Thần Cấp Vô Lại

Chương 18: Xuất Quan

Chương 18: Xuất Quan.

Nói rồi hắn bế ngang eo Bách Hợp lên rồi lao đi về phía Thâu Hương Gia Trang. Đặt nàng ở tiền viện gia trang để nàng đi vào rồi rời đi, đánh một trận khiến hắn tiêu hao không ít.

Thật ra thì không phải là đánh nhau sẽ tiêu hao mà khiến người tu luyện mệt mỏi nhanh như vậy, cơ bản là hắn là tên gà mờ về đánh đấm. Không có ngày đêm rèn luyện pháp quyết kỹ năng để có thể cân đối lực lượng phát ra, kèm với xuất chiêu sử dụng linh khí quá bừa bãi dẫn đến việc tiêu hao nhiều gấp mấy lần người bình thường.

Hắn cũng biết rõ việc này, nhưng mà việc luyện tập vận dụng này rất hao tổn thời gian và công sức của một tu tiên giả. Có người còn dành cả đời để rèn luyện một chiêu nửa thức, nhưng hắn là ai chứ. Một tên lười chính hiệu sẽ hao tổn thời gian cho việc đó sao.

Dù sao con đường cường giả của hắn tính toán sẽ không chơi đánh tay đôi cho nên hắn cũng chẳng thèm để tâm vào việc này cho lắm. Cùng lắm thì chịu khó học mấy môn như kinh công hay độn pháp là cùng thôi. Học những thứ vô dụng khác đối với hắn cũng chẳng mang đến bao nhiêu tác dụng.

Trở về nơi mật thất tu luyện hắn ngồi vòng chân tu luyện hấp thu tinh khí phục hồi linh khí đã tiêu hao cho bản thân. Lần này hắn quyết định không có đi thâu hương nữa mà nghỉ ngơi một ngày.

Ngày hôm sau là ngày thứ 28 sau khi bế quan, cũng là ngày theo yêu cầu đã hứa với các vị lão bà của mình. Hắn quyết định xuất quan.

Trong tui trữ vật hiếm có đuy nhất truyền đời của gia chủ Võ gia hắn đã chứa lấy 500 quả lựu đạn. Chầm chậm mở ra cánh cửa, hắn sừng sững bước ra khỏi mật thất trước sự đón chờ của cả đám trưởng lão Võ gia, cùng các vị nữ nhân của hắn.

Trong đoàn người lấp ló trong đó đã hiện diện hình bóng của Bách Hợp. Nàng đứng bên cạnh Tố Trinh, khôn mặt ửng hồng ngại ngùng vô tận.

- Hừ da^ʍ nữ, còn giám xất hiện nơi này.

Bỗng lão Hứa từ đâu bước ra nói một câu khiến cho Bách Hợp phải thụt lùi mấy bước mà run rẩy không thôi.

Nhược Thủy thấy thế thì hai mắt nhíu lại, người tướng công nhắm trúng mà lão gia hỏa này dám mắng.

- Không biết Hứa lão tiền bối đối với thị nữ đại thiếu gia nhìn trúng có gì bất mãn? Ngài không quên là Quảng Binh tướng công rất thích bao che khuyết điểm sao? Chớ để hắn xấu hổ, ngài không có chỗ tốt đâu!

Câu nói này khiến cho lão Hứa hai mắt trợn trắng, lão không nghĩ đến thị nữ của lão bỏ rơi vậy mà từ lúc nào lại có thể lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia. Nếu là đại thiếu gia hợp nhãn thì một vị trưởng lão nhỏ nhoi như lão thì vẫn chưa có đủ trọng lượng để ngăn cản. Dù sao hắn cũng là gia chủ của Võ gia, bắn chết một cái trưởng lão dám xúc phạm nữ nhân của hắn thì chẳng ai thèm thương tiếc cho lão dù chỉ một chút.

Lão Hứa cười ha hả lên mà nói như cẳng có chuyện gì xảy ra.

- A ha ha ha...! Phu nhân ah! Ta là đang nói tới lão miêu tử nhà ta nha, làm sao lại liện quan đến thị nữ của đại thiếu gia rồi. À vừa rồi có lẽ là ta nhìn mông lung chẳng may lại hướng phải vị thị nữ này làm nàng sợ hãi. Lão già ta hướng nàng tạ lỗi vậy!

Nói rồi lão Hứa gập mình bái Bách Hợp một cái thật sâu, lúc ngẩng lên thì đưa ánh mắt cảnh cáo cho nàng rồi rời đi.

- Bách Hợp! Lão gia hỏa này là chủ trước của tỉ sao?

Tố Trinh bên tai Bách Hợp hỏi nhỏ, nàng rất tò mò với vị tỷ muội này. Nàng ta vậy mà trong đêm được đại thiếu gia mang về, điều này thật là đặc biệt.

- Bách Hợp muội cứ yên tâm mà sống thoải mái, đại thiếu gia đối với nữ nhân mà hắn chú định rất chiếu cố và bao che. Chỉ cần muội không có phản bội hắn thì có thể tự do muốn làm gì thì làm không bị gò bó.

