Giữa trưa, ăn cơm ở nhà Tiếu Tư Nhã xong xuôi, Hạ Phong Ngân liền trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy Tần Như Yến đang cùng Trương Linh Kỳ nói cười vui vẻ, hai nàng đều thuộc dạng quốc sắc thiên hương, xúm lại với nhau thì nói chuyện hoài không bao giờ hết.
"Hai người đang nói gì mà vui vậy!"
Hạ Phong Ngân đi tới, ngồi xuống vào giữa hai nàng, Tần Như Yến thì không làm sao, nhưng còn Trương Linh Kỳ thì chưa bao giờ có nam sinh nào ngồi gần nàng như vậy, chân hai người dường như đã dính chặt vào nhau luôn rồi.
Trương Linh Kỳ dịch thân mình sang bên cạnh, Tần Như Yến nhìn thấy, hé miệng khẽ cười nói: "Phong Ngân, anh làm Kỳ Kỳ ngại đỏ bừng cả mặt kìa, còn không mau xin lỗi đi a!"
"Ha ha, thật ngại quá! Vừa rồi không có làm ngươi bị thương chứ?"
Nói xong Hạ Phong Ngân còn ngồi sờ đùi Trương Linh Kỳ một chút nữa chứ, mẹ nó, thật là mềm, nếu như không có cái quần này thì ngon rồi!
Trương Linh Kỳ vừa định đẩy ma thủ của Hạ Phong Ngân ra, thì thấy hắn rụt tay về, nhìn Tần Như Yến hỏi: "Yến Yến, ăn cơm chưa?"
"Ân, vừa mới ăn với Kỳ Kỳ xong!"
Xem ra là Trương Linh Kỳ biết nấu cơm, Hạ Phong Ngân nhìn nhìn điện thoại của mình một chút, sắp đến giờ ra sân bay rồi, vì thế nhìn Tần Như Yến nói: "Yến Yến, ta sắp đi Macao rồi, em hôn từ biệt anh nha!"
"Cái này…!"
Nếu như hai người đang ở riêng, Tần Như Yến nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng lúc này Trương Linh Kỳ cũng có mặt, nên nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi kia của hắn, vẫn đưa đôi môi anh đào ấm áp hôn vào má hắn một cái.
Hạ Phong Ngân biết Tần Như Yến nhất định chỉ hôn nhẹ một cái cho xong chuyện, hắn liền chờ thời cơ, đúng lúc cái miệng xinh xinh của nàng chuẩn bị tới nơi, liền đưa miệng mình qua đó, vừa chuẩn đón lấy nụ hôn ngọt ngào mềm mại.
"Bổn cô nương bị lừa rồi!"
Tần Như Yến vừa định thu người về, lại bị Hạ Phong Ngân ôm lấy bả vai, nhiệt tình hôn tới, đàu lưỡi quét một lượt hàm răng trắng bóng của nàng, không ngừng nuốt lấy nước miếng ngọt ngào, trong chốc lát, Tần Như Yến liền bắt đầu chủ động hé cái miệng nhỏ nhắn, đôi khi còn đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng Hạ Phong Ngân, hai người hết sức triền miên, khoái hoạt không thôi.
"Ô ô, ô ô!"
Tần Như Yến bị Hạ Phong Ngân hôn cho không thở nổi, miệng không ngừng rêи ɾỉ nỉ non, Hạ Phong Ngân lưu luyến không rời đành phải buông nàng ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Như Yến đỏ ửng như hai đóa hoa, vừa thanh thuần vừa quyến rũ.
"Phong Ngân! Đi đường bảo trọng nha! Em ở đây đợi anh về!"
Tần Như Yến ngượng ngùng nhìn Hạ Phong Ngân, nhu tình trong mắt bọng nước như muốn tuôn ra.
"Ân, ta biết rồi!"
