Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 7: nỗi buồn cái thiếu phụ.

"Vừa rồi có phê ko?"

Hạ Phong Ngân kéo chăn đắp Lên người hắn và Đặng Xuân Hàm, hắn ôm nàng vào ngực, mà hỏi.

"Oh! —— không —— không phê!"

Đặng Xuân Hàm vẫn chưa khôi phục lại, khuôn mặt nàng ửng hồng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nàng trốn ỏ trong chăn, đầu dựa vào ngực Hạ Phong Ngân.

"Không phê sao?,kk!"

Hạ Phong Ngân cười một tiếng:

"Lúc nãy không biết là ai, lớn tiếng kêu Phong Ngân, nhanh lên, mạnh lên! Ta chịu không được!"

"Ngươi rất xấu, không cho phép nói nữa!"

Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân bắt chước lại những câu rêи ɾỉ khi mình chuẩn bị lêи đỉиɦ, thì khuôn mặt nàng càng trở nên đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng véo lên cánh tay của Hạ Phong Ngân, rồi nói:

"Nếu chồng của bằng 1 nửa của ngươi, thì tốt biết bao nhiêu!"

"Chồng ngươi?"

Hạ Phong Ngân nghe thấy vậy, thì lại cảm thấy hứng thú:

"Chẳng lẽ chồng của ngươi chơi ko dk?"

"Ai!"

Đặng Xuân Hàm thở dài một hơi, rồi nói: "Đúng vậy a! Chồng của ta là 1 giám đốc của xí nghiệp quốc doanh, lúc còn trẻ thì đã mắc phải quái bệnh, năng lực kia ngày càng lụn bại, mà ta thì không được thỏa mãn, cho nên lúc ở trên xe bus ngươi mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ 1 tí thì ta đã chịu không nổi!"

Thì ra là như vậy! Chồng của Xuân hàm bị bệnh liệt dương, Hạ Phong Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn ôm chặt Đặng Xuân Hàm:

"Xuân Hàm, hãy để ta thỏa mãn ngươi ! Ngươi cũng nếm thử rồi, ta rất là mạnh đấy!"

"Ân! Rất là mạnh đấy!"

Đặng Xuân Hàm buồn bã, tuy rằng bản thân dk thỏa mãn thân xác, nhưng lại cắm sừng chồng mình, nên nàng hơi lo lắng và áy náy, nàng thở dài một hơi, rồi nói:

"Ta là muốn thường xuyên đến với ngươi, nhưng ta lại thật có lỗi với chồng ta, hắn rất yêu thương ta! Hơn nữa ba của hắn lại làm lớn ở trên tỉnh, nếu chuyện của chúng ta bị hắn phát hiện, thì hậu quả sẽ không thể lường được ah!"

Cái này thì có quan hệ gì ah! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Hạ Phong Ngân nghĩ vậy nên nói: "Không có việc gì đâu, chúng ta vụиɠ ŧяộʍ hẹn hò, thì chồng của ngươi làm sao có thể dễ dàng phát hiện dk, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm, để mỗi ngày ta đều bởi vì nghĩ đến ngươi mà chịu đựng nỗi khổ tương tư sao?"

Nói xong, thì Hạ Phong Ngân còn giả bộ đáng thương, hắn vùi đầu vào bộ ngực của Đặng Xuân Hàm.

"Ngươi ah! vì thâu hoan mà cái gì cũng không sợ."

Đặng Xuân Hàm dùng ngón tay điểm lên trán Hạ Phong Ngân rồi nói:

"Chỉ sợ đến lúc ngươi bị chồng của ta bắt gian tại giường, thì sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ á!"

"Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy!"

Tính cách của Hạ Phong Ngân rất cứng rắn, hơn nữa hắn đã dk ông già bảo kê, thì sẽ sợ người khác sao. Hắn lại đè lên người Đặng Xuân Hàm, đôi tay của hắn lại không ngừng trêu đùa nàng.

"Ah! Sao lại cứng nhanh như vậy?"

