Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 117: Mẫu nữ như hoa (2)

Nếu như nói đại mỹ nữ Lan Lanh thanh thuần tuyệt mỹ, vậy thì thục phụ này cũng chỉ có thể dùng từ kinh diễm để hình dung.

Chỉ thấy nàng mặc chiếc váy xanh biếc che đi thân thể mềm mại cân xứng mê người, trước ngực phô ra một mảng thịt trắng như tuyết cùng với đôi tay thon dài ngọc ngà lộ ra bên ngoài, cực kỳ gợi cảm, mái tóc đen nhánh xõa ra hai vai, hai má hồng nhuận, cặp môi tiên diễm hé mở tuyệt đẹp.

Điều khiến cho Hạ Phong Ngân động tâm chính là, thục phụ này giống như đúc cùng một khuôn với cô bé Lan Lan kia, ngoại trừ việc trong ánh mắt có thêm vài phần ý nhị thành thục cùng với sự khôn khéo, vì sự trường thành của nàng lại càng làm tăng thêm vài phần cao quý.

Hai người này chắc chắn là mẹ con, hơn nữa còn là một đôi mẫu nữ như hoa tuyệt mỹ mê người, nước miếng Hạ Phong Ngân chảy ra luôn rồi, thấy đám người Cao Tiến không có chú ý, vội vàng nuốt ực một cái.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nhìn thấy thục phụ tuyệt mỹ kia vước ra ngoài, Lan Lan lập tức hưng phấn kêu lớn: "Mẹ, gia gia về rồi!"

Lan Lan vừa dứt lời, ba người đã đi tới bên người thục phụ kia.

Thục phụ yêu thương nhìn Lan Lan đang nũng nịu bên cạnh Cao Tiến, rồi lại cung kính nói: "Ba, người đã về rồi!"

"Ừ!"

Cao Tiến mỉm cười gật đầu, trước mặt người thân của mình, trong mắt Cao Tiến bớt đi vài tia âm trầm, nhiều thêm một chút hiền lành, Hạ Phong Ngân thậm chí cảm thấy lúc Cao Tiến nhìn mẹ của Lan Lan, trong mắt còn có thêm vài phần áy náy.

"Đây là mẹ ta Quách Phượng Nghi!"

Không đợi Cao Tiến mở miệng, Lan Lan đáng yêu đã chỉ vào mẫu thân của mình giới thiệu với Hạ Phong Ngân, sau đó lại chỉ vào Hạ Phong Ngân nói: "Vị này là…!"

Lan Lan nói tới đây cố ý dừng lại một chút, nghịch ngợm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn của mình: "Không biết là gia gia mang tên côn đồ này từ đâu về nữa!"

Mả mẹ nó, ta còn tưởng rằng Lan Lan muốn nói mình anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang Hạ thiếu gia đâu! Cư nhiên lại gọi ta là côn đồ, chẳng lẽ kiếp trước lại có cừu oán với nàng ta sao! Hạ Phong Ngân nghe Lan Lan giới thiệu, hận không thể đi lên đánh đít nàng mấy cái, nhưng thấy nàng đáng yêu xinh đẹp như vậy, thật sự không đành lòng, trong lòng thầm hừ một cái, nể ngươi là mỹ nữ nên mới tha cho lần này đó!

"Xin chào! Hoan nghênh tới nơi này làm khách!"

Quách Phượng Nghi đưa bàn tay nhỏ nhắn mỏng manh của mình ra, Hạ Phong Ngân vội vàng ngượng ngùng cười, cùng nàng bắt tay, bà mẹ nó, vừa trắng vừa mềm, vừa thơm vừa êm, Hạ Phong Ngân chỉ muốn giữ mãi không thả, nhưng hắn vẫn còn có chút liêm sỉ, khen: "Quách a di thật sự rất đẹp, làn da này không biết bảo dưỡng như thế nào, mà nó so với thiếu nữ 17 18 còn tốt hơn trăm ngàn lần!"

Không có nữ nhân nào không thích được người khác khen, Quách Phượng Nghi quyến rũ cười nói: "Làm sao a, bây giờ cũng đã già rồi!"

Tuy rằng Quách Phượng Nghi cũng không có bởi vì Hạ Phong Ngân khen mà đắc chí, nhưng từ trong mắt nàng cũng vẫn có thể nhìn ra được, giờ phút này nàng rất cao hứng, nhưng Hạ Phong Ngân hắn khi vuốt mông ngựa lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng, cô bé Lan Lan bên cạnh năm nay cũng vừa đúng 18, da dẻ không hề thua kém hơn mẹ, khi nghe Hạ Phong Ngân khen mẹ mình như vậy, Lan Lan trong lòng tức giận, sự chán ghét với hắn tăng thêm không ít.

Tiến vào phòng khách, Hạ Phong Ngân liền nhìn xung quanh một lần, kìm lòng không được tán dương: "Phòng khách này thật đẹp a!"

"Ha ha!"

Cao Tiến đắc ý cười cười nói: "Phong Ngân a, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, không cần phải khách khí!"

Thật sự không cần khách khí à, vậy thì ta đây đem cháu gái cùng con dâu của ông lên giướng nhá, Hạ Phong Ngân xấu xa nghĩ, miệng lại khách khí nói: "Vậy quấy rầy sư phụ rồi!"

Nói xong, Hạ Phong Ngân liền làm mặt quỷ với Lan Lan, chọc cho cô bé tức giận không thôi.

"Được rồi, về sau ngươi ở phòng này, bên cạnh phòng Lan Lan a!"

Cao Tiến không nhìn thấy ánh mắt phát hỏa của cô bé, chỉ vào phòng ngủ phía tây ở lầu hai.

"Hảo, hy vọng sẽ không quấy rầy sư phụ!"

