Đưa thục phụ xinh đẹp Tô Hoàn lêи đỉиɦ lần thứ tư, Hạ Phong Ngân bắt đầu thấy hơi hơi mệt mỏi, bèn ôm nàng lên giường, nhẹ nhàng
đắp chăn cho nàng, lúc này, Tô Hoàn thỏa mãn nhu tình nhìn Hạ Phong Ngân, kéo kéo tay hắn ôn nhu nói: "Sao vậy, đêm nay cháu không ngủ ở đây sao?"
Ta đương nhiên là muốn ngủ luôn ở đây rồi, được ôm cái thân thể mềm mại không xương mà lại cực kỳ đàn hồi nằm ngủ, thật là một sự
hưởng thụ sung sướиɠ cỡ nào, nhưng trong nhà vẫn còn có Yến Yến đang đợi mình, Hạ Phong Ngân không muốn thất tín gây ấn tượng xấu với nàng, bởi vậy nên mới nói láo: "Thật ngại quá, Hoàn a di, mẹ kế cùng biểu muội ta đang chờ ở nhà! Để lần sau đi, lần sau cháu nhất định sẽ ôm a di cuồng hoàn thâu đêm luôn!"
"Đại bại hoại, đêm nay khi dễ ta như vậy còn chưa đủ sao, lại còn nghĩ đến lần sau nữa?"
Tô Hoàn hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ thất vọng, mặc dù chỉ ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng Hạ Phong Ngân hắn
đã mang tới kɧoáı ©ảʍ mà nàng chưa bao giờ có được, nam nhân này nhỏ hơn nàng hơn mười tuổi, nhưng đã để lại dấu ấn sâu không
thể phai mờ, thậm chí nàng có chút mơ tưởng đến việc vĩnh viễn ở bên Hạ Phong Ngân.
Nói thật, vừa ăn sạch người ta xong lại lau mồm bỏ đi, Hạ Phong Ngân cũng hơi hơi xấu hổ, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, vô
luận như thế nào cũng phải nhờ phụ thân đáp ứng chuyện của chồng nàng, hắn xin lỗi cười cười: "Hoàn a di, tối nay ta trở về nhất định sẽ gọi điện thoại cho ba ba, bảo ông ấy nghĩ cách giúp đỡ!"
"Ân, cám ơn cháu!"
Tô Hoàn cười nhẹ, cũng không có quá kích động như trong tưởng tượng của Hạ Phong Ngân, giống như mối quan hệ giữa nàng với
chồng bị hạ thấp đi rất nhiều, về phần nguyên nhân, Hạ Phong Ngân cũng không dám nói, hắn cúi đầu, hôn lên hai má trắng nõn không
tỳ vết của nàng, rồi mới đứng dậy, đi về phía cửa.
"Phong Ngân!"
Tô Hoàn cũng không quan tâm việc mình đang trần như nhộng, cư nhiên bước đến bên người Hạ Phong Ngân, nhào vào trong l*иg
ngực của hắn: "Phong Ngân, chúng ta khi nào mới có thể gặp lại?"
"Sao thế, nhanh như vậy đã thích ta rồi à?"
Hạ Phong Ngân ôm lấy eo nhỏ của Tô Hoàn, cười hắc hắc.
"Cũng không hẳn là thích!"
Tô Hoàn cũng không rõ ràng lắm về vị trí của Hạ Phong Ngân trong lòng của nàng, tình nhân, hình như không phải, hai người còn chưa
chắc có thể gặp lại nhau, đại khái chỉ có thể coi như tình một đêm a! Tô Hoàn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết có loại tình cảm gì, nhưng... nhưng ta sẽ thường xuyên nghĩ đến cháu..!"
Thường xuyên nghĩ đến ta mà còn không biết được lòng mình như thế nào, tâm tư của nữ nhân này thật sự rất kỳ quái, Hạ Phong Ngân
khẽ cười nói: "A di về sau coi như là tình nhân của ta a! Bất quá phải nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải nhớ ta bốn mươi tám lần!"
"Ân!"
Tô Hoàn nhu thuận gật gật đầu, đột nhiên lại kỳ quái hỏi: "Tại sao lại bốn mươi tám lần a?"
"Bởi vì một ngày có hai mươi tư giờ a! Ta chỉ yêu cầu dì mỗi giờ nhở ta hai lần là được rồi, bất luận là ban ngày hay ban đêm!"
Hạ Phong Ngân cười phóng đãng nói: "Yêu cầu này của ta không có quá phận a?"
Thế này mà còn bảo là không quá phận, một ngày nhớ đến chồng và con gái chưa chắc được một nửa con số này của ngươi nữa, Hạ Phong Ngân bá đạo thế nào, Tô Hoàn xem như lĩnh giáo đầy đủ, nàng gật gật đầu, nhu tình nhìn Hạ Phong Ngân, đáp ứng nói: "Ta nhất
định sẽ, mỗi ngày sẽ nhở cháu năm mươi lần, cho nó chẳn!"