Hạ Phong Ngân cười thỏa mãn, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Yến Yến, em chớ quên là đã đồng ý với ta rồi đó!"
"Đáp ứng cái gì?"
Tần Như Yến kỳ quái hỏi.
Đừng quên nhanh như thế chứ, Hạ Phong Ngân lầu bầu một tiếng, cười nói: "Em đã đồng ý với anh không được nhìn nam sinh khác, không được cùng nam sinh khác nói chuyện, nam sinh khác kể cả chủ động cũng hãy xem thường từ chối bọn họ luôn!"
"Ân, được rồi!"
Tần Như Yến biết Hạ Phong Ngân đang nói đùa, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng hắn.
Lúc này, Trương Linh Kỳ ngồi ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Yêu cầu như vậy quá hà khắc rồi, nói chuyện cũng không được sao?"
"Ân, đúng vậy!"
Hạ Phong Ngân mê đắm nhìn Trương Linh Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, ngươi cũng phải như thế!"
"Vì sao, ta đâu phải bạn gái của ngươi!"
Trương Linh Kỳ nhướng mày, lầu bầu ai oán, người này quá bá đạo đi, tự dung lại đặt điều kiện lên đầu bổn cô nương.
"Kỳ Kỳ, trong khoảng thời gian ta đi Macao, ngươi đến đây ở với Yến Yến a, các ngươi ở trong trường ta sẽ lo lắng!"
"Ân, hảo!"
Đối với lời mời này, Trương Linh Kỳ sảng khoái đáp ứng, nàng với Tần Như Yến là bạn tốt, đồng thời cũng chán ghét sự ồn ào trong trường học, hiện tại tự dưng có chỗ ở miễn phí, cầu còn không được ý chứ.
Lại cùng hai nàng đàm tiếu một hồi, Hạ Phong Ngân liền đi tới sân bay, thấy Cao Tiến với hộ vệ Long Ngũ của ông đang đứng chờ!
Lên máy bay đi Macao, trên đường đi cực kỳ thuận lợi, Hạ Phong Ngân ngủ say sưa trên ghế, cho đến khi máy bay tiếp đất mới từ từ tỉnh lại.
"Đại ca, chúng ta đến rồi!"
Thanh âm Long Ngũ vang lên bên tai Hạ Phong Ngân.
"Ân, hảo, đã đến địa bàn của chúng ta thì sẽ không phải sợ nữa!"
3 người từ trên máy bay đi xuống, một đại đội bảo tiêu vest đen xông tới, Hạ Phong Ngân lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
"Đừng khẩn trương, những người này tương lai đều sẽ trở thành thủ hạ của ngươi đấy!"Cao Tiến giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười an ủi.
"Đại ca!"
Đổ thần Cao Tiến vừa mới xuống máy bay, Hắc y nhân liền đồng thanh.
"Nhớ kỹ, làm đại ca phải có dáng của đại ca, trước mặt thủ hạ biểu hiện vẻ thân thiện, nhưng không được thiếu sự uy nghiêm, phải làm cho bọn họ vừa kính vừa sợ!"
Cao Tiến nhìn Hạ Phong Ngân, ý nặng sâu xa nói.
"Ân, ta biết rồi!"
Hạ Phong Ngân thay đổi bộ dạng cợt nhả trước đây gật gật đầu.
"Đại ca, ngài tới sòng bạc nhìn một chút hay là về nhà nghỉ ngơi trước?"
Một vị lão giả nhìn không ít tuổi hơn Cao Tiến bao nhiêu đi tới bên cạnh hỏi.
"Về nhà trước đi! Đức Sinh a! Đây là đồ đệ ta mới thu nhận, tên là Hạ Phong Ngân, Phong Ngân, ra, vị này là quản gia của ta Trần Đức Sinh, về sau ngươi cứ gọi hắn là Đức thúc a!"
Cao Tiến tựa hồ rất coi trọng lão giả này, cười giới thiệu với Hạ Phong Ngân.
"Gặp qua Đức thúc!"
Hạ Phong Ngân lễ phép nói.
"Ân, ngươi thực sự có phúc khí a, có thể được đại ca nhìn trúng!"
Nói xong, vị lão giả tên Đức Sinh này cẩn thận đánh giá Hạ Phong Ngân, tựa hồ như đang tìm kiếm sự đặc biệt trên người đối phương.
Nói xong, mọi người đã đi tới đoàn xe bên cạnh, nguyên một dàn xe sang, trong đó còn có 3 chiếc BMW màu bạc.
"Ngươi đừng xem thường vị Đức thúc này, hắn là một người rất có tài, trong Thiên Thần Môn, hắn có thể được coi như là tổng quân sư, hắn tuy là quản gia của ta, nhưng thực chất chính là lão nhị!"
Sau khi lên xe, Cao Tiến một lần nữa nói cho Hạ Phong Ngân biết thân phận của Trần Đức Sinh.
"Như vậy ta về sau còn phải lấy lòng hắn à?"
Hạ Phong Ngân cười đùa hỏi.
"Lấy lòng thì không cần, nhưng nhất định phải có quan hệ tốt, bất quá ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối trung thành với bổn môn, hai mươi năm trước, ta cứu tính mạng cả nhà của hắn, từ đó đến nay hắn vẫn luôn đi theo ta! Rất nhiều quyết định quan trọng đều là nhờ hắn mà có!"
"Ân!"
Hạ Phong Ngân đáp ứng một tiếng liền không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn ở sau xe, bắt đầu suy nghĩ về những thứ tương lai phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện Hậu Cung Dưới Trần Gian tại website MyTruyện(.)Com
Nửa giờ sau, đoàn xe dừng ở trước một biệt thự hào hảo.
"Đây là nhà của đổ thần sao!"
Hạ Phong Ngân sau khi xuống xe không khỏi than một tiếng.
Chỗ hào trạch này ít nhất cũng 500 mét vuông, ngoài một tòa nhà chính, bên cạnh còn có hai tòa nhà phụ, mỗi một tòa đều có ba tầng, toàn bộ mang phong cách cổ điển, bốn phía xung quanh là tường vây cao ba mét, trồng đầy đủ các loại hoa tươi, phía dưới thì là một tầng hoa cỏ màu xanh rất dày.
"Thật sự quá đẹp!"
Hạ Phong Ngân tán thưởng đi vào bên trong cửa chính.
"Gâu Gâu!" Bốn con chó săn cao chừng nửa mét phóng tới, hướng Hạ Phong Ngân mà sủa thật lớn, lấy đà sẵn sàng, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị, may mắn là mỗi một con đều có người hầu giữ, bất quá cho dù là như vậy, Hạ Phong Ngân cũng bị dọa toát mồ hôi hột.
"Hai người các ngươi đi xuống trước đi!"
Đổ thần Cao Tiến cười nói với Long Ngũ cùng Trần Đức Sinh.
"Vâng!" Hai người cung kính đáp ứng, lập tức đi về phía hai toàn nhà phụ.
"Đi thôi, ngươi không phải có lá gan rất lớn à, sao lại sợ mấy con chó săn này rồi! Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!"
"Cũng đành vậy, ngày xưa hay đi vặt trộm trái cây nhà người ta, bị chủ vườn thả chó ra đuổi!"
Hạ Phong Ngân hì hì cười nói.
"Được rồi, các ngươi đưa mấy con chó về chuồng đi!" Vì không muốn Hạ Phong Ngân phải ngại ngùng, Cao Tiến hướng người hầu phân phó nói.
"Gia gia!"
Một âm thanh trong trẻo vàng lên bên tai Hạ Phong Ngân.
