Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 11: đùa giỡn cô giáo

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, thì Hạ Phong Ngân trở mình, rồi từ từ tỉnh lại. Hắn mở to mắt, rồi đột nhiên phát hiện ngực của mình rỗng tuếch, Đặng Xuân Hàm đã mất tích.

"Xuân hàm! Xuân hàm!"

Hạ Phong Ngân nhảy dựng lên, hắn chạy ra phòng khách, trong phòng khách cũng không có Đặng Xuân Hàm, Hạ Phong Ngân lại kêu lên vài tiếng. Đột nhiên hắn thấy trên bàn vó 1 tờ giấy, hắn vội vàng cầm lên, trên đó viết mấy chữ: "Hi. Lúc ngươi thức dậy, thì ta đã về nhà, ta sẽ thường xuyên đến với ngươi đấy, ta ở với ngươi thì rất hạnh phúc. À đúng rồi, ko nên gọi điện thoại bàn nhé, hãy gọi điện thoại di động của ta. Mặt sau của tờ giấy có số điện thoại di động của ta! Yêu ngươi"

hắc hắc! Xuân hàm là một cô gái tốt, gả cho người khác thì thật là đáng tiếc! Hạ Phong Ngân đột nhiên có 1 loại cảm giác mất mát. Hôm nay có tiết lịch sử khóa ah, nên Hạ Phong Ngân vội vàng đi tới trường, lúc hắn tới thì đã vô học ( mở bài đại ca lớp 12 a lên nào), hắn cầm sách vở, vội vàng chạy vào phòng học, hắn lập tức dk tất cả người chú ý. Nhưng da mặt của Hạ Phong Ngân dày vô cùng, nên không quan tâm ánh mắt của người khác. Hắn cười cười, sau đó nhìn lên bục giảng, chỉ là nhìn 1 cái mà Hạ Phong Ngân như bị sét đánh. Giáo viên lịch sử là 1 đại mỹ nữ, nàng đang ngồi ở trên ghế dựa, nàng giống như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Phong Ngân. Mỹ nữ đang nhìn ta, da mặt của Hạ Phong Ngân rất dày, nhưng cũng hơi nóng lên rồi, hắn lấy dũng khí để nhìn cô giáo. Hắn thấy lần da nàn trắng nõn không ko tì vết, một đôi mắt to chớp chớp, môi nàng hồng phơn phớt, môi nàng đang mấp máy như đang lẩm bẩm cái gì. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bộ ngực thì nhô lên, nịt vυ' màu đen thì như ẩn như hiện. Hạ Phong Ngân bị nàng làm say mê, lúc thì hắn tgật gật đầu, lúc thì lại phát ra tiếng than thở. Hắn đánh giá toàn thân cô giáo, cuối cùng hắn chấm 95 điểm.

"Em học sinh này, em về chỗ ngồi đi?"

Lúc Hạ Phong Ngân đang bình phẩm nàng, thì mặt nàng đỏ bừng, sau đó nàng đứng lên.

"Ko, dk , dk"

Hạ Phong Ngân tỉnh lại, sau đó hắn lau đi nước miếng bên khóe miệng, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Thì tên mập( bạn hắn) quay sang nói:

"Lão đại, ngươi thật là lợi hại, bây giờ ta mới thấy cái gì mới gọi là sắc đảm ngập trời( như kiểu gan to bằng trời)!"

"Dkm, cái gì mà sắc đảm ngập trời, ta chỉ là thưởng thức cái đẹp mà thôi"

"Vâng! Chỉ là thưởng thức!"

Lời nói của tên mập, làm mấy tên bên cạnh cười toe toét.

"Ngươi! Đứng lên trả lời câu hỏi!"

Lúc Hạ Phong Ngân và đám bạn cười toe toét, thì cô giáo đột nhiên đi tới chỗ Hạ Phong Ngân.

"Nói ta sao?"

Hạ Phong Ngân giả ngu, sau đó nhìn xng quanh, rồi nói:

"Cô giáo, ngươi tìm ta có chuyện gì ko"

"Ngươi!"

Cô giáo bị Hạ Phong Ngân làm cho tức giận, nàng cố nén lại cơn tức, nàng nói:

"Ngươi trả lời cau này, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ năm nào?"

"Không biết!"

Hạ Phong Ngân trả lời.

"Ngay cả điều này mà cũng không biết!"

Cô giáo tiếp tục hỏi:

"Vậy chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu từ năm nào?"

"Không hiểu!"

Hạ Phong Ngân lắc đầu, mắt hắn nhìn chằm chằm vào bô ngực của cô giáo. Hắn thầm nghĩ, làm thế nào để lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng nàng.

"Ngươi cái này cũng không biết, cái kia cũng không hiểu được, vậy thì ngươi biết cái gì?"

Cô giáo nắm chặt nắm đấm

"Ta chỉ biết ngươi rất đẹp, thế thôi!"

Hạ Phong Ngân nhìn nàng rồi nói.

"Ngươi là tên côn đồ!"

Nàng ko để ý tới Hạ Phong Ngân nữa, nàng đi lên bục giảng.

"Lão đại, ngươi pro quá."

Tên mập nói với Hạ Phong Ngân típ:

"Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, nghe nói nàng đanh đá, kinh lém ấy"

"WTF. Sao ngươi không nói sớm!"

Hạ Phong Ngân cầm lấy cuốn sách lịch sử, rồi nện lên đầu tên mập. Đương nhiên hành động kia, đã đổi lại bằng một cái nhìn hằm hằm của cô giáo.