Hạ Phong Ngân ăn xong bữa sáng, hắn nhìn thấy Lý Tư Tư chỉ lo dọn dẹp bát đũa, mà ko để ý tới hắn, nên hắn vội vàng nhắc nhở:
"Tư Tư, ta đi học đây!"
"Ừ, cha của ngươi không có ở nhà, nên ngươi đi xe bus đi"
Lý Tư Tư nói lại, nàng cầm ba lô đưa cho Hạ Phong Ngân, bộ dạng hiền lành của nàng giống như 1 người vợ tiễn đưa chồng của mình đi công tác. Trong lòng Hạ Phong Ngân rất ấm áp, hăn đưa tay tiếp lấy ba lô từ tay Lý Tư Tư.
"Ngươi làm gì á?"
Khuôn mặt của Lý Tư Tư đỏ lên, nàng đưa ba lô cho Hạ Phong Ngân xong, thì nàng vội vàng rụt tay về. Thì ra Hạ Phong Ngân đã nhân cơ hội này để sờ tay Lý Tư Tư.
"Ah, không có gì, ta thấy trên tay ngươi có một con ruồi, nên ta giúp ngươi đuổi nó đi!"
Hạ Phong Ngân cười cười, hắn đeo ba lô lên, rồi đi ra ngoài cửa.
"Con ruồi?"
Lý Tư Tư nhìn qua 4 phía, trong phòng làm sao lại có ruồi?
Khi cha của Hạ Phong Ngân ở nhà, thì hắn đều dùng BMW đưa con hắn đến trường, hôm nay hạ Bá Thiên không có ở nhà, nên Hạ Phong Ngân đành phải đi xe bus thôi. Hôm nay không biết vì nguyên nhân gì, mà người đi xe bus rất nhiều, Hạ Phong Ngân phải thật vất vả để chen lên xe, nhưng đã hết chỗ ngồi nên hắn đành phải đứng. Lúc xe bus dừng ở trạm thứ 3, thì 2 thiếu phụ ( chỉ người phụ nữ tầm 35 - 45 theo ý của tàu ) ăn mặc rất là thời thượng, xinh đẹp đi lên xe bus, nhưng lại khá là kỳ quái, 1 thiếu phụ đi đến phía trước Hạ Phong Ngân thì đột nhiên đứng tại. Định hấp dẫn ta sao, tuy ta là chính nhân quân tử, nhưng ta ko phải là liễu hạ huệ( ae tự tìm hiểu). Hạ Phong Ngân từ từ thưởng thức 2 thiếu phụ, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo sơ mi màu trắng, cặρ √υ' thì nhô lên, nàng mặc 1 chiếc quần bò, đi 1 đôi tất bó sát màu đen. Hạ Phong Ngân ko kìm lòng được, nên đưa tay sờ lên tất chân, đúng lúc này, thiếu phụ kia đột nhiên quay đầu, nàng phàn nàn:
"Sao hôm nay nhiều người đi xe bus như vậy? Chen chúc chết lun!"
Thiếu phụ dù đang phàn nàn, nhưng vẻ mặt của nàng nhìn rất là đáng yêu, môi nàng xinh xắn hồng phơn phớt, mắt nàng thì chớp chlớ, nàng mặc 1 bộ trắng váy. Hạ Phong Ngân nhìn kỹ, thì thấy có cái gì đó màu đen, theo kinh nghiệm nhiều năm coi phim sếch của Hạ Phong Ngân, thì thiếu phụ này mặc qυầи ɭóŧ viền tơ màu đen( chắc nhiều ae nghĩ bậy, cơ mà bậy thật). Xe bus vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trên xe hành khách càng ngày càng nhiều, Hạ Phong Ngân cách hai vị thiếu phụ càng ngày càng gần, rồi giây phút chờ đợi của Hạ Phong Ngân cũng đã đến, thân thể của hắn và thân thể của thiếu phụ mặc quần bò đã dựa vào nhau, tiểu đệ của Hạ Phong Ngân đã chào cờ ngay lập tức, sau đó chậm rãi chà chà lên mông thiếu phụ.
"Ah!"
Thiếu phụ cảm thấy một cây gậy nóng hổi đang ma sát hạ thân của mình, nên nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Hạ Phong Ngân đang nhìn ngoài cửa sổ. Hình như hắn ko có quấy rối nàng, chắc là do vô tình thôi! Đều do cái xe bus chết tiệt này. Thiếu phụ thầm than một tiếng, nàng muốn rời khỏi người Hạ Phong Ngân, nhưng xe bus đã rất chật rồi, cuối cùng thiếu phụ cũng phải để tiểu đệ của Hạ Phong Ngân không ngừng chuyện xấu.