Diệp Chi một bên cũng lên tiếng động viên, nàng cũng là thị nữ nên hiểu rõ tâm tình khi bị chủ cũ để mắt gét bỏ. Nhưng câu nói này cũng gián tiếp nhắc nhở nàng, đến với đại thiếu gia thì không cần lo lắng sợ hãi gì nữa cả, có hắn bảo bọc thì ở Võ gia nàng có thể tùy tiện đi ngang.

- Muội hiểu rồi cảm ơn Chi tỷ!

Nói rồi Bách Hợp ngẩng đầu tự hào mà nhìn đến hắn đang chậm rãi từ mật thất đi ra.

Một nam nhân với thân ảnh thẳng tắp đầy bá khí, thân thẳng như tùng hai mắt ánh lên sự tinh minh. Thần thái trang nghiêm không phù hợp với khuôn mặt đẹp đẽ, hắn chắp tay sau lưng uy thế đủ mười phần, bước đến trước ánh mắt mọi người mở miệng nói.

- Trong thời gian ta bế quan có chuyện gì quan trọng xảy ra hay không?

Đại trưởng lão nghe vậy thì bước lên phía trước cung kính nói.

- Hoàng thất đã chú ý đến sự hiện diện của thiếu gia, mệnh lệnh một lần nữa để cho thiếu gia theo quân xuất binh. Bọn hắn biết rõ Võ gia chỉ còn lại duy nhất một người độc đinh thừa kế gia chủ chi vị vậy mà vẫn cố tình làm khó. Đây là biểu hiện rõ ràng cho việc muốn trừ đi Võ gia ngày càng uy thế trong triều. Những người con cháu Võ gia đang tại vị tại triều đình vẫn đang cố gắng trì hoãn việc này, mong rằng thiếu gia sẽ không phải xuất binh.

Hắn trầm tĩnh lắng nghe sau đó nheo mắt nói.

- Võ gia nếu có vũ khí uy lực mạnh thì có thể nắm lấy triều chính hay không?

Đại trưởng lão lắc đầu thở dài mà nói.

- Hiện tại Võ gia đang có thế mạnh tại Hoàng triều, binh võ đều mạnh. Tuy nhiên nếu bây giờ lật đổ Thục Quốc thì danh bất chính ngôn bất thuận. Hơn nữa Hoàng triều căn cơ rất sâu, theo phán đoán thì bên trong còn có Nguyên Anh kỳ cao thủ ẩn dấu tọa trấn, phá thì dễ nhưng nếu Nguyên Anh kỳ cao thủ xuất chiến có thể dẫn đến thế cục lưỡng bại câu thương. Mà thiếu gia là kỳ tài trong thiên hạ, thứ Võ gia chúng ta cần là thời gian không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà chịu thiệt trước mắt. Kế lâu dài mới là con đường sáng Võ gia chúng ta nên đi.

Trầm tư suy nghĩ một lát hắn hỏi.

- Vậy thì ta nên theo binh một chuyến rồi.

Đại trưởng lão ngưng trọng nói.

- Đại thiếu gia là cơ hội quật khởi của Võ gia ta, cho dù đám lão già chúng ta mất mạng cũng sẽ vì đại thiếu gia phản đối việc này. Xin thiếu gia an tâm chớ lo.

Đưa mắt nhìn đến đám lão gia hỏa này, hắn không nghĩ đến người cổ đại như bọn hắn vậy mà giác ngộ trung thành với gia tộc lại lớn đến thế. Nhếc miệng như không có chuyện gì hắn mở miệng nói.

- Lẩn trốn! Đại trưởng lão ngài coi thường Quảng Binh ta rồi. Hai ngày sau ta sẽ theo binh rời đi, không cần lo lắng. Binh quyền Võ gia tuy lâu năm tích lũy nhưng vẫn còn nằm trong tay Hoàng Đế, tiện thể lần này ta trực tiếp nắm vào tay.

Nói rồi hắn phất tay ra dấu không cần bàn cãi gì thêm nữa rồi hướng về Hứa lão nói.

- Vị này là Hứa lão chủ tử trước đây của Bách Hợp?

Nghe đến hắn điểm danh, lão Hứa tâm thần căng thẳng cúi đầu nói.

- Vâng thưa đại thiếu gia!

Hắn gật đầu nói.

- Đêm qua Trần Huyền Trang bằng hữu mới quen của ta đem nàng đến ra mắt cho ta, nghe nói là bị tặc nhân bắt cóc. Thấy nàng vừa mắt nên thu về bên gối, không biết Hứa lão có thể bỏ thứ yêu quý mà nhường nàng cho ta?

Thấy hắn mở miệng đòi người, mà người đó đã bị kẻ gian làm bẩn nên hắn cũng chẳng thèm dây dưa mà mở miệng ứng thanh nói.

- Ah ha ha... Được đạ thiếu gia để mắt quả thật là vinh hạnh cho nàng, nếu đại thiếu gia đã lên tiếng thì lão Hứa ta làm sao lại có thể từ chối. Mời thiếu gia nhận nàng làm thị nữ đi thôi.

Hắn gật đầu một cái tỏ vẻ rất hài lòng rồi nói.

- Vậy đa tạ Hứa lão rồi.

Nói xong hắn cũng không để ý đến Hứa lão nữa mà quay qua phía đại trưởng lão hỏi.

- Theo đại trưởng lão thì cha ta và ông nội có bao nhiêu thành là Hoàng Đế giở trò quỷ?

Đại trưởng lão âm trầm suy nghĩ rồi nói.

- 9 thành.

Ngước mắt nhìn trời hai mắt chứa lấy sát khí nhàn nhạt, nếu vậy thì hắn không động thủ thì không được rồi. Lúc trước đến nay hắn vẫn luôn không để tâm đến việc tiêu diệt Hoàng gia, tuy nhiên đám người đó lại động lên đầu hắn, dĩ nhiên là hắn sẽ không khoanh tay chịu chết rồi.

- Võ gia có bao nhiêu tử sỹ trung thành?

Đại trưởng lão nhếc miệng cười, đại thiếu gia đã động sát tâm rồi. Lão từ trước đến nay vẫn để ý đại thiếu gia, hắn luôn không để tâm đến chính sự cho nên lão vẫn luôn lo lắng cho hắn.

Nếu đại thiếu gia vẫn như cũ chỉ xem là chơi đùa thì đại trưởng lão như hắn thật sự rất lo lắng cho Võ gia rồi.

Nay hắn sát tâm đã có, việc cùng Hoàng gia xuất chiến sẽ tốt hơn vài phần.

Suy nghĩ chốc lát đại trưởng lão mau miệng nói.

- Bẩm thiếu gia! Tử sỹ của võ gia chúng ta chỉ có 1000 người, đều là tinh anh nuôi dưỡng từ nhỏ.

Hắn gật đầu nói.

- Không cần mang theo nhiều binh mã làm gì, hai ngày sau đem 100 tử sỹ cùng ta đi đánh Ngụy Quốc. Chuẩn bị đầy đủ cho bọn hắn súng ống và 100 viên đạn là được. 1 vạn viên đạn khác thì chuẩn bị riêng cho ta, lúc cần ta mới giao lại cho bọn họ.

Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi.

- Tiếu gia! Võ gia chúng ta từ nhiều đời nay đều quản lý 20 vạn Dực Hổ binh đoàn. Vì sao thiếu gia chỉ mang đi 100 tử sỹ ạ? Mang theo nhiều binh sỹ không phải sẽ an toàn hơn sao?

Hắn lắc đầu cười ha hả rồi móc ra một quả lựu đạn ném cho đại trưởng lão rồi nói.

- Người càng đông càng khó thi triển tay chân, nếu địch đông thì chỉ việc ném lựu đạn ra là được.

Bắt lấy quả lựu đạn đại trưởng lão tò mò xem xét hỏi.

- Thứ gọi là lựu đạn này sử dụng thế nào? Uy lực ra sao vậy đại thiếu gia?

Hắn chỉ vào cái chốt mở rồi nói.

- Rút chốt tầm 5 hơi thở là bạo tạc, tạm thời suy đoán là có thể thổi bằng Thâu Hương Gia Trang.

Dật thót vì uy lực đáng sợ của lựu đạn, đại trưởng lão thu hồi ngón tay còn đang nghịch cái chốt mở trở về mà nắm chặt lấy bằng hai tay lắp bắp nói.

- Đại...đại thiếu gia... Cái này có chắc chắn an toàn không vậy?

Hắn mỉm cười để lại một câu nói rồi quay lưng đi về phía các lão bà của mình.

- Yên tâm đi! Không rút chốt mở thì không bị nổ đâu.

...

Thâu Hương Gia Trang sau gần một tháng đã được sửa chữa hoàn toàn theo ý hắn.

Nơi này có một căn nhà lớn được xây theo phong cách biệt thự hiện đại khiến đám cổ lão phải há hốc lên vì kinh ngạc.

Phía trước nhà là một vườn hoa Hồng lớn, một con đường từ cửa chính bắt ngang qua con sông đào nối liền đến dòng sông gần đó. Phía sau là đình nghỉ mát rộng lớn xây giữa lòng hồ, bên trong hồ thả hàng dài đài sen cùng những con cá lúc nhúc bơi lội.

Biệt thự thì được xây dụng cách tân giữa một cái hồ bơi trong vắt, ở giữa là sảnh đón khách. Trên lầu hai căn biệt thự là một căn phòng ngủ cùng toalet được hắn thiết kế riêng kiểu hiện đại sạch sẽ.

Trong căn phòng ngủ hoàn toàn thiết kế hiểu hiên đại, có 40 tủ quần áo riêng biệt cho mỗi người. Phòng trang điểm tập trung cùng với một cái giường to lớn có thể chứa đến 40 người cùng nằm một lúc. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho tương lai tốt đẹp với 40 nàng vợ cùng nhau lăn lộn.