Ám Thị

Chương 47: Ba phương thức yêu

"Tình yêu bắt đầu bằng sự lừa dối bản thân và kết thúc bằng việc lừa dối người khác. Đây chính là điều mà thế giới gọi là lãng mạn."

-Oscar Wilde

---

Chiếc xe Ghost Fenice Milano màu đỏ cẩn vàng thật đậu gần sở cảnh sát. Chủ nhân chiếc xe này là Mạc Kỳ Hạ, phó chủ tịch Mạc thị.

Thời gian gần đây, Mạc phó tổng luôn đến sở cảnh sát đón bác sĩ Thuần ra về. Hai nam cảnh sát gác cổng dần đã quen với việc giờ tan tầm có một nữ nhân quyến rũ đứng đây đợi người.

Thuần Dương Thần từ trong bước ra, ánh mắt nhìn hướng cổng, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Khi trông thấy Mạc Kỳ Hạ ánh mắt liền mừng rỡ. Chân cũng bước nhanh hơn mà tiến gần đối phương. Khi Thuần Dương Thần sắp đến gần, Mạc Kỳ Hạ đưa tay về phía trước. Thuần Dương Thần lập tức nắm lấy, mười ngón tay họ đan chặt nhau.

Trong ánh chiều tà, hai người nắm tay nhau bước dạo phố.

"Hôm nay làm việc thế nào?"

Mạc Kỳ Hạ chủ động lên tiếng. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Thuần Dương Thần.

Mạc Kỳ Hạ mọi ánh mắt cử chỉ đều hết mực quan tâm cho nữ nhân của mình.

Thuần Dương Thần cúi đầu, có chút rụt rè. Vô thức mà cắn ngón tay cái.

"Không có tiến triển."

Thuần Dương Thần đáp. Ánh mắt cứ dõi xuống bàn chân.

Mạc Kỳ Hạ không nói gì. Yêu một người vốn đã khó, yêu một người trầm cảm càng khó. Nhưng vốn khi đã yêu, thì không có gì cản trở được. Tính tình Thuần Dương Thần trầm lặng, tuy đã trên hai mươi tuổi nhưng hành vi luôn như một hài tử. Họ quen biết nhau đã hai năm, nhưng chưa bao giờ Thuần Dương Thần kể về quá khứ của cô. Mạc Kỳ Hạ cũng không cố gặng hỏi. Đó cũng chính là bản chất của tình yêu: sự tôn trọng.

Không hỏi về quá khứ không phải không quan tâm. Mà là kiên nhẫn chờ đợi, đợi khi đối phương tự mình mở lòng. Ai không có một tổn thương trong quá khứ... đôi lúc, khơi dậy điều đó khi họ chưa sẵn sàng là một loại tò mò chứ không phải quan tâm cho họ.

"Dương Thần."

Mạc Kỳ Hạ chợt gọi. Thuần Dương Thần ngẩng đầu nhìn Mạc Kỳ Hạ.

"Có chuyện gì?"

Thuần Dương Thần hỏi. Mạc Kỳ Hạ ánh mắt ấm áp trả lời:

"Chỉ thích gọi tên em."

Mạc Kỳ Hạ nhẹ nhàng vuốt tay lên má Thuần Dương Thần.

"Kỳ Hạ... Dương Thần cũng thích gọi tên của Kỳ Hạ!"

Thuần Dương Thần cất tiếng. Từ đôi môi màu anh đào cất lên âm giọng ấm áp, du dương đến nao lòng. Mạc Kỳ Hạ tim liền đập lỗi một nhịp.

Dương Thần chính là Dương Thần, người như tên gọi. Là ánh nắng hừng đông, soi sáng tất thảy khoảng không tối tăm của Mạc Kỳ Hạ. Loại ánