Ám Thị

Chương 79: Scopolamine (02)

"Khi chúng ta không biết ghét ai, chúng ta ghét chính mình." - Chuck Palahniuk

---

"Cái gì không gϊếŧ được chúng ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn."

Câu nói này dần trở nên quen thuộc trong văn hóa đại chúng, gắn liền với hình ảnh gã hề Joker, một kẻ bên rìa của nhân loại. Nguồn gốc của câu này bắt nguồn từ Triết gia Friedrich Nietzsche.

Năm 1888, Nietzsche viết "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker," có thể được dịch là "điều gì không gϊếŧ chết tôi, khiến tôi mạnh mẽ hơn".

Với Nietzsche, sự đau khổ được xem như cơ hội để giúp con người thích ứng, tiến hóa với chính cuộc sống. Sự tổn thương là một yếu tố cần thiết. Nhưng không phải tổn thương nào cũng dẫn tới sức mạnh. Chấp nhận sự tổn thương là bước đầu để đạt được sự trưởng thành của tâm trí.

Về sau, một nhà triết học khác là Jonathan Dollimore đã mô tả quá trình chấp nhận đau khổ này như một cơ hội để đạt được sức mạnh, gọi nó là một "phép màu, ăn thịt đồng loại".

Đã sống là bắt buộc phải trải qua tổn thương, đây là lẽ thường tình như cá thì biết bơi còn chim phải học cách. Con người định sẵn là phải tổn thương. Nhưng không phải tổn thương hay nỗi đau nào cũng khiến người ta thay đổi tốt hơn, có những nỗi đau tựa như con tàu đâm vào tảng băng, khiến họ bị nhấn chìm vĩnh viễn.

Mạc Kỳ Yến, điểm yếu của chị là quá nghĩ về người khác. Tân Vinh cách đây không lâu thôi vừa nghĩ như thế. Nhưng từ khi nào mà việc sống lương thiện lại thành điểm yếu của một con người? người ta không muốn hành động lương thiện, không muốn cho đi sự lương thiện nữa ư?

Tân Vinh ngã xuống, suýt chút đã đập đầu vào những mảnh gốm sứ vỡ dưới mặt đường, may mắn Mạc Kỳ Yến đã đỡ kịp. Lúc này có kẻ đã đứng sau lưng, Mạc Kỳ Yến phản xạ nhanh chóng, cô lùi sang một bên đồng thời xoay mặt nhìn về hướng đối phương. Nhưng bọn họ đang ở ngay một góc vuông, giao nhau với con hẻm khác nên điểm mù nằm ở ngay góc tay phải của Mạc Kỳ Yến. Chưa nói trên tay cô còn đang đỡ lấy Tân Vinh, đây rõ ràng là một vật cản...

Tân Vinh sắp ngất đi nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, Mạc đội trưởng vẫn đỡ lấy anh cho dù đang di chuyển, nhưng đúng như Tân Vinh suy nghĩ, việc lúc nào cũng nghĩ đến người khác chính là điểm yếu của Mạc Kỳ Yến.

Chỉ chưa tới năm giây, Mạc Kỳ Yến cảm thấy có một luồng khí xịt vào mặt mình, là Isoflurane, một trong những loại thuốc mê mạnh nhất thế giới hiện nay. Chỉ mất 10 đến 20 giây để ngấm thuốc và tạo ra cảm giác đuối dần cho đến khi mất đi ý thức.

Nếu buông tay Tân Vinh lúc đó hẳn mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi gặp tình huống bất ngờ không kịp suy nghĩ thì mọi hành động sẽ thuộc về bản năng. Và bản năng của Mạc Kỳ Yến là cứu người khác.

Cô không thể nghĩ nhiều đến thế, giống như vụ rơi máy bay năm đó. Khi bị đẩy tới đường cùng, bản chất của Mạc Kỳ Yến vẫn luôn là lương thiện.

