Thần Cấp Vô Lại

Chương 20: Đến Binh Doanh

Chương 20: Đến Binh Doanh.

Xong xuôi mọi việc và đóng thuế đầy đủ với chúng nữ của mình. Ngày hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất phát đến Binh Doanh Thục Quốc báo danh, hắn tụ tập đủ 100 tử sỹ của mình tại thao trường hắn mới thành lập.

100 binh sỹ trong bộ dáng áo giáp chỉnh tề, dưới thân cưỡi một màu toàn là hắc mã. Tử sỹ được Võ gia huấn luyên quanh năm nên thân hình ai nấy đều thẳng, nghiêm túc cũng đủ mười phần.

Nhếc miệng phiêu đi tới hắn thân không mặc giáp trụ mà là một thân y quan bạch bào phất phơ trong gió, tay cầm quạt xếp lất phất thư sinh đi tới.

Một tay hắn để sau lưng lắc lư ngưu bức bước đến, phía sau hai bên đi theo là nữ nhân của hắn.

Trong đó một nàng thành thục mĩ lệ với chiến giáp mỏng màu trắng bạc, thân thể lộ rõ sự yểu điệu, nhưng ẩn bên trong là khí thế mẫu gia chi chủ dồn dập phát ra khiến cho lòng người sinh sinh ra kính ý.

Bên khác thì tiểu lali nhỏ nhắn xinh xắn, nàng mặc lên là một bộ chiến giáp như có như không đặc biệt màu hồng phấn, lóng lánh làm cho hình giáng lại càng thêm vẻ đáng yêu nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ là chẳng ai có thể nghĩ tới ẩn sâu bên trong cô nàng đáng yêu này, lại là mẫu ma đầu thích bạo da^ʍ đến khiến người ta phải run rẩy khi hình dung đến.

Hắn đi đến trước mặt 100 vị tử sỹ của mình rồi cao giọng nói.

- Các huynh đệ của ta, mọi người đã sẵn sàng bước lên con đường của cường giả hay chưa?

Tử sỹ ngẩng cao đầu, ngực cũng ưỡn lên cao, không nói thành lời mà khí thế rõ ràng nói lên tất cả.

- Các ngươi có biết nhiệm vụ lần này như thế nào sao?

Một vị tử sỹ ra vẻ là đội trưởng đứng đầu bước lên cao một bước khí thế cất cao hùng dũng nói lớn.

- Bảo vệ thiếu gia! Chiến đấu không ngừng, sinh tử vô hối.

Hắn lắc đầu cười dài nói.

- Sai rồi binh sỹ của ta không có ngu như vậy. Ngày hôm nay ta cũng nói với các ngươi mệnh lệnh của ta.

Toàn bộ binh sỹ nghiêm túc lắng nghe, tâm thần chuẩn bị cho cuộc chiến không cân bằng về số lượng này. Bọn họ chỉ có 100 người, chưa nói đến Ngụy Quốc có đến 100 vạn binh sỹ, chỉ cần so sánh với binh sỹ Thục Quốc vài chục vạn cũng đủ ép bọn họ không thở nổi rồi. Lần xuất binh này đối với bọn họ đã xác định tư tưởng  một đi không trở lại rồi, việc bọn họ quan tâm chỉ là sinh mạng quý giá của đại thiếu gia mà thôi.

Nhìn đến ý chí sắt đá không sờn của đám tử sỹ, trong lòng hắn lại càng thoải mái hơn mấy phần. Có những người này, tương lai hắn sẽ bớt lo cho Võ gia mà xông xáo thiên địa. Võ gia trong lòng hắn cũng chỉ là một đám người dưng nước lã, nhưng sự quan tâm của Võ gia dành cho hắn khiến cho trong lòng hắn càng ngày càng trĩu nặng trách nhiệm.

- Hôm nay ta thành lập Bạo Tạc binh đoàn cho Võ gia, tôn chỉ là Tạc. Tạc thiên không vô ngần, tạc đại địa tan hoang, tạc nhân gian biển lửa, chỉ cần ngáng trước đường của Bạo Tạc binh đoàn vạn vật đều có thể oanh, muốn oanh tạc liền oanh tạc.

Nói rồi hắn phất tay cho Tố Trinh vác lên một cái bì lớn đựng đầy lựu đạn lên cho Bạo Tạc binh đoàn chia đều cho nhau, sau đó hắn tiếp tục nói.

- Thứ các ngươi đang cầm gọi là lựu đạn, uy lực của nó ta còn chưa chơi qua. Tuy nhiên theo phán đoán của ta thì lựu đạn có thể tạc bằng Thâu Hương Gia Trang. Kẻ nào khinh thường Bạo Tạc binh đoàn thì các ngươi trực tiếp dật chốt bên trên quả lựu đạn mà ném chết bọn hắn.

Hắn nói xong đoạn này thì đám Bạo Tạc binh sỹ run rẩy mà cầm cả hai tay quả lựu đạn của mình.

Hắn cười lên ha hả khi nhìn thấy sự thất thố của đám người bọn hắn rồi tiếp tục nói.

- Đừng sợ, lớp vỏ bên ngoài đều chắc như linh khí không dễ bạo như vậy đâu, tuy nhiên ta nhắc nhở là không nên chơi lựu đạn khi còn trong vòng bạo tạc của lựu đạn.

Thấy binh sỹ đã trở lại tình trạng nghiêm túc hắn một lần nữa trang nghiêm nói.

- Ta mệnh lệnh xuất phát... Đi chơi. Không cần nhiều gò bó chỉ cần 100 người sống đủ 100 quay về là được. Thứ các ngươi cần bảo hộ chính là vũ khí kiểu mới được bàn giao trong tay các ngươi, nhớ rõ chết cũng không thể để lọt vào tay địch.

Bạo Tạc binh đoàn cất đi lựu đạn bên hông, nắm chắc binh khí trên tay ra vẻ quyết tâm mà hét lớn.

- Người còn binh còn, người mất binh tàn.

Gật đầu hài lòng hắn xoay người về phía một con bạch mã bị thê tử hắn trang trí như người mẫu mà nhảy lên.

- Xuất phát!

Nói rồi hắn thúc ngựa chạy chậm đi đầu.

Ngày hôm qua Nhược Thủy đã hướng dẫn cho hắn cưỡi ngựa, sau khi ngã mấy lần thì bây giờ hắn đã có thể cưỡi ngựa một cách bình thường như mọi người. Thê tử hắn cũng lên ngựa phía sau, lần lượt binh sỹ hàng loạt lên ngựa nhanh chóng đuổi theo, binh sỹ này vậy mà đi theo thành hàng lối rõ ràng một chút lộn xộn đều không có.

...

Thục Quốc có đến 200 vạn binh lực, hầu hết là nắm trong tay ba gia tộc lớn.  70 vạn Thục gia, 50 vạn Thanh gia, 50 vạn Cốt gia, 20 vạn nằm trong tay Võ gia, còn lại thì chia nhỏ cho các gia tộc khác.

Nếu nói số lượng thì Võ gia thua xa ba gia tộc lớn kia, nhưng nếu nói tinh anh và mạnh mẽ thì 20 vạn binh sỹ thường xuyên ra trận chiến đấu của Võ gia đủ sức cân 50 binh sỹ khác. 20 vạn binh sỹ này được cha của Quảng Binh hắn ngày đêm rèn dũa, lại đóng quân trực tiếp tại biên giới giao tranh. Ngày đêm chiến đấu mang đến cho họ kinh nghiệm thâm niên trên máu và đao kiếm.

Tuy nhiên lần xuất binh này Quảng Binh hắn không xuất lấy 1 binh 1 mã của Dực Hổ doanh mà chỉ mang theo 100 Bạo Tạc binh đoàn của mình xuất phát. Cũng để lại toàn bộ Dực Hổ doanh lại lân cận Kinh thành, xem như gián tiếp nhắc nhở lão Hoàng Đế chớ làm việc ngu ngốc.

Ngựa của hắn chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh Kinh Thành cho tận đến lúc trời vào trưa trật thì hắn mới đi đến phụ cận Binh Doanh.

Khi ngựa của hắn đi đến cổng binh doanh thì.

- Người nào dám đi ngựa vào Binh Doanh Thục Quốc?

Một đám binh sỹ dường như chờ đợi đã lâu lao ra chất vấn.

Hắn cũng đoán trước rằng con đường ra trận này không có dễ dàng gì, tuy nhiên với tính khí không nhìn mặt người nói chuyện thì hắn không hai lời mà phát động khí thế Kim Đan kỳ cảnh giới ra, thúc ngựa vẫn đều đặn đi tới.

- Nơi này là Binh Doanh Thục Quốc cấm đi ngựa vào trong... Á...

Binh sỹ còn chưa nói hết lời, ngay sau khí ngựa đi ngang qua hắn một chưởng đã bổ thẳng vào ngực, khiến cho hắn văng xa ra cả chục mét nằm co dật, sống chết không rõ.

- Binh Tướng lên chiến trường cũng dám ngăn cản, gϊếŧ chết không hết tội.

Để lại một câu hắn không thèm quan tâm đám binh sỹ còn đang trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ nhóm người mới đến là ai, trên chiến giáp mỗi gia tộc đều thêu lên chiến huy của gia tộc đó, bọn họ không có mù. Nhưng bọn hắn chỉ là binh sỹ nghe lệnh cấp trên thôi, không cãi được mệnh lệnh của cấp trên mà nhắm mắt đi cản đường người của Võ gia, gây ra phiền toái. Chỉ là xui xẻo cho gã kia, còn không biết rõ hắn là người của ai, một hơi chạy đến, còn chưa kịp ra cái gì oai đã bị đánh chết, xui xẻo không nói hết bằng lời.

Võ gia binh đoàn chậm rãi đi vào nơi tập kết binh lực của các gia tộc, thúc ngựa thong dong đi trước con mắt kinh ngạc của tất cả tướng lĩnh.

Đập vào mắt hắn là nhung nhức nhìn không thấy cuối, toàn là đầu người nhấp nhô vô tận, quả thật là lúc nhúc lộn xộn toàn là binh sỹ chiến giáp thương giáo.

Nheo mắt nhìn hắn có chút kinh nghi thì thầm nói.

- Đây mà gọi là binh sỹ à?

Đúng vậy, nếu nói là một đám tạp nham lộn xộn thì còn tính được. Kẻ đứng vẹo bên trái, kẻ vẹo về bên phải, đao kiếm cắm dắt, quăng nghiêng ngả, chỉ có ngọn giáo là vì cắm xuống đất cho nên mới thẳng tắp mà thôi. Lộn xộn nháo nhào một mảnh không ra hình dáng gì.

Lắc đầu cười khổ, hắn quen với việc binh sỹ thời hiện đại mà nhầm lẫn hình tượng hai loại binh sỹ lại với nhau. Nơi này chẳng có lấy một hệ thống đào tạo nào cho binh sỹ nên đám này mới lộn xộn ô hợp như thế này đây.

Quay đầu nhìn đám binh sỹ nhà mình hắn mới hiểu lý do vì sao Thục Quốc Hoàng triều lại e ngại Võ gia như vậy. Chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng hiểu rõ ràng rồi. Một bên láo nháo, một bên răm rắp từng bước thế này thì còn không lật trời.

Nhếc miệng cười, có khi lúc về hắn nên viết ra thêm một chút phương pháp đào tạo binh sỹ cho Võ gia. Hắn mặc dù kiếp trước không học gì liên quan đến huấn luyện của quân đội nhưng mà ông bà có câu "Không thấy heo chạy cũng đã ăn qua thịt heo". Hiện đại phim ảnh, bái đài báo chiếu trên ty vi cũng khiến cho bất kỳ ai cũng nắm chí ít 6,7 phần phương thức luyện tập cho binh sỹ đó.

- Võ gia thật sự càng ngày càng xuống dốc, chủ tướng đã xuất chinh mà binh sỹ còn chẳng có lấy vài ngàn theo hầu. Đại thiếu gia Võ gia tính dẫn theo một nhóm hộ vệ lên chiến trường chịu chết sao?

Chỉ thấy trên đài cao một vị khí thế uy nghiêm oai hùng ngồi trên Soái vị, hắn đang ngưu bức mà mở miệng lên tiếng châm chọc.

Hắn liếc mắt nhìn qua rồi xuống ngựa đi lên dài miệng chậm rãi phản bác.

- Một đám kiến hôi cần gì xuất binh lực.

Nheo mắt nhìn kẻ ngu đần bao nhiêu năm của Võ gia, chủ Soái cười lên ha hả mà nói.

- Không nghĩ đại thiếu gia từ lúc đầu óc không tốt, sau khi lấy được trí không lại miệng lưỡi điên cuồng như vậy. Ta thực sự tò mò không biết thực lực của đại thiếu gia Võ gia có bao nhiêu ghê gớm. Võ Toàn đi ra cùng đại thiếu gia Võ gia thử tay một chút.

Hắn vừa nói xong người tên là Võ Toàn ứng thanh đứng lên bước về phía võ đài kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Quảng Binh hắn.

Không thèm liếc nhìn kẻ tên Võ Toàn, nhếc miệng Quảng Binh hướng chủ Soái còn muốn ra oai phủ đầu mình lên tiếng nói.

- Chủ Soái thật là yếu đuối, vì sao ngài không ra tay thể hiện thực lực của mình mà ngồi một chỗ run rẩy kêu gọi kẻ khác lên chết thế.

Nhíu mày, chủ Soái thực sự không nghĩ đến, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vậy mà dám trực tiếp thách thức hắn.

- Ha ha ha... Nói như vậy đại thiếu gia Võ gia muốn đánh một trận sinh tử chiến với bổn soái.

Hắn không nối gì, nhếch niệng cầm lấy cây qoạt nhìn chằm chằm vào chủ soái mà phe phẩy.