"Hắc hắc! Nghĩ tới ta càng nhiều, thì ta sẽ càng nhanh đi đến bên dì nha, khi đó sẽ càng nhanh chóng giúp thỏa mãn người ở trên
giường nha!"
Nói tới đây, Hạ Phong Ngân sờ soạng mông đít phì nộn của Tô Hoàn một chút, cười phóng đãng nói: "Hoàn a di, vừa rồi đó nhau có
sướиɠ không?"
"Ân, sướиɠ lắm!"
Tô Hoàn lấy hết dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Phong Ngân, ta chỉ muốn mỗi lúc trời tối đều được chàng làm thôi, chàng thật
sự quá lợi hại! Ta vừa rồi sướиɠ đến nỗi chỉ muốn ngất đi thôi!"
Ha ha! Có thể được thục phụ xinh đẹp như Tô Hoàn khen ngợi, Hạ Phong Ngân kiêu ngạo vô cùng, hắn nhìn vào đồng hồ của mình, đã
hơn mười giờ rồi, vội vàng hôn lên mặt nàng một cái, đi ra ngoài cửa.
Nhìn vào bóng lưng Hạ Phong Ngân, Tô Hoàn cũng không nhịn được nữa khóc ồ lên, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, hô lớn về phía Hạ
Phong Ngân: "Phong Ngân, sau này thường xuyên gọi điện cho ta, ta một ngày sẽ nhớ đến chàng năm trăm lần!"
"Ta biết rồi!"
Hạ Phong Ngân quay đầu lại, thấy Tô Hoàn đang khóc tựa ở bên cửa, nhất thời cảm thấy trong lòng đau nhói, hắn không ngờ, Tô Hoàn
bị mình chiếm hữu thân thể lại vì thế mà yêu mình, càng không ngờ tình yêu ấy lại sâu sắc như vậy.
Hạ Phong Ngân trở về nhà đã hơn mười hai giờ khuya rồi, hắn lấy ra cái chìa khóa, mở cửa phòng, phát hiện đèn phòng ngủ của Tần Như Yến vẫn sáng, chẳng lẽ Yến Yến còn chưa có ngủ, mà vẫn đang chờ ta về, Hạ Phong Ngân trong lòng mừng như điên, vội vàng đi đến bên ngoài phòng ngủ của nàng, bên trong thực sự rất im ắng, chẳng lẽ Yến Yến không phải đang đợi ta, mà chỉ là đi ngủ quên tắt
đèn thôi sao, Hạ Phong Ngân đang từ vui sướиɠ biến thành thất vọng, phòng Tần Như Yến cũng không có khóa cửa, hắn quyết định đi
vào kiểm tra suy đoán của mình xem sao, vạn nhất Tần Như Yến thật sự chưa có ngủ, mà là vẫn đang chờ mình, như vậy thì bị nàng đánh một trận cũng đáng.
Nghĩ đến đây, Hạ Phong Ngân nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ngủ, rón rén tiến vào, vừa đi vào, đã nhìn thấy Tần Như Yến nằm ngủ say trên giường, quả nhiên là quên tắt đèn rồi, ta còn tưởng rằng đang chờ ta về nữa chứ, đúng là tự mình đa tình, Hạ Phong Ngân trong
lòng thất vọng, quay đầu lại trở về phòng ngủ.
Lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm tức giận: "Hạ Phong Ngân, cái con lợn chết này, chờ người trở về, ta nhất định sẽ hung hăng đánh
ngươi mấy phát!"
Hạ Phong Ngân kinh ngạc quay đầu lại, thấy đôi mắt đẹp của Tần Như Yến vẫn đang nhắm chặt, hóa ra là đang nói mở, cư nhiên trong
mộng còn muốn đánh ta sao, Hạ Phong Ngân cười khổ một tiếng, đi đến bên giường nàng, nhất thời bị tư thế ngủ xinh đẹp mê người
kia hấp dẫn, toàn thân nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ ló đầu ra ngoài, mái tóc đen nhánh nhu thuận xõa ra trên cái gối trắng, hai má trắng nõn non mềm, đôi môi hồng nọn ngọt ngào thỉnh thoảng hé mở, thanh thuần tinh khiết nhưng cũng không kém phần gợi cảm, dễ thương trong trắng mà không thiếu phần xinh đẹp, Hạ Phong Ngân nhìn mỹ nhân tuyệt hảo này, nhất thời trong lòng ngứa ngáy..., hắn liếʍ môi của mình, chậm rãi hướng đến bên má trái của nàng, nhưng là, khi vừa muốn chạm vào da thịt mịn màng đáy, Hạ Phong Ngân lại ngừng lại, Yến Yến tin tưởng mình như vậy, đêm cũng không bao giờ khóa cửa phòng, vậy mà bây giờ mình lại thừa dịp nàng ngủ say mà chiếm tiện nghi, hình như là hơi quá phận a! Bất quá không chiếm thì quá đáng tiếc, đúng, chiếm một tí thôi, nghĩ đến đây, Hạ Phong
Ngân lại đưa miệng mình tới, hôn nhẹ vào má hồng phấn nộn một cái, thật là thơm, thật là mềm!