"Ah!"
Khi xe đi qua 1 khúc cua thì có hơi chao đảo xe, nên tiểu đệ của Hạ Phong Ngân có cơ hội đâm vào cặp mông đầy đặn của thiếu phụ, thiếu phụ thụ ko kìm lòng được nên kêu lên.
"Ngươi làm sao vậy?"
Vị thiếu phụ kia thấy bạn mình kêu như vậy, thì quay đầu sang hỏi.
"Không có gì, không có gì!"
Thiếu phụ mặc quần bò đáp lại. Rồi nàng trừng mắt với Hạ Phong Ngân , sau đó nàng quay đầu đi. Ngươi không nhìn thì sao, chỉ cần ta thoải mái là được rồi! Hạ Phong Ngân thấy thiếu phụ bị quấy rối, nhưng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, thì lá gan càng thêm lớn hơn, hắn đè ngực mình lên lưng nàng, rồi chậm rãi ma sát. Cơ thể của thiếu phụ rày mẫn cảm, nên nàng bị Hạ Phong Ngân trên dưới tấn công nhu vậy, thì toàn thân nàng nóng lên, mị nhãn như tơ. Hạ Phong Ngân phát hiện thiếu phụ này đang chậm rãi đưa thân thể vào trong ngực của mình, tuy nhiên hành động tác này khá chậm chạp, nhưng là người trong cuộc thì Hạ Phong Ngân vẫn cảm giác được. Nếu ngươi tình ta nguyện, Hạ Phong Ngân cũng không cần phải e dè làm j, đôi bàn tay của hắn chậm rãi mì vào quần nàng, lúc tau hắn đυ.ng tới tất chân, thì Hạ Phong Ngân cảm thấy mình sờ trúng 1 khối ngọc, nó rất là bóng loáng, thiếu phụ chẳng những không có phản đối, mà ngược lại còn quay qua nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nàng cố gắng chịu đựng du͙© vọиɠ đang bốc lên trong lòng. Thiếu phụn gầm đồng ý như vậy lên Hạ Phong Ngân càng bạo, tay của hắn giống như một rắn, bò mãi bò mãi, bò đến bím nàng. Khi đã mò tới thì hắn học theo cách chiêu thức trong phim sếch. Hắn dùng bàn tay ko ngừng đùa giỡn bím nàng.
"Đừng làm nữa, ta chịu không được."
Thiếu phụ nhân lúc bạn mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thiếu phụ ngượng ngùng nói bên tai Hạ Phong Ngân. Nàng nói như vậy càng làm du͙© vọиɠ của hắn dâng lên. Hạ Phong Ngân nói: "Không được!"
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Thiếu phụ thấy Hạ Phong Ngân nói nhu vậy, thì nàng gấp đến độ chảy nước mắt. Hạ Phong Ngân không đành lòng, nên nói:
"Được rồi!Ta không làm nữa, nhưng ngươi phải đền bù tổn thất cho ta!"
"Phải đền bù tổn thất à?"
Nàng hỏi nhỏ, khi hỏi xong thì nàng còn nhìn bạn của mình, thấy nàng ko chú ý tới mình, nên nàng mới yên lòng. Đền bù tổn thất? Hạ Phong Ngân cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp diễm ngộ trên xe bus, nên ko nghĩ ra chieu j, nên hắn nói: "Ngươi đưa số điện thoại cho ta đi, chúng ta làm bạn bè!"
"Không được!"
Thiếu phụ thấy Hạ Phong Ngân còn muốn vô lễ với mình, nên vội vàng từ chối.
"Dk. Ta đây sẽ nói cho bạn của ngươi, là vừa rồi ngươi...."
"Được rồi! Ta sợ ngươi rồi!"
Thiếu phụ lấy từ trong túi tiền của mình ra 1 tấm danh thϊếp, rồi đưa cho Hạ Phong Ngân.
"Bây giờ mới nghe lời ah! Không biết danh thϊếp có phải là giả hay ko."
Hạ Phong Ngân thấy quỷ kế đã thành công, nên vui vẻ cầm lấy danh thϊếp, rồi đút vào túi của mình. Nhưng thiếu phụ lại thầm nghĩ, xem như ngươi lợi hại!