Đã không biết bao nhiêu năm tháng chủ Soái còn chưa bị người nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, vỗ mạnh cái bàn chủ soái nổi giận nói.

- Được! Nếu vậy thì bổn Soái thành toàn cho ngươi. Người đâu mang khế ước tử vong ra cho đại thiếu gia Võ gia ký vào, kẻo Võ gia lấy cớ làm khó bổn Soái.

Hắn phe phẩy quạt giấy cười dài với tên chủ Soái này có chút khôn vặt này.

- Ha ha ha... Chủ Soái! Ông bắt ta ký giấy là để thừa cơ làm loạn đi. Có đạo lý chỗ nào mà ta phải ký văn tự tử vong cơ chứ?

Chủ Soái chau mày thật chặt nói lớn.

- Vậy thì ngươi muốn thế nào?

Hắn vẫy vẫy cái quạt mà nói.

- Ta tuy là hàm tướng nhỏ bé hơn ngươi, nhưng địa vị của ta cao hơn vạn lần ngươi. Gia chủ võ gia đáng giá hơn cái Soái vị của người nhiều. Cho nên nếu ký sinh tử thì phải công bằng cùng ký, hơn nữa nếu ta thắng thì Soái vị thuộc về ta.

Hừ một tiếng kinh miệt, dù gì thì tên ngu đần Võ gia cũng không thể làm ra sóng gió gì đối với một chủ Soái thâm niên bách chiến đã trải qua vô số chiến trường như hắn. Nguyên Soái bao nhiêu năm một đường tắm máu kẻ địch mà bước lên Soái vị cũng không phải là một thằng nhóc như đại thiếu gia Võ gia có thể so sánh.

- Được! Ta cùng ký giấy. Người đâu đem ấn soái giao lên!

Nói rồi hắn ký lên giấy tử, đặt ấn soái lên bàn, xoay người bước lên võ đài khanh tay đứng nhìn Quảng Binh. Thân thể hắn chậm rãi tràn ra từng luồng sát khí nghi ngút, thân thể như là mãnh hổ đang chờ đợi con mồi bước đến.

Quảng Binh chẳng thèm quan tâm đến tên Nguyên Soái đần độn kia, chậm rãi ký giấy tử cho mình xong cũng đặt lên bàn.

Xoay người hướng đên võ đài rồi lững thững bước đến trước con mắt kinh ngạc của tất cả trăm vạn binh sỹ cùng chúng tướng lĩnh.

- Tiểu tử ngươi...

Chủ soái tính lên tiếng ngưu bức một chút thì.

- Cô dạy em bài thể dục buỗi sáng, một hai ba cứ hít thở... hít thở... hít thở...

Hắn chẳng thèm nhìn chủ Soái đang ngưu bức hống hống mà vươn tay tập thể dục. Từng cái động tác qoái dị từ hắn mà thi triển ra, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc mà hướng chủ Soái hỏi.

- Ồ ngươi không làm nóng người sao?

Chủ Soái chau mày cũng không vội vàng mà nói.

- Không cần, nếu ngươi thích làm trò hề thì mời tiếp tục ha ha ha...

Cả Binh Doanh Thục Quốc thấy chủ Soái bọn họ cười vui vẻ thì cũng bắt đầu hùa theo.

- Ha ha ha... Đại thiếu gia Võ gia trước khi chết còn tấu hài cho chúng ta xem quả thật là rất có ý tứ nha.

- Ha ha ha... Nghe nói hắn là thằng khùng của Võ gia đó, bệnh ngu vậy mà còn chưa khỏi.

- Ha ha ha... Võ gia đại thiếu mời tiếp tục.

- Ha ha ha...

- Ha ha ha...

Hắn như không nghe thấy tiếng chế diễu của cả Binh Doanh mà hỏi.

- Vậy trận đấu đã bắt đầu chưa?

Chủ Soái vẫn còn đang cười lên vui vẻ không ngần ngại mà trả lời.

- Từ lúc ngươi bước lên võ đài thì đã bắt đầu rồi, chỉ là mời ngươi tiếp tục làm trò cho ta xem một chút thì rất tốt.

Hắn gật đầu làm thế nhảy ếch nhảy vòng vòng quanh chủ soái hát lên inh ỏi.

- Kìa chú là chú éch con có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài xong rồi chú hát lên cùng họa mi...

Chủ Soái thấy thế thì ôm bụng cười nín không được, cả Binh Doanh cũng ôm bụng mà cười ngã trái ngã phải.

Chỉ là...

- Đoàng!...

Lời của tác:

Chương này ta cò cổ viết đến gần 10h mới xong.

Xem như tạ lễ các dh đã đề cử.

Xin cảm tạ:

ConCaoCao.