Thần Cấp Vô Lại

Chương 1: Đi Bắt Cóc

Chương 1: Đi Bắt Cóc

Tại một khách sạn nhỏ.

Nơi đây là tụ điểm của một nơi ăn chơi khét tiếng khắp vùng này, suốt ngày chào đón vô số khách nhân làng chơi từ khắp nơi đổ về. Nào là đánh bài xỏ lá, nào là buôn lậu cỏ cây, đập đá bán cần nơi nơi nộn nhịp.

Tuy rằng đã có rất nhiều cơ quan chức năng tiến hành rà soát, nhưng mà tất cả đều vô dụng, vì nơi này khá là đặc biệt.

Nằm ở một vùng rừng nguyên sinh, vào đây thì dễ nhưng ra lại khó vô cùng. Băng đảng nhung nhúc tụ tập, lại vừa cấu kết lẫn nhau. Ai vào đây mà không có bảo lãnh đi vào thì đều phải lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Cũng không ít lần cơ quan chức năng đã điều động đến không ít quân đội đến nơi đây càn quét. Nhưng đường xá hiểm trở mà dân chơi nơi này đều được vô số trạm gác ngầm âm thầm báo cho, nên dù bắt được bọn họ thì đã không còn gì để điều tra cả, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.

...

Hắn tên Quảng Binh một thanh niên vừa tròn 18 tuổi, thân hình lùn tịt không quá 1m6, mặt thì đầy mụn xấu xí vô cùng. Vì quá xấu xí cho nên chẳng chó nó thèm nhìn, ngay cả dĩ có cho tiền thì cũng không thèm cho hắn chơi.

Cuộc đời chán như con gián khiến hắn rất tuyệt vọng, cho nên hắn quyết chí đi chơi trò hϊếp da^ʍ.

Ngày hôm nay hắn đã rình ở đây đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, nhưng còn chưa thấy cô nàng gái bản mà hắn ưng ý đi ngang qua đây. Theo hắn quan sát mấy hôm nay thì cô gái này chắc hẳn sẽ đi qua chỗ này, nhưng cho đến bây giờ mà hắn vẫn chưa thấy.

Bởi vì nơi này toàn là bụi rậm cho nên con muỗi rất nhiều, đám muỗi như con ong đó đã đốt cho cái mông của hắn sắp thành cái rỗ tổ ong luôn mất rồi, vậy mà cô nàng này vẫn mãi còn chưa thấy đâu.

- Bà nó! Còn không xuất hiện ông đây lại quay tay cho qua ngày tiếp mất.

Bất chợt có ánh đèn pin lấp lóa lướt ngang qua chỗ ẩn nấp của hắn, khiến cho hắn phải bừng tỉnh trong suy nghĩ mà thụt đầu vào trong. Nhìn kỹ lại, quả nhiên mà cô gái bản mà hắn đang mong đợi suốt mấy tiếng đồng hồ này cuối cùng cũng đã đến.

Đem thân nhích thêm một chút cho tới sát hơn điểm phục kích mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bóng đêm mờ mịt như đang ủng hộ cho lần phục kích này, bởi vì hắn đang ẩn nấp phía trong những bụi cây rậm rạp.

Khoảng 5 phút sau cô gái đi ngang qua.

Đây là một cô gái bản xinh đẹp, mái tóc búi cao, khuôn mặt tròn xinh như trứng ngỗng, thân hình cao gầy mà mảnh mai, hai chân thẳng tắp dưới làn váy, quả nhiên là một mỹ nhân động lòng người.

Nhếc miệng cười dâʍ đãиɠ hắn móc trong túi ra một chai thuốc mê, đổ ra chiếc khăn mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Cô gái trên tay còn xách một chiếc cặp sách, rõ ràng vẫn còn là học sinh. Cô không hề biết gì đến hiểm nguy đang chờ đợi, rình rập mình ở phía trước, cô vẫn còn đang vui vẻ nhảy chân sáo về phía ẩn sâu nguy hiểm đang rình rập lấy mình.

Khi cô đi ngang qua một lùm cây thì bất chợt hắn lao ra, một tay dữ chặt cái eo nhỏ nhắn, tay còn lại thì sử dụng cái khăn tẩm thuốc mê dí vào mũi cô.

- Ư.... Ư.... Ư.....

Cô gái dãy dụa trong vòng tay siết chặt của hắn, vẫy vùng càng lúc càng kịch liệt khiến cho hắn phải tuột tay. Dũ ra khỏi l*иg ngực siết chặt của hắn cô gái ngã nhào xuống đất mà kêu lên.

- Chú là ai? Tại sao Chú lại bắt cháu.

Cái đèn pin vì dãy dụa mà rơi đi cách cô rất xa cho nên cô gái không thể thấy mặt hắn, chỉ có thể từ hơi thở mà phán đoán. Cặp sách cũng đã đổ những cuốn sách văng ra tung tóe. Cô hoảng sợ mà vùng lên chạy, tuy nhiên bóng tối khiến cho cô một lần nữa vấp ngã.

Hắn nhếc miệng cười không vội vã đi theo phía sau, từng bước áp lại gần cô gái.

Thuốc mê bắt đầu ngấm khiến cho cô gái phải lảo đảo từng bước, cô vấp ngã đã rất nhiều lần rồi. Cố từng bước mò mẫm mà đi, cho đến khi tầm mắt cô mờ nhạt dần.

Hắn bước đến bên cạnh cô gái, đưa tay đến bế bổng cô lên. Quay trở về con đường cũ, hắn dẫm lên một cuốn sách cũ.

Trên cuốn sách có viết: Toán 9

Cô bé vậy mà mới chỉ là học sinh lớp 9

Cách chỗ hắn phục kích bắt cóc cô gái khoảng 200m đã để sẵn một chiếc xe gắn máy, hắn để cô gái vào một cái bao bố rồi vắt sau yên xe mà rời đi.

...

Tại một căn nhà gỗ nhỏ cách chỗ hắn bắt cóc cô gái hơn 10km, nơi này là điểm dừng chân của đám thợ săn thú vào mùa hè. Còn bây giờ là mùa đông, rừng cây lạnh lẽo khiến người ta lười nhác vào rừng sâu, đây cũng là nơi lý tưởng cho hắn nuôi nhốt cô bé trong vài ngày.

Hắn đã đeo lên một cái khăn trắng che đi con mắt của cô gái, hai tay và chân cô gái hắn đã khóa chặt vào bốn cái dây xích sắt và cột vào cọc gỗ cứng chắc nhất.

Hắn làm nghề dẫn đường cho đám con chơi giàu có cho nên cũng không thiếu tiền. Bỏ lại cô gái hắn đi mua vật dụng cần thiết cho một tuần làm vợ chồng của mình

Một ngày sau hắn quay trở lại với đầy đủ vật dụng sinh hoạt, nấu lên vài món với đầy đủ món ngon, sau đó hắn đưa đồ ăn vào trong căn nhà.

Cô gái đã tỉnh lại và ngồi co ro trong góc nhà, thấy tiếng mở cửa cô càng tỏ ra sợ hãi mà lên tiếng.

- Ai đó! Làm ơn thả cháu ra, thả cháu ra đi mà.

Hắn bước đến gần mở miệng nói.

- Anh bắt cóc em! Chỉ xin em 1 tuần làm vợ rồi anh sẽ thả em ra.

Cô gái lắc đầu quầy quậy mà nói.

- Cháu mới học lớp 9, chưa đến tuổi bắt vợ, chú hãy thả cháu ra đi.

Cô gái đã cởi ra khăn bịt mắt, tuy nhiên vì sợ hãi mà còn chưa ngẩng đầu lên, hắn thấy cô bé có xu hướng ngẩng đầu nhìn mình thì hắn lấy tay che đi mắt cô lại mà nói.

- Em muốn chết sao?

Cô gái lắc đầu nói.

- Không muốn! Chú đừng gϊếŧ cháu mà, cháu xin chú.

Đặt lại tấm khăn bịt mắt vào tay cô bé hắn nói.

- Nếu em không thấy mặt anh thì chắc chắn em sẽ được an toàn, một tuần này anh sẽ chăm sóc em tử tế, em đừng lo.