Mạc Kỳ Yến dần mất đi ý thức, mọi thứ ở trước mắt dần mờ ảo, toàn thân không còn chút sức lực, giống như vừa có một loại ma quỷ bám lấy, rút cạn sinh khí. Rất nhanh sau đó cô ngã xuống đất. Suy nghĩ sau cùng của Mạc Kỳ Yến vẫn là Tân Vinh, cô không thể để thêm một đồng đội của mình chết được. Cái chết của Trương Ninh hiện lên trong cô, xác lạnh của anh ta vẫn còn nằm trong phòng của pháp y chờ được trả về gia đình. Rồi sau cùng là lời trong bức thư của Tần Y Lạc:

"Chị chưa thật sự muốn tự tử mà mong rằng ai đó hãy gϊếŧ mình đi."

Nếu được chết khi làm nhiệm vụ có phải tốt hay không?

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Kỳ Yến.

---

Lâm đội trưởng lòng như lửa đốt đến hiện trường, chiếc xe của đội Một vẫn còn đó nhưng Mạc Kỳ Yến cùng Tân Vinh đã mất tích.

Hiện trường đã được phong tỏa, cảnh sát khu vực đã tiến hành nghiệp vụ, họ lần theo camera khu vực họ quan sát được Mạc đội trưởng cùng Tân Vinh đang theo dõi bà lão họ Trương. Nhưng camera chỉ đến được một đoạn hẻm này, hình ảnh ghi lại hai người rẽ sang một đoạn khác thì không còn tìm ra video nào nữa. Do đoạn tiếp theo là mặt sau của tòa nhà cũ, vốn bình thường không có ai lui tới nên camera bị hỏng đã lâu cũng không có người sửa chữa.

Hung thủ từ đầu đã quen thuộc địa hình nơi này, không phải tự nhiên mà dụ được họ vào nơi có camera bị hỏng. Nhưng chẳng lẽ một bà lão 60 tuổi lại có khả năng bắt cóc được hai cảnh sát? Tệ nhất là họ không có bằng chứng nào để chứng minh được Trương Mẫn gây ra vụ án.

Lâm Khiêm Dật tiến đến cảnh sát địa phương để hỏi chuyện, từ bối cảnh địa phương đến những nhân khẩu đáng ngờ. Nhưng cũng chẳng thu được gì bởi khu vực này dân cư vốn rất phức tạp, hầu hết là dân lao động nghèo đến ở. Còn có những thành phần bất hảo đến trú ngụ nên không thể điều tra dựa theo đăng ký nơi ở. Nơi này địa hình kỳ quái, uốn lượn bởi đây vốn là ngọn đồi. Những con hẻm quanh co, cắt ngang như mê trận.

Cái khó chịu nhất là mùi hôi ở nơi này, Lâm đội trưởng từ trước tới giờ ra trải qua không ít hiện trường vụ án, có những nơi cho dù là bãi rác cũng không có cái mùi như ở đây.

Lúc này phía pháp y vừa đến nơi, người bước xuống là Thuần Dương Thần, bên cạnh có hai trợ lý đi cùng. Trong xe cô đã được xem sơ một số đoạn video vừa được cảnh sát địa phương gửi đến, nhưng vì không đủ thời gian nên chỉ xem lướt vội vàng.

Điều đáng quan tâm nhất hiện giờ là hiện trường nơi này quá lớn e rằng pháp y phải làm việc cả đêm, chưa kể bọn họ còn phải phân loại vật chứng, hai trợ lý bên cạnh trong lòng không khỏi lo lắng. Nơi này là khu dân cư, rác ở bị vứt tứ tung trên đường, có cả những vùng nước đọng do mặt đường xuống cấp.

"Bác sĩ Thuần, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Chung trợ lý hỏi, trời đã tối, e rằng còn có mưa. Mà đoạn bị phong tỏa cũng cả trăm mét, nếu phía cảnh sát hơn mười đang tất bật gõ cửa từng nhà để lấy lời khai thì pháp y bọn họ chỉ có 3 người phải chia ra nhau ra thu thập chứng cứ.