Chiếm được một lần, Hạ Phong Ngân liên tiến tới, đầu tiên là hôn vào má trái một cái, tiếp theo là đến má phải, rồi đến trán, mũi, đến khi Hạ Phong Ngân chuẩn bị di chuyển xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn mê người của nàng, Tần Như Yến đột nhiên mở mắt, thấy Hạ
Phong Ngân đang tiến đến miệng mình, nhất thời kinh ngạc kêu to: "Hạ Phong Ngân, bạn... bạn định làm gì?”
"Mình... Mình..!"
Hạ Phong Ngân quanh co nửa ngày cũng không tìm được lý do thích hợp, nửa đêm xâm nhập phòng của nữ hài tử, thừa dịp người ta
đang ngủ hôn trộm, hơn nữa là bị bắt ngay tại trận, Hạ Phong Ngân cho dù da mặt dày tới đâu cũng nóng bừng, hắn nhìn nhìn Tần Như
Yến, xin lỗi nói: "Yến Yến, thực xin lỗi, mình vốn chỉ muốn xem bạn đã ngủ chưa, ai biết..."
"Ta biết rồi!"
Tần Như Yến nhìn Hạ Phong Ngân, suy đoán nói: "Bạn vốn là muốn vào để xem mình ngủ chưa, kết quả là thấy mình đang ngủ, liền nhân
cơ hội hôn trộm, chiếm tiện nghi đúng không, kỳ thật mình đã sớm tỉnh dậy rồi!"
"Đã sớm tỉnh rồi sao?"
Hạ Phong Ngân kỳ quái nhìn Tần Như Yến, hỏi: "Bạn tỉnh lúc nào vậy?"
"Bạn cứ như con muỗi vậy, cứ chạm hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt, kiểu gì chả tỉnh a!"
Tần Như Yến hờn dỗi một tiếng, trên mặt cũng không có tức giận, bất quá lại khiến cho Hạ Phong Ngân càng thêm sợ hãi, bình thường
đều là bão táp mà nay lại bình tĩnh âm trầm, hắn thầm hối hận cái sự lỗ mãng của mình, thử hỏi: "Yến Yến, sao lúc mình hôn bạn mà bạn
lại không mở mắt ra?"
Con lợn chết này, vấn đề như vậy mà cũng dám hỏi ra miệng, Tần Như Yến tức đến run người, giận dữ nói: "Thực ra mình chỉ nghĩ bạn
hôn một cái sẽ đi ra ngoài, ai biết bạn được voi đòi còn đòi thêm nữa, còn muốn cướp lấy nụ hôn đầu của mình, bạn là đồ đại bại hoại, đại sắc lang!"
"Hảo hảo! Mình là đại phôi đản, mình là đại sắc lang a!"
Lúc này Hạ Phong Ngân làm sao dám mở miệng cãi có chứ, vội vàng ngăn chặn lời nói của nàng, chỉ hy vọng nàng không trở mặt chạy
lấy người, nhưng hắn vốn không biết rằng, nếu Tần Như Yến muốn trở mặt chạy lấy người mà nói..., lúc Hạ Phong Ngân hôn nàng một
cái thì đã ngăn cản rồi, cho hắn hôn nhiều như vậy, ai ngờ lòng tham không đủ, lại muốn mặt dày hôn vào đôi môi thánh khiết của nàng chứ.
Tần Như Yến lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phong Ngân thành thật như thế, nàng liều mạng nhịn không bật cười khanh khách, hỏi: "Đêm nay
sao bạn về muộn như vậy chứ, mình ở phòng khách chờ bạn đến gần mười hai giờ, vừa mới nằm lên giường thì bạn mới trở lại.
Hóa ra Yến Yến còn chờ ta đến mười hai giờ, Hạ Phong Ngân cảm động, bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình..., bản thân mình ở
bên ngoài mây mưa với thiếu phụ xinh đẹp lêи đỉиɦ vụ sơn, lại bỏ mặc một cô gái xinh đẹp ở nhà chờ đợi, Hạ Phong Ngân kìm lòng
không được muốn đến ôm nàng, nhưng bị nàng cười tránh né: "Bạn không giải thích rõ, mà lại còn dám đến chiếm tiện nghi của mình
nữa!"