Ngày hôm sau, Hạ Phong Ngân thì đi học cả ngày, Tần Như Yến thì dọn tới, nàng mang mấy bộ quần áo và chăn bông mà thôi. Tối hôm đó Hạ Phong Ngân đi học về, thì phát hiện phòng khách đã bị Tần Như Yến sửa lại, tại trên trần nhà treo một chiếc đèn màu, ở trên vách tường dán mấy tấm ảnh, những vết bẩn trên vách tường cũng bị nàng lau rồi. Hạ Phong Ngân đi tới phòng ngủ của Tần Như Yến, hắn đã chuyển sang phòng bên cạnh, cửa phòng ngủ của Tần Như Yến chỉ khép thôi. Hạ Phong Ngân nhìn lén qua khe cửa thì thấy trên vách tường treo đầy tranh thư pháp, đầu giường thì có đèn bàn và đồng hồ báo thức, còn ở trên giường thì có 1 con búp bê thật to.
"Chắc tối nào Tần Như Yến cũng ôm nó ngủ, nếu nó là mình thì tốt biết mấy!"
Hạ Phong Ngân thầm nghĩ, nhưng Tần Như Yến đâu? Hạ Phong Ngân đẩy cửa ra một chút, để nhìn vào, nếu là phòng ngủ của con khác thì hắn mở cửa mà vào. Nhưng ở trước mặt của Tần Như Yến thì khác, không biết vì cái gì, mà Hạ Phong Ngân khi ở trước mặt nàng thì như vịt nghe sấm. Nhìn qua khe cửa, thì Hạ Phong Ngân thấy Tần Như Yến vừa tắm xong, nàng mặc một chiếc áo ngủ, nàng đang đứng trên 1 chiếc ghế để treo rèm ở cửa sổ, nhưng nàng lại treo ko tới. Lúc này, nàng liên tục kiễng hai chân lên, nhưng vẫn không thành công, khi nàng kiễng chân, thì áo ngủ bị kéo lên để lộ cặp mông ra, Hạ Phong Ngân thấy vậy thì nước miếng chảy ròng ròng.
"1 2 3 4, lại kiễng thêm lần nữa á!"
Hạ Phong Ngân vừa nhìn mông của Tần Như Yến vừa thì thầm, vì nhìn quá tập trung, nên Hạ Phong Ngân đã đẩy cửa phòng vô.
"Bạn làm gì vậy?"
Tần Như Yến nghe thấy có tiếng động ở sau lưng thì quay đầu lại.
"A, mình vừa vừa mới về, à bạn có cần mình giúp gì ko?"
Hạ Phong Ngân cuống quít giải thích, vì Tần Như Yến đã nói với Hạ Phong Ngân, là không thể tùy tiện vào phòng của nàng.
"Bạn đến thật đúng lúc, mình đang treo rèm cửa, bạn giúp mình một chút đi!"
Tần Như Yến hình như ko có phát hiện việc Hạ Phong Ngân nhìn trộm nàng, nàng vừa cười vừa nói.
"Tuân mệnh!"
Hạ Phong Ngân trèo lên ghế đẩu, rồi treo rèm cửa lên.
"Ukm, xong rồi đó, mình đi ra ngoài đây."
Nói xong, thì Hạ Phong Ngân cũng không đợi Tần Như Yến trả lời, hắn chạy khỏi phòng nàng như bay ấy.
"Đúng là muốn dê mà ko dám dê, tưởng mình ko biết sao"
Tần Như Yến đóng cửa phòng lại, rồi nói thầm.
"Xem ra phán đoán của mình rất là chính xác, tên này rất hay thả dê, nhưng sẽ không làm ẩu, so với những tên ngụy quân tử, thì loại người này còn đáng tin hơn!"
Ngày hôm sau, Hạ Phong Ngân ko phải đi học, hăn định đi uống cafe, thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, hắn cầm lấy điện thoại xem, thì ra là Đặng Xuân Hàm gọi tới.
"Ô la, em đang làm gì đó?"
Bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đặng Xuân Hàm.
"Em đang nghĩ đến chị nè, em định gọi cho chị, mà chị gọi mất rồi!"
Hạ Phong Ngân nói dối mà ko cần phải nghĩ, Đặng Xuân Hàm nghe Hạ Phong Ngân nói vậy, thì tin sái cổ, nàng nói:
"Ukm, chị cũng nghĩ đến em, bây giờ em có rảnh ko, chị muốn tới nhà em"
"Em rảnh mà."
Hạ Phong Ngân nhớ tới lúc xoạc Đặng Xuân Hàm, thì tâm hồn lại bắt đầu nhộn nhạo, Hạ Phong Ngân cũng muốn Đặng Xuân Hàm đến nhà mình. Nhưng bây giờ Tần Như Yến lại ở đây, nên ko thể để nàng tới dk, nghĩ tới đây thì Hạ Phong Ngân nói:
"Xuân Hàm, hôm nay em sẽ đến nhà chị, nhà em có 1 nữ sinh viên thuê, nên ko tiện lém."
"Nữ sinh viên?"
Đặng Xuân Hàm hỏi lại:
"Sao em lại cho nữ sinh viên thuê, à thì ra là vậy, hay là bạn gái của em?"
Nói đến đây, thì Đặng Xuân Hàm cũng cảm thấy hơi ê ẩm đấy, nhưng nàng cũng không thể làm gì, nàng là vợ người ta, người ta là một sinh viên, người ta tìm bạn gái là chuyện bình thường. Hình như Xuân Hàm ghen rồi, nàng ghen là tốt, Hạ Phong Ngân tự hào, hắn nói:
"Bạn ấy không phải bạn gái của em, bạn ấy học cùng em thôi."
"Vậy em ấy có đẹp không?"
"kkk, xấu hơn chị á."
Hạ Phong Ngân lại nói dối, 2 nàng đều mỗi nàng mỗi vẻ mà thôi. Bằng vào trực giác, thì Đặng Xuân Hàm cũng biết là Hạ Phong Ngân đang nói dôi, nhưng nàng vẫn vui vẻ, nàng nói:
"Vậy em tới nhà chị đi, mấy ngày nay chồng chị không có ở nhà!"
Nói xong, thì nàng đọc địa chỉ nhà cho cho Hạ Phong Ngân. Dk giai nhân ước hẹn, nên Hạ Phong Ngân phải làm mọi việc 1 cách nhanh chóng, hắn vội vàng mua đồ ăn sáng cho Tần Như Yến. Ko biết tối hôm qua nàng làm gì, mà bây giờ nàng vẫn chưa dậy, Hạ Phong Ngân đi đến cửa phòng của Tần Như Yến, hắn gõ cửa phòng rồi nói:
"Yến Yến, mình đã mua giúp bạn đồ ăn sáng, mình để ở trên bàn ấy. Bây giờ mình có việc, nên đi ra ngoài đây, trưa mình ko có về đâu, nên bạn tự nấu ăn đi."
Bên trong phòng truyền ra âm thanh của Tần Như Yến:
"Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài à, về sớm nhé, mình không biết nấu ăn đâu."
Không biết nấu ăn, Hạ Phong Ngân cạn lời! A đúng rồi, chỉ cần mình nấu ăn ngon, thì Tần Như Yến sẽ nằm trong tay mình mà thôi, Hạ Phong Ngân vui vẻ vl:
"Ok, mình sẽ về sớm để làm cơm trưa, bạn ở trên giường chờ mình nhé!"
"Bạn đi chết đi, Ai muốn ở trên giường chờ bạn á?"
Tần Như Yến đã hiểu lầm Hạ Phong Ngân, nên gắt giọng. Mà thôi kệ đi, hắn đi ra ngoài, rồi đi tới địa chỉ mà Đặng Xuân Hàm đọc cho hắn.