Thuần Dương Thần mọi khi là người tự kỉ gặp khó trong giao tiếp, nhưng khi vào đến công việc thì như một người khác. Ánh mắt cô không hề có sự nao núng hay lo sợ.

Cô lấy chiếc ipad, mở bản đồ khu vực.

"Tôi sẽ tự mình xem qua khu chiếc xe. Hai anh đi một vòng xem thử có gì khả nghi hay không, hai trợ lý hiện trường nữa sắp đến để tìm kiếm."

Thuần Dương Thần nói, cô chỉ ngón tay vào những địa điểm cần lưu ý: "Phía cảnh sát cũng sẽ hỗ trợ thu thập vật chứng. Khu vực này nhiều vùng nước đọng sẽ có lớp bùn nhão, sẽ tạo dấu chân in lên trên bề mặt, tôi cần thu thập tất cả dấu chân ở đó."

Lâm đội trưởng đứng bên cạnh có chút ngỡ ngàng, trước kia anh cứ nghĩ người mắc chứng tự kỉ như bác sĩ Thuần sẽ không thể dễ dàng chỉ đạo cấp dưới, nhưng xem ra nhận định này đã sai. Cách mà Thuần Dương Thần nắm bắt hiện trường, đưa ra những điểm cần lưu ý rõ ràng vô cùng. So với bác sĩ Cao không hề có thua thiệt.

"Lâm đội trưởng, vị trí đậu xe của Mạc cảnh quan... phiền anh có thể mở lại giúp tôi không?" Thuần Dương Thần quay sang hỏi Lâm Khiêm Dật. Trên đường đến đây cô chỉ mới được xem sơ qua những đoạn video. Chưa có thời gian xem xét kỹ lưỡng.

"Được chứ," Lâm đội trưởng nói, anh đặt chiếc laptop lên nắp capo xe cảnh sát. Bác sĩ Thuần tiến đến, cô khẽ nhấc gọng kính trên mũi. Ánh mắt tập trung vào màn hình laptop, đoạn video được tăng tốc độ nhiều lần để xem qua sơ lược.

Lâm đội trưởng cũng tập trung quan sát. Không ai bị bắt vì gϊếŧ người, họ chỉ bị bắt vì để lộ ra bằng chứng phạm tội mà thôi.

Trong video bắt gặp được cảnh Tân Vinh ăn mì rồi vứt cốc ra thùng rác.

"Chiếc cốc mì..." Thuần Dương Thần vội vàng nói. Cô nhanh chóng tiến tới chiếc thùng rác cạnh xe của Mạc Kỳ Yến. Nhanh nhẹn đeo găng tay rồi cầm đèn pin rọi vào trong thùng rác. Chiếc cốc mì vẫn nằm đó, bên trong còn đọng lại ít nước dùng.

Lấy trong dụng cụ từ chiếc vali pháp y, Thuần Dương Thần tìm đến lọ đựng, thao thác thành thục lấy chất lỏng từ cốc mì đổ vào. Còn cốc mì thì được cho vào túi đựng bằng chứng.

"Thuần pháp y, cô có phát hiện gì à?" Lâm đội trưởng lập tức hỏi.

Thuần Dương Thần đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nghiêm túc trả lời: "Tôi nghi ngờ Tân Vinh bị trúng độc, trong số những đoạn video được xem có không ít lần chân của anh ta đi không vững, còn dùng tay dựa vào tường."

"Chất độc? liệu Tân cảnh quan còn sống không?" Lâm Khiêm Dật nói, trong lúc này không ai muốn tìm thấy một cái xác của đồng đội nữa.