Hạ Phong Ngân cười ha hả, không biết tường này có cách âm tốt hay không, bằng không vợ tương lai làm cái gì hắn cũng nghe được thì có vẻ không hay a!

"Không được, cháu không cho phép hắn ở trong nhà mình!"

Lan Lan nhìn Hạ Phong Ngân đắc ý như vậy, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói.

"Lan Lan, không nên hồ nháo, ta an bài Phong Ngân ở nơi này, là vì sự an toàn của hắn mà suy nghĩ, cháu không biết bây giờ ở bên ngoài có bao nhiêu người muốn gϊếŧ hắn đâu!"

"Lan Lan, nghe gia gia an bài, không được hồ nháo!"

Quách Phượng Nghi đứng ở phía sau mỉm cười nói thêm vào.

Lan Lan thật sự không nhịn được hình ảnh Hạ Phong Ngân kiêu ngạo như thế, lớn tiếng phản đối nói: "Vậy cũng không được, nếu hắn ở trong nhà, cháu liền dời ra ngoài ở!"

Mẹ nó, lão tử với ngươi kiếp trước có cừu oán gì à, Hạ Phong Ngân bĩu môi, đúng, chính là như vậy, kiếp trước cùng nha đầu này có cừu oán, lúc gặp mặt thấy quen quen, thì ra là kiếp trước đã từng quen biết.

Cao Tiến tựa hồ như bất lực với cô cháu gái đáng yêu tinh nghịch này, cười khổ lắc lắc đầu, thở dài: "Lan Lan, không được tùy hứng, chẳng lẽ cháu không muốn ở cùng gia gia sao?"

"Cháu muốn!"

Lan Lan dùng tay chỉ Hạ Phong Ngân nói: "Nhưng cháu không muốn ngủ cùng hắn đâu!"

Không thể nào, lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ đến việc ngủ với ta rồi, chẳng lẽ Hạ Phong Ngân ta thật sự đẹp trai vậy à, Hạ Phong Ngân tự kỷ sờ sờ khuôn mặt của mình, cười nói: "Lan Lan tiểu thư, ta nghĩ ngươi nhầm lẫn gì thì phải, sư phụ là bảo ta ngủ ở phòng bên cạnh, chứ không phải là ngủ cùng ngươi a!"

"Ngươi!"

Lan Lan bị Hạ Phong Ngân chọc cho tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt giống như sắp trào ra.

"Được rồi, nếu Lan Lan không đồng ý, vậy thì Phong Ngân ngủ ở phó lâu bên trái vậy, nơi đó cũng rất tốt, chỉ có một mình ngươi, cực kỳ thanh tĩnh, mấy ngày nữa ta sẽ ở đây dạy ngươi đổ thuật!"

Cao Tiến đành phải chiều lòng cháu gái của mình.

"Ân, được rồi!"

"Ủy khuất ngươi rồi!"

Quách Phượng Nghi xin lỗi cười cười nói: "Nha đầu Lan Lan bị chúng ta chiều hư rồi, hy vọng ngươi bỏ qua cho!"

Nữ nhân là phải ôn nhu như vậy, tuy rằng Hạ Phong Ngân rất thích đại mỹ nữ Lan Lan này, nhưng trên người nàng có gai, nếu như so ra, nữ nhân như Quách Phượng Nghi càng khiến cho hắn động tâm.

Thấy Hạ Phong Ngân đồng ý, Cao Tiến lập tức kêu người hầu đi thu dọn chỗ ở cho hắn.

"Lan Lan, tí nữa ăn cơm xong, cháu mang Hạ Phong Ngân đi dạo xung quanh một chút, nhớ rõ không được đi quá xa!"

Cao Tiến đối với việc Hạ Phong Ngân cùng với Lan Lan khắc khẩu tựa hồ không để ý chút nào, lại còn an bài Lan Lan cùng Hạ Phong Ngân có cơ hội một mình chung đυ.ng. Ông hy vọng có thể nhanh làm cho hai người trẻ tuổi này hiểu nhau một chút, bằng không trong nhà sau này sẽ thành cái chợ mất.

"Cháu không muốn đi với hắn đâu!"

Quả nhiên, Lan Lan nghe Cao Tiến sắp xếp như vậy, lập tức phản đối.

"Cháu nghe lời gia gia một lần được không? Gia gia bây giờ rất mệt!"

Nói xong, Cao Tiến mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, lần này thiếu chút nữa chết ở trong tay đồ đệ phản bội, Thiên Thần Môn cũng còn rất nhiều thứ chứ lão xử lý!

Lan Lan chưa bao giờ thấy gia gia như vậy, đành phải không tình nguyện gật gật đầu, rồi trừng mắt với Hạ Phong Ngân một cái, bất quá Hạ Phong Ngân không quan tâm, dù sao da mặt hắn vốn dày một cục, so với lốp xe cũng không kém.

Ăn cơm trưa xong, Lan Lan liền dẫn Hạ Phong Ngân đi xung quanh, tuy rằng trong lòng của nàng rất không muốn, nhưng vì không muốn làm cho gia gia của mình tức giận, Lan Lan vẫn đành phải làm.

"Lan Lan, sao ngươi lại phải mặc kín mít như vậy chứ! Chúng ta là đi dạo phố, chứ không phải đi làm chuyện xấu a!"

Hạ Phong Ngân thấy Lan Lan chẳng những thay đồ, mà còn mang theo cả mũ lưỡi trai cùng với kính râm, kỳ thật, chỉ cần Hạ Phong Ngân hơi chú ý một chút, liền sẽ nghĩ ra thân phận của nàng, chẳng qua là lúc này hắn chỉ nghĩ tới việc đấu võ mồm, không buồn quan tâm những thứ khác!