Cúc Tịnh Y sau khi ăn xong cẩn thận suy nghĩ lại,cảm thấy mình hình như có chút lỡ mồm,nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì,một phần vì tài nguyên xung quanh đây rất phong phú khiến Cúc Tịnh Y tự tin có thể tìm ra được đồ ăn,Trương Thành làm được nàng cũng có thể làm được,một phần nữa vì nàng không nghĩ rằng Trương Thành dám làm gì mình,Cúc Tịnh Y coi đây chỉ là nói đùa một dạng mà thôi,cho dù nàng thua Trương Thành chắc cũng không có yêu cầu gì quá đáng.
Về phần Triệu Huy lại càng không quan tâm,bởi vì hắn căn bản không coi Trương Thành ra cái gì,điều kiện có thể đáp ứng được thì đáp ứng còn không thì quên đi,mà bây giờ cũng là ngày thứ ba kể từ khi có tai nạn biển xảy ra rồi,đội cứu hộ chắc chắn sẽ rất nhanh tìm đến đây,thứ Triệu Huy cần quan tâm chính là sống sót được cho đến lúc đó cùng không có bỏ lỡ đội cứu hộ chứ không phải dỗi hơi đi để ý mấy cái tiểu tiết này.
***
Được ăn no nê,có khí lực trở lại,Cúc Tịnh Y tràn đầy tự tin nói.
-Trương Thành,đợi đến tối mà xem,đại tỷ liền cho anh ăn no căng bụng !!
Trương Thành ở trong lòng cười nhạo,cho dù tài nguyên ở trong rừng hiện tại rất nhiều nhưng khả năng sinh tồn trong tự nhiên của Cúc Tịnh Y là con số không,cứ việc để cho nàng nhảy nhót thoải mái,sau cùng cũng sẽ tự hiểu ra vấn đề,lúc đó để xem Cúc Tịnh Y nàng phản ứng ra sao.Là cứng đầu không bỏ được tự ái mà nhịn đói hay là vì mạng sống liền sẽ chịu đựng nhục nhã đổi lấy cái ăn ?
Bây giờ suy nghĩ một chút,nữ minh tinh,loại nữ nhân nữ thần cao quý như này,cho dù làm cái gì với nàng đi nữa,bất kể là xấu hay tốt hình như đều sẽ có một mùi vị rất khác thường khiến người ta hưng phấn được sinh ra.
Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ đến vấn đề này đi.
Trương Thành bây giờ cần phải nghĩ đó là nên làm như thế nào để gϊếŧ Triệu Huy,sau đó tìm ra một cái lý do thích hợp che mắt Dương Mịch,Cúc Tịnh Y hai người.
Sau đó mới là thời điểm không còn kiêng kị gì nữa mà xử lý các nàng.
***
Cúc Tịnh Y cùng Triệu Huy lại tiếp tục đi cùng với nhau tách khỏi Trương Thành cùng Dương Mịch tìm kiếm cái ăn.
Trương Thành làm một cái bẫy cá đơn giản,hắn cắt phần thân trên của chai nhựa ra sau đó xoay ngược nó lại cố định vào trong chai,ném vào trong đấy một hòn đá để tăng thêm trọng lượng cho bẫy bắt cá khiến nó ổn định,một vài con sâu chuối làm mồi,cuối cùng ở phần đít chai hắn đυ.c thêm mấy cái lỗ nhỏ,tránh cho việc dòng nước chảy qua lấp đầy cả cái chai nhựa.
Nơi để bẫy cá cũng không thể tùy tiện đặt ở dòng suối gần trại được,phải tìm một nơi râm mát,hơn nữa rong rêu um tùm,có nhiều chỗ mà cá có thể ẩn náu mới là nơi thích hợp.Trương Thành hơi mất thêm một chút thời gian để tìm được một nơi như vậy.Sau khi đặt xong bẫy cá Trương Thành nhanh chóng trở lại bờ biển,mục đích của hắn là lấy nốt những quả dừa còn lại lúc trước,đồng thời cũng tác động một chút vào tín hiệu SOS để làm lệch hướng đi của đội cứu hộ khi bọn họ tìm được hòn đảo hoang này.
***
Sau gần một giờ đi bộ.
Trương Thành đứng cau mày trước gốc cây dừa,lẳng lặng nhìn những quả dừa tươi hôm trước hắn hái xuống đều đã bị tách làm đôi,chỉ còn là một đống vỏ khô ở trên cát.Những quả dừa này đều là tài nguyên quý giá ở trong hoàn cảnh này cũng là mục đích mà hắn quay lại đây,bây giờ xảy ra chuyện như vậy thật có chút ngoài ý muốn.
Dương Mịch bỗng nhiên nói ra :Không lẽ là có những người khác cũng lưu lạc trên hòn đảo này ?
-Chắc là không phải.
Trương Thành lắc đầu,sau đó lại cầm lên vỏ dừa dưới đất cho Dương Mịch nhìn xem,nói tiếp.
-Từ vết nứt trên vỏ dừa,thì đây không phải do người làm.
Dương Mịch có chút kinh ngạc nói.
-Anh nói là do động vật làm ? Nhưng con gì lại đi ăn dừa.À,anh nói là cua dừa sao ?
-Không sai,trên biển không có dấu chân của con người hay bất cứ loại dã thú nào,mà cũng chả có loại dã thú nào lại đi ăn dừa cả.Cô nhìn xem,chỉ có một vệt dài ở trên cát,đây chính là dấu vết khi cua dừa di chuyển để lại,theo dấu vết này là có thể tìm được cua dừa rồi.
Trương Thành nói xong,liền dựa theo dấu vết trên cát mà di chuyển.
Đi được một lúc thì dấu vết dừng lại ở trước một cây dừa,Dương Mịch cùng Trương Thành ngẩng đầu lên quả nhiên thấy một con cua dừa đang ở trên cây,con cua này khá to,khoảng bốn năm cân.
-Đi thôi.
Trương Thành đột nhiên nói ra để cho Dương Mịch khó hiểu,quay sang nói.
-Đi đâu ? Cua dừa ăn được mà ?
-Đợi nó hái thêm mấy quả dừa,sau đó tách vỏ giúp chúng ta rồi bắt cũng chưa muộn.
Hắn nói xong liền đi đến nấp ở một tảng đá gần đó,Dương Mịch thấy thế cũng lập tức làm theo.
Khoảng 10 phút sau,Trương Thành cùng Dương Mịch ngồi ở dưới cát thu thập quả dừa,cua dừa tách vỏ dừa được một nửa,Trương Thành liền cướp mất đưa cho Dương Mịch dùng dây buộc lại,sau đó lại ném một quả dừa mới cho nó.
Mặc dù biết cua dừa có thể lột vỏ quả dừa ra,nhưng Trương Thành không ngờ nó lại lột như lột vỏ chuối vậy,không tốn chút sức nào.
Con cua đối với động tác của Trương Thành hình như cũng rất tức giận,người này hành hạ đánh đập bắt nó tách dừa nãy giờ,cứ tách được một nửa liền bị cướp mất,nhận thấy thức ăn của mình bị cướp,nó theo bản năng sinh ra phản kháng lao đến muốn cắp chết Trương Thành.
Trương Thành đứng lên nhảy ra sau né tránh,được một lúc con cua không làm gì được hắn thì lại bỏ đi quay về tách dừa để ăn tiếp.
Cứ như thế sau khi để cho cua dừa tách hết khoảng 10 quả dừa,Trương Thành liền bắt nó,dùng dây buộc cố định lại.