Bác sĩ Thuần trầm mặc, "Hiện giờ tôi không thể khẳng định chất độc là gì, phải đem về hóa nghiệm. Nhưng phỏng đoán ban đầu là Scopolamine "Thuần Dương Thần nói, cô tự mình tiếp lời: "Tân Vinh có biểu hiện hoa mắt, liên tục cử động tay chân như bị kích động, hồi hộp. Scopolamine gây ức chế đối giao cảm tác động trên thụ thể muscarinics. Loại thuốc này có dạng lỏng, không màu không mùi, dễ dàng cho vào cốc mì mà Tân Vinh đã ăn."

Ở thế kỷ 20, Scopolamine từng được sử dụng làm thuốc giúp quên đi cơn đau trong sinh đẻ. Trong y học hiện đại Scopolamine dùng để điều trị say sóng, chỉ cần một 1 miligam miếng dán thẩm thấu dán vào sau tai cũng sẽ giúp tránh được cảm giác buồn nôn khi đi tàu xe.. cũng vì những công dụng gây ức chế thần kinh mà Scopolamine bị thêu dệt ra những câu chuyện đáng sợ, hình thành nên những truyền thuyết đô thị như có thể thôi miên rồi biến người khác thành con rối, xác sống.

Nhưng cũng cần phải đề cập là Hội đồng cố vấn an ninh của Hoa kỳ đã từng phát đi cảnh báo về việc tội phạm dùng Scopolamine để cướp tài sản. Cảnh sát ở Paris đã ghi nhận một vụ cướp tài sản bằng Scopolamine.

"Nếu là loại thuốc này thì có thể Tân cảnh quan vẫn còn sống chứ?" Lâm đội trưởng vội vàng hỏi. Thuần Dương Thần khẽ gật đầu. Lâm đội trưởng không hiểu muscarinics là gì, nhưng anh từng nghe qua loại thuốc mà Thuần Dương Thần nói, tên gọi khác là "Hơi thở của quỷ", đây là loại thuốc ức chế thần kinh. Có thể sinh ra ảo giác, hồi hộp, kích động.

Lâm Khiêm Dật cau mày, một bà lão 60 tuổi hạ độc một cảnh sát... trên đời có chuyện đáng sợ thế sao?

Nếu muốn gϊếŧ họ thì sẽ không cho Scopolamine vào cốc mì, bà ta muốn bắt sống cả hai người. Nhưng để làm gì??? Lâm Khiêm Dật trong lòng dấy lên một phỏng đoán, có chăng bà ta giữ lại mạng của Tân Vinh chỉ để chơi đùa với Mạc Kỳ Yến mà thôi.

Người bà ta thật sự hướng đến để chơi đùa là Mạc đội trưởng, đây vốn là âm mưu từ đầu khi dĩa thịt người được gửi đến cục cảnh sát rồi. Lâm Khiêm Dật cảm thấy mồ hôi của bản thân đã thấm ướt áo sơ mi rồi. Mạc Kỳ Yến từ trước đến giờ như một thần tượng trong sở cảnh sát của thành phố Cửu Long. Nghiêm minh, tài giỏi, chuyện cô ấy bị đình chức đã khiến trong lòng bọn họ muôn vàng giao động, cho dù có được phục chức nhưng nhất thời làm sao xóa đi được cảm giác hoài nghi?

Bây giờ còn thêm chuyện để cho bản thân lẫn cấp dưới bị kẻ tình nghi bắt đi... cảnh sát bọn họ đã trở thành trò cười cho báo chí, trên mạng xã hội tràn ngập lời chê bai. Nếu sự việc lần này lại bị truyền thông nhắm tới, thì e rằng càng như đổ dầu vào lửa. Mọi chuyện sẽ đi tới nước không thể cứu được, đã quá nhiều trường hợp cảnh sát viên phải từ chức vì bị truyền thông tấn công.

Lâm Khiêm Dật đau lòng thay cho Mạc cảnh quan, cho dù có sống sót sau lần này e rằng cô ấy chẳng thể nào tiếp tục làm cảnh sát.