Cô gái hiểu ý mà đem khăn bịt mắt mình lại, ở phường xã đã có nhiều trường hợp vì biết mặt kẻ gian ác mà bị tìm diệt khẩu. Cô bé còn chưa hiểu hoàn toàn mục đích của hắn cho nên không dám làm sai.

Cúi đầu cô bé nói.

- Cháu đói.

Hắn ừ một tiếng rồi đưa đồ ăn lên miệng cô bé. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt cô bé không nhịn được mà há miệng ăn vào.

- Thịt gì mà ngon vậy chú?

Quả nhiên là trẻ con, sợ hãi đến rất nhanh, nhưng khi được chiều chuộng thì sẽ rất nhanh phục hồi. Người dân tộc có cơm ăn đã là khá tốt, có thịt ngon thì đều mang ra chợ bán lấy tiền cho con cái ăn học. Lại vì không tiếp xúc với món ngon vật lạ nên nấu nướng rất kém. Bây giờ lại được một tay nhà nghề nấu cho món thịt ngon, sợ hãi của cô như miến thịt mà nhai nuốt quên sạch.

Há miệng như chin non đòi ăn, cô từng ngụm ngon lành mà ăn lấy từng món mà hắn đút đến. Ăn cho cái bụng nhỏ có chút trướng lên mới không đành lòng lắc đầu không ăn nữa.

Hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa đến cho cô bé một chậu nước ấm, đặt bên cạnh cô rồi lên tiếng nói.

- Nước sạch anh đã chuẩn bị rồi, quần áo ở trên giường, em tắm xong thì thay quần áo. Chìa khóa xích sắt anh cũng để trên giường, em tắm sạch xong thì tự khóa tay vào xích sắt trên đầu giường và nhớ bịt mắt lại. Nhớ kỹ là nhìn thấy mặt anh thì em sẽ bị gϊếŧ đấy, đừng quên nhé, anh cũng không muốn gϊếŧ người đâu.

Nói rồi hắn bước đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô gái sau khi nghe thấy tiếng hắn rời đi thì cởi khăn bịt mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh thì ngay lập tức cô biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên biết được việc mình đang ở đâu thì cô càng vô vọng với việc chạy trốn.

Vì nhà nghỉ thợ săn này được mấy người có tiền xây nên, để ban đêm nghỉ ngơi được an toàn không lo rắn rết chui vào cho nên được xây dựng rất kín kẽ và chắc chắn.

Thở dài cô cởi xích sắt ra rồi chui vào trong chậu nước mà tắm rửa, con gái dân tộc lấy chồng rất sớm, thậm chí là việc bắt vợ cũng thường xuyên xảy ra. Kẻ bắt vợ thường có hai loại. Loại thứ nhất là quá nghèo không lấy được vợ, thứ hai là quá xấu chẳng ai thèm yêu.

Nhưng cô rất tò mò khi người đàn ông này bắt vợ nhưng vì sao lại muốn gϊếŧ chết cô khi cô thấy được mặt hắn.

Không nhịn được tò mò cô hỏi vọng ra.

- Vì sao chú bắt vợ mà không đưa cháu về nhà? Chú không muốn giữ cháu lại làm vợ sao?

Hắn ở bên ngoài nghe thấy tiếng nói của cô bé thì có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn thật thà mà trả lời.

- Anh quá xấu xí! Thấy mặt anh thì em cũng sẽ bỏ đi thôi. Bố mẹ em sẽ báo lên công an, anh sẽ phải đi tù.

Cô gái tò mò hỏi lại.

- Tại sao bắt vợ mà phải đi tù ạ?

Người dân tộc thì bắt vợ là việc quá bình thường luôn, tóm về nhà sau đó mới qua báo cho bên nhà vợ. Mang theo sính lễ là xong, chẳng ai thèm quan tâm đến những thứ khác cả.

Hắn thở dài mà trả lời.

- Nếu như en chịu làm vợ anh thì tốt rồi, nhưng em sẽ không làm vợ anh, bố mẹ em báo lên công an thì họ sẽ bắt anh vào tù. Vì em còn ở tuổi trẻ chưa thành niên.

Cô gái vẫn chưa hết nghi hoặc lại hỏi.

- Nhưng vì sao công an lại bắt anh? Bạn em bị bắt vợ sao chồng cô ấy không bị bắt?

Hắn kiên nhẫn trả lời.

- Vì trong làng đồng ý cho họ lấy nhau, tục lệ ở đây công an sẽ không có quyền bắt chồng cô ấy.

Cô gái vẫn cố gắng hỏi.

- Trai xấu có làm sao đâu, trong bản nhiều trai xấu vẫn lấy được vợ mà.

Hắn cười khổ trả lời.

- Vì anh quá xấu.

Cô gái có chút hiểu ra. Trong bản cũng có người xấu đến mức bắt vợ cũng không ai thèm lấy hắn. Trong đêm tân hôn còn bị bà vợ đập cho gần chết, sau đó bố vợ chạy đến còn đập thêm mấy gậy khiến cho hắn bị què một chân, bây giờ trưởng làng cấm hắn tiếp tục bắt vợ luôn rồi.

Con gái bản không phải là loại không biết gì, bắt vợ cô hiểu rõ sẽ phải làm gì. Ở nhà dân tộc ngèo nàn, sẽ không có căn nhà to lớn nhiều phòng, bố mẹ chơi trò vợ chồng cô đều ngồi một bên mà xem hết từ đầu đến cuối. Nhưng mà vẫn cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình, cô bé lo lắng nói.

- Chú làm cháu có en bé mà không cưới cháu thì trưởng làng sẽ đuổi cháu ra khỏi làng đó. Không bằng chú cưới cháu luôn cho rồi, nêu không sau này cháu phải làm sao?

Hắn không có suy nghĩ làm khổ con gái nhà người ta, cho nên trả lời.

- Anh có mua bαo ©αo sυ ở trên phố huyện rồi, en sẽ không mang thai đâu.

Gật đầu hiểu rõ, cô dù sao cũng không muốn lấy phải người chồng xấu, cô cũng có người chồng trong mộng của mình rồi. Không nói gì nữa, cô gái mặc lấy một bộ váy trắng mà hắn mua sẵn để trên giường, tự khóa tay lên vòng sắt rồi bịt mắt mình lại.

Người dân tộc khá thẳng thắn trong tính cách, chuyện gì xác định là sẽ không phản kháng được thì sẽ mặc kệ. Dù sao sống sót trở về vẫn là tốt nhất, còn chuyện trinh tiết thì sau này lấy lý do lừa chồng của mình là được. Còn hơn xui xẻo lấy phải người chồng quá xấu, sau này trèo lên thì như gặp phải quỷ sướиɠ cũng sướиɠ không được.

- Cháu xong rồi! Chú nhớ giữ lời hứa là thả cháu về đấy nhé.

Hắn mở của đi vào, thấy cô đang nằm chờ sẵn trên giường thì mỉm cười nói.

- Làm vợ cho anh 1 tuần thì anh còn cho em 10 triệu tiền tiêu vặt.

Ngồi bật dậy cô bé hớn hở mà thốt lên.

- Chú nói thật?

Hắn bưng đi thùng nước ra ngoài mà trả lời

- Ừ!

Cô gái bĩu môi lẩm bẩm mắng.

- Cho 10 triệu thì cần gì bắt cóc, nói cho cháu thì cháu liền theo chú cả tháng.

Hắn lảo đảo một cái như sắp ngã, trong lòng tức đến muốn hộc máu.

"Móa nó! Ông đây xấu đến mức cho tiền thì bà già cũng méo thèm có được hay không".

10 triệu đối với hộ ngèo dân tộc thì đúng là con số khổng lồ, họ một đời quần quật cũng chẳng mua nổi mấy bộ quần áo, chứ nói gì đến có tiền tích trữ. Nhiều cô gái cũng chỉ vì vài trăm nghìn cũng đã bán đi sự trinh trắng của mình rồi. Có khi cũng vì thế mà chạy đi khoe khoang khắp nơi, ở vùng dân tộc này thứ gọi là trinh tiết không đáng giá bằng 1 yến gạo nói gì đến 10 triệu.

Từ lo lắng cô chuyển sang hí hửng chờ đợi, dù sao cũng không thấy mặt hắn, cứ tưởng tượng thành ca sỹ đẹp trai trên tivi là được rồi.