Hạ Phong Ngân nhìn về phía đó, nhất thời mắt trợn trừng, một cô gái mặc váy trắng đang chạy như bay tới, cho đến khi tới gần, Hạ Phong Ngân rốt cục mới thấy rõ dung mạo của cô bé này, hoàn mỹ không một vết xước, thậm chí so với Tần Như Yến cũng không thua kém, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi non mềm, mái tóc đen nhánh lóe sáng, đôi mắt to lanh lợi trong sáng, nhất là bộ lông mi thật dài, tăng thêm vài phần linh khí.
"Gia gia! Người đã về rồi!"
Đang lúc Hạ Phong Ngân trầm mê thì cô bé này đã chạy tới bên cạnh hắn và Cao Tiến.
"Lan Lan, cháu không phải là đang ở công ty à, sao lại ở nhà thế này?"
Cao Tiến vô cùng yêu thương nhìn tôn nữ của mình, cười hỏi.
"Cháu nhớ gia gia lắm! Cháu về mấy ngày rồi, nhưng không thấy gia gia đâu cả, gia gia, ông đi đâu vậy?"
Nói xong, Lan Lan ôm lấy cánh tay của Cao Tiến, không ngừng làm nũng.
"Gia gia tới đại lục làm chút chuyện, không ngờ là vừa đi mấy hôm, thì Lan Lan nhà chúng ta về rồi!"
Hạ Phong Ngân ở bên cạnh nhìn, quả thực tròng mắt muốn rớt ra ngoài, không ngờ ngày đầu tới Macao đã gặp đại mỹ nữ như vậy rồi, hơn nữa nàng còn là cháu gái của sư phụ, như vậy thì mình có thể thường xuyên gặp mặt, bằng sức hút của bản thân, thu nàng về tay chắc không có vấn đề.
"Vị này là Hạ Phong Ngân, là đồ đệ ta mới thu nhận, đây là cháu gái ta Trần Tuệ Lan!"
Cao Tiến cười giới thiệu.
"Trần Tuệ Lan, tên này nghe quen quen, ân, mà sao cháu gái ngài hộ Trần vậy?"
"Nga, đó là bởi vì Lan Lan là nhân vật của công chúng, vì sợ bại lộ thân phận sẽ mang đến phiền toái không cần thiết, vì thế cho nên liền đổi thành họ của mẹ!"
"Nguyên lai là như vậy! Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe! Ta tên là Hạ Phong Ngân, rất hân hạnh được biết ngươi!"
Nói xong Hạ Phong Ngân đưa tay phải của mình ra, nhưng thấy Trần Tuệ Lan không có ý định bắt tay với hắn, đành phải ngượng ngùng đưa tay về.
"Ngươi không biết Lan Lan à?"
Cao Tiến thấy Hạ Phong Ngân đối với Lan Lan nói rất hân hạnh được gặp mặt, liền thấy kinh ngạc.
"Không biết, ta và Lan Lan tiểu thư trước đây đã từng gặp à?”
"Không có, không có!"
Cao Tiến xấu hổ cười.
"Hừ, kiến thức nông cạn!"
Nghe Hạ Phong Ngân nói như vậy, Lan Lan nhỏ giọng lầu bầu nói.
"Tiểu thư, mời ngươi nói rõ ràng một chút được không, sao lại là kiến thức nông cạn, ngươi cho mình là chủ tịch quốc gia chắc?"
Tuy rằng Lan Lan cực kỳ xinh đẹp, nhưng lời này của nàng lại chọc giận Hạ Phong Ngân.
"Ngươi!"
"Chúng ta đi vào trước đi! Đi vào trước!"
Thấy đồ đệ của mình cùng cháu gái vừa gặp mặt đã cãi vã, Cao Tiến vội vàng cười giảng hòa.
"Hừ!"
"Hừ!"
Hai người trẻ tuổi xị mặt đánh qua một bên, đi theo Cao Tiến vào bên trong.
Lúc này bên trong phòng khách, một tuyệt mỹ thục phụ mặc váy xanh nhạt đi ra.