Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 91: Say Rượu Mất Lý Trí, Đẩy Ngã Thục Phụ Trần Như Đóa (1)

Đang lúc Hạ Phong Ngân khong ngừng càn quét soi mói thân thể của thục phụ Trần Như Đóa, chấm điểm ba vòng trên dưới, thì Tần Như Yến ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy ngồi xuống bên người Hạ Phong Ngân.

Không biết có bị Yến Yến phát hiện ra không a, nếu để cho nàng phát hiện mình nổi lên sắc tâm với mợ của nàng mà nói..., hậu quả chắc chắn không thể nào xác định nổi. Hạ Phong Ngân quay đầu lại lo lắng nhìn Tần Như Yến, không ngờ nàng lại kéo kéo bàn tay to lớn của hắn, ánh mắt nhu tình như nước, thân thiết an ủi: "Phong Ngân, chuyện của bá phụ em cũng rất khó chịu, mong rằng anh vẫn có thể vui vẻ như xưa, anh còn có em mà! Sau này em sẽ không tùy hứng nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn làm bạn gái của anh mà!"

Những ngày qua, Yến Yến vẫn luôn lo lắng cho Hạ Phong Ngân, hôm nay lúc gặp hắn, thấy hắn vẫn ngơ ngác không nói gì cả, còn tưởng rằng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma chuyện phụ thân qua đời, cho nên mới đi tới an ủi hắn, kỳ thật Tần Như Yến nào biết rằng, Hạ Phong Ngân đang bận ngắm Trần Như Đóa, tuyệt sắc thục phụ như vậy, trên người vốn tràn đầy lực hấp dẫn mãnh liệt, huống chi là tên háo sắc như Hạ Phong Ngân!

Cảm nhận được sự quan tâm của Yến Yến đối với mình, Hạ Phong Ngân cảm động, vuốt ve bàn tay non mềm của nàng một cái, cười nói: "Yên tâm đi, anh không sao nữa rồi!"

"Ân, không có việc gì là tốt, lão gia tử sợ cháu vì chuyện này mà thương tâm, cho nên mới chuẩn bị bữa tối lần này!"

Trần Như Đóa ngồi ở bên cạnh Hạ Phong Ngân cười cười giải thích, lúc này Hạ Hiểu Thiến mới nhìn tay của Tần Như Yến với Hạ Phong Ngân quấn quít với nhau như vậy, kỳ thật nói về tướng mạo, Tần Như Yến thậm chí còn xinh đeph hơn cả người được gọi là tiểu thiên hậu như nàng, khí chất hai người cũng tương xứng, Hạ Hiểu Thiến có điều nghĩ không ra, biểu muội mình từ sơ trung tới nay, có không ít nam sinh theo đuổi, vì sao con bé lại quyết định ở bên Hạ Phong Ngân, chẳng lẽ là do hắn mặt dày sao? Bất quá điều khiến cho nàng càng không thể hiểu nổi, đó là hình như chính nàng cũng có vẻ như hơi hơi thích cái tên Hạ Phong Ngân da mặt dày nói năng ngọt xớt này, từ lần trước gặp hắn, liền thường xuyên không hiểu vì sao nhở tới hắn, lần này đi đến công ty, chính mình cự tuyệt rất nhiều lời mời của bạn vè, vội vội vàng vàng về nhà, nói là nhớ người thân, nhưng thực tế là nàng cũng biết là mình về là vì Hạ Phong Ngân.

Hạ Phong Ngân cũng không lạ việc Trần Như Đóa biết chuyện của cha hắn, làm phó thị trưởng, xảy ra tai nạn giao thông thì gần như toàn bộ người dân sẽ biết, Hạ Phong Ngân cũng từng nghe Tần Như Yến nói qua, Hạ gia ai cũng đối với nàng không tồi, chỉ có mỗi Hạ Vân Long phụ thân của Hạ Hiểu Thiến đối với nàng không tốt, hôm nay Hạ Phong Ngân đến đây vẫn chưa thấy ông ta.

Đang lúc Hạ Phong Ngân trả lời Trần Như Đóa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười sảng khoái: "Phong Ngân đến rồi à, ở chỗ nào vậy?"

Vừa dứt lời, Hạ Phong Lôi liền từ bên ngoài đi vào, lúc nhìn thấy Hạ Phong Ngân, lại cười lớn một trận: "Phong Ngân, ngươi tới rồi à! Ta hôm nay thật sự rất cao hứng, ha ha!"

Hạ Phong Lôi cũng không có nói ra chuyện của Hạ Đính Thiên, bởi vì nhìn bộ dạng của Hạ Phong Ngân ông cũng biết, tiểu tử này đã thoát khỏi bi thương.

Hạ Phong Ngân vội vàng đứng lên nói: "Hạ gia gia hảo, hôm nay tới làm phiền rồi!"

"Nói cái gì vậy?"

Hạ Phong Lôi cười cười nói: "Như Đóa à, nhanh bảo người hầu mang thức ăn lên a, hôm nay chúng ta hảo hảo uống vài chén!"

"Vâng!"

Trần Như Đóa cười một tiếng, liền đi ra ngoài, đoán chừng là đi phòng bếp.

"Ngoại công thích nhất là uống rượu đó!"

Tần Như Yến cùng Hạ Hiểu Thiến cũng đứng lên, hai nàng đứng bên người Hạ Phong Lôi, ngọt ngào nói.

"Phong Ngân a, tửu lượng của ngươi thế nào?"

Hạ Phong Lôi ngồi lên ghế sa lon, Hạ Phong Ngân ba người cũng ngồi xuống.

Nói thật, tửu lượng của Hạ Phong Ngân không tốt, nhưng bây giờ trước mặt hai vị mỹ nữ này, hắn quyết không chịu nhận thua: "Tửu lượng của ta không tồi, bình thường có thể uống được hai chai… "

Hạ Phong Ngân còn chưa kịp nói xong chữ bia, bởi vì Hạ Phong Lôi đã mang ra 4 chai mao đài rồi!

"Không ngờ được rằng tửu lượng của ngươi tốt như vậy a, một lần có thể uống cạn hai chai mao đài, vậy thì tối nay chúng ta nhất định phải không say không về rồi!"

Không phải mao đài, là bia a! Oh my god, Hạ Phong Ngân hò hét ở trong lòng, nhưng lúc này đâm lao đành phải theo lao thôi, cố kiền trì một chút, hắn cũng chưa từng uống mao đài bao giờ!

Bữa ăn cực kỳ phong phú, loại nào cũng có, sắc hương vị đều đủ cả, kỳ là một điều, là Hạ Phong Ngân lại không nhìn thấy phụ thân của Hạ Hiểu Thiến đâu, bất quá hắn cũng lười hỏi.

Trần Như Đóa rót đầy chén rượu đưa cho mọi người, Hạ Phong Ngân kỳ quái hỏi: "Yến Yến, Thiến Thiến, sao những cô nhóc như hai người cũng uống mao đài hả?"

"Nữ hài tử sao lại không thể uống chứ?"

Tần Như Yến cùng Hạ Hiểu Thiến đồng thời trừng mắt với Hạ Phong Ngân một cái, tửu lượng của chúng ta rất tốt a, nửa chai easy.

Nửa chai mao đài không say, xem ra phương pháp chuốc say Hạ Hiểu Thiến không thể thực hiện được rồi, Hạ Phong Lôi thấy chén rượu của mọi người đều đã đầy, nâng chén lên mở đầu: "Lần trước ta bị tai nạn, may mắn là có Phong Ngân đã cứu ta, vì để cảm tạ, chén rượu này xem như là ta mời ngươi! Nào, Phong Ngân, Dô!"

"Dô!"

Tần Như Yến, Hạ Hiểu Thiến cùng Trần Như Đóa cũng đứng lên, nâng chén nói: "Cảm tạ ngươi cứu gia gia của chúng ta, chén rượu này chúng ta mời ngươi a!"

Ông trời ơi, có thể lấy trà thay rượu được không, Hạ Phong Ngân trong lòng âm thầm kêu khổ, đành giơ chén rượu lên, khiêm tốn nói: "Đây là chuyện ta phải làm mà!"

"Ha ha, thanh niên bây giờ mà khiêm tốn được như ngươi thì rất tốt a!" Hạ Phong Lôi khen một câu, mọi người cạn chén, mới một ly Mao Đài mà thôi, mà Hạ Phong Ngân đã cảm thấy yết hầu cùng với dạ dày nóng hừng hực, mẹ nó, rượu này nặng thế!

Đang lúc Hạ Phong Ngân muốn gắp đồ ăn, Hạ Phong Lôi lại rót đầy chén rượu đứng lên: "Phong Ngân a, nghe nói lần trước cậu cũng đã cứu Yến Yến một lần, chén rượu này coi như là lời cảm ơn của ta, ta chỉ có một đứa cháu ngoại này, nghe nói nó với cậu đang đang yêu nhau, ta cũng rất yên tâm, hy vọng tương lai cậu có thể hảo hảo chăm sóc cho con bé!"

"Ta biết rồi!"

Hạ Phong Ngân nhìn Tần Như Yến, thấy nàng cũng đang thâm tình nhìn mình, liền đứng dậy, uống với Hạ Phong Lôi một ly.

"Nào, mọi người ăn nhiệt tình đi!"

Hạ Phong Lôi không ngừng nhắc nhở mọi người dùng bữa uống rượu, đêm nay lão gia tử đặc biệt cao hứng, uống rượu lên tục không ngừng, Hạ Phong Ngân cũng đành phải uống theo, Trần Như Đóa không ngừng rót rượu cho hai người, nàng cũng uống không ít, không lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đỏ ửng, thoạt nhìn đã cảm thấy kiều diễm động lòng người rồi.

Bữa cơm chiều xong xuôi, Hạ Phong Ngân cùng Hạ Phong Lôi, Trần Như Đóa đều say hết, đặc biệt là Hạ Phong Ngân, đi đứng không vững nữa, nhìn đường bên nọ xọ sang bên kia, sau bữa tối, Tần Như Yến cùng Hạ Hiểu Thiến đỡ Hạ Phong Ngân đến phòng khách của Hạ gia, mà Trần Như Đóa cùng Hạ Phong Lôi cũng trở về phòng của mình đi ngủ.

Ngủ được khoảng một tiếng, Hạ Phong Ngân mới từ từ tỉnh táo trở lại, hắn lắc lắc cái đầu đang quay vòng vòng, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, nhưng hắn không quen thuộc các phòng của Hạ gia, mà đèn phòng khách tắt hết, xem ra, tất cả mọi người ở Hạ gia đều đã trở về phòng ngủ.

Hạ Phong Ngân bước xuống cầu thang, mở đèn hành lang lên, lảo đảo bước đến cuối đường, nhìn xem toilet ở chỗ nào, đến một gian phòng, hắn phát hiện đèn bên trong vẫn sáng, cửa cũng chỉ khép hờ, hắn lắc lắc cái đầu đang mơ hồ không rõ, nơi này chính là toilet a, bằng không như thế nào mà tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ có nó sáng đèn, nghĩ đến đây, Hạ Phong Ngân liền đẩy cửa đi vào.

Nhưng sao toilet lại có một cái giường nhỉ, mà trên giường vẫn có một người đang nằm, Hạ Phong Ngân mắt say lờ đờ quét qua một lượt, chỉ thấy tủ quần áo cùng với một cái giường lớn, lại không nhìn thấy bồn rửa mặt ở chỗ nào cả, hắn lắc lắc đầu đi đến cuối giường.

Nơi này kỳ thật chính là phòng ngủ của Trần Như Đóa, đêm nay nàng cũng uống say, vào phòng liền ngã xuống giường ngủ luôn, nên không có đóng cửa, chính điều này mới khiến Hạ Phong Ngân sinh ra ảo giác, nghĩ rằng đây là toilet.

Hạ Phong Ngân đi đến bên giường Trần Như Đóa, nhất thời thấy rõ Trần Như Đóa đang say ngủ trên giường, khuôn mặt tươi cười ửng đỏ, đôi mắt thanh tú nhắm chặt, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xõa trên giường, đại khái là bởi vì say rượu, cho nên sườn xám trên người nàng cũng không có cởi, cứ như vậy nằm bẹp trên giường, bộ ngực sữa cao ngất đẩy bộ sườn xám trắng nhô cao, đầy đặn mượt mà, sinh động rõ nét, mà tất chân màu da bao quanh đùi ngọc thon dài theo đường xe chỗ ẩn chỗ hiện lộ ra, gợi cảm vô cùng.