩnh một chút...có gì từ từ nói,chúng ta vốn không quen biết nhau...ngươi làm sao lại muốn gϊếŧ ta...

-Nhà ta có rất nhiều tiền,có thể cho ngươi...ngươi muốn bao nhiêu cũng được....

-Có ai không....cứu ta...cứu ta...

Trương Thành như cũ không nói một lời,vẫn bám theo sát sau lưng Vương Kiệt,nhưng là trong rừng địa hình hiểm trở,cây cối um tùm,Vương Kiệt chạy trước một đoạn đã tạo ra khoảng cách lớn đối với mình.

Tiếp tục như vậy rất dễ để cho hắn chạy thoát,mà cái tên Vương Kiệt này vừa chạy lại liên tục hét lớn,phải biết rằng âm thanh trong rừng bị khuếch đại hơn rất nhiều so với bình thường,rất dễ bị dã thú hoặc bất kỳ người khác nghe được,cứ dây dưa như vậy thậm chí đến phương hướng cũng không xác định được mà quay về.

Trương Thành đầu não lóe lên,thân thể hoàn toàn là theo phản ứng của bản năng,tay phải cầm dao ném mạnh về phía sau lưng Vương Kiệt.

-Phập!

-Aaaaaa!

Chỉ nghe một tiếng hét,Vương Kiệt lập tức lảo đảo ngã ra,cảm giác đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền khắp toàn thân,hắn cắn răng chịu đựng,chống tay đứng dậy tiếp tục chạy đi.

Vương Kiệt ngã,khiến cho khoảng cách giữa Trương Thành và hắn bị thu hẹp rất nhiều chỉ trong nháy mắt

-Ầm!

Một cú bay người đạp mạnh vào sau lưng Vương Kiệt khiến hắn bay ra hơn một mét,lúc này Vương Kiệt đã không còn suy nghĩ được nhiều,hắn không cần biết đúng sai gì nữa,hoảng loạn cầu xin Trương Thành.

-Ngươi...cầu xin ngươi...tha mạng cho ta....ta sai rồi,thật sự sai rồi! Aaaa...

Để cho Vương Kiệt thất vọng,Trương Thành vẫn không có một chút cảm tình,liên tục đá mạnh lại giẫm vào đầu hắn,tiếng kêu gẫy xương rắc rắc theo đó xuất hiện.

Tiếng hét thảm của Vương Kiệt càng lúc càng lớn,nhưng chỉ qua vài giây liền đã im bặt,có điều Trương Thành vẫn chưa yên tâm,rút con dao còn đang cắm trên lưng của hắn ra,đâm thẳng vào cổ họng.