Đặng Xuân Hàm nắm lấy cái j đó, sau đó nàng kinh ngạc mà kêu lên, khuôn mặt nàng hơi khủng hoảng, vừa rồi Hạ Phong Ngân điên cuồng như vậy đã làm bím nàng đỏ lên, bây giờ vẫn còn hơi đau đau.

"Bởi vì xuân hàm quá đẹp đó mà!"

Hạ Phong Ngân ko ngừng trêu đùa Đặng Xuân Hàm, 1 lúc sau, than7 thể của Đặng Xuân Hàm bắt đầu nóng lên, tay nàng ôm eo Hạ Phong Ngân.

"Bảo bối! Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn no! Ta cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho chồng của ngươi"

Hạ Phong Ngân cười một tiếng, sau đó trym hắn lại chui vào bím nàng lúc này, hắn không ngừng cày cấy trên người nàng.

"Xuân hàm, chúng ta thay đổi tư thế đi!"

Hạ Phong Ngân đang xoạc Đặng Xuân Hàm thì rút trym ra, lúc này bím Đặng Xuân Hàm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.

"Dk!"

Đặng Xuân Hàm làm theo lời Hạ Phong Ngân, hai chân nàng quỳ trên giường, 2 tay chống xuống, lúc này bím nàng lộ ra trước mắt Hạ Phong Ngân, hắn nuốt nước miếng, hắn cầm trym, rồi từ từ ma sát với bím nàng.

"Ngươi cái thật là xấu, ngứa quá! Ah ah ah!"

Du͙© vọиɠ của Đặng Xuân Hàm đang dâng cao, nên bím nàng ngứa vô cùng, hơn nữa nàng lại còn bị Hạ Phong Ngân kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nên nàng cầm trym Hạ Phong Ngân để vào bím nàng.

"Thật ko ngờ xuân hàm lại rất thích tiểu đệ của ta!"

Hạ Phong Ngân cười cười, hắn cũng không trêu chọc Đặng Xuân Hàm nữa, hắn đẩy hông 1 cái, trym hắn lại chui vào bím của Đặng Xuân Hàm, vài giọt dâʍ ɖị©ɧ lại chảy ra, rồi nhỏ xuống giường.

"Ah! Ah! Ah! Phong Ngân, ta yêu ngươi chết mất! Nhanh, nhanh, ta muốn ngươi nhanh nữa!"

Đặng Xuân Hàm vừa giãy mông, vừa rêи ɾỉ.

"Nhanh hơn một chút làm j á?"

Hạ Phong Ngân vừa vuốt ve vυ' của Đặng Xuân Hàm, vừa giảm tốc độ lại, hắn muốn nghe Đặng Xuân Hàm rêи ɾỉ.

"Ngươi xấu lém, ta muốn ngươi nhanh hơn một chút, ta muốn ngươi chọc vào nhanh một chút, chọc vào sâu một chút!"

Lúc Đặng Xuân Hàm nói ra những lời này, thì khuôn mặt nàng đỏ bừng, chắc chắn trước kia nàng chưa từng nói ra những điều này.

"Tuân lệnh!"

Hạ Phong Ngân cười da^ʍ, trong nội tâm của hắn thì vô cùng thỏa mãn, hắn bắt đầu chọc thật mạnh, thật nhanh vào bím Đặng Xuân Hàm.

"Ah! Chỗ đó của ngươi thật là lớn, ta rất thích! Ah! Ta sắp ra rồi!"

Đặng Xuân Hàm cảm thấy toàn thân của mình bắt đầu tê dại, ý nghĩ trống rỗng, cả người như bay lên đám mây.

"Ah!"

Lúc Đặng Xuân Hàm lêи đỉиɦ, thì bím nàng phun ra từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠. Hạ Phong Ngân cảm thấy trym của mình nóng lên, hắn cũng không chịu được nữa, nên bắn hết tϊиɧ ŧяùиɠ vào bím Đặng Xuân Hàm, cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc. Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm lẳng lặng yên nằm ở trên giường, ai cũng không nói gì, 2 người cùng hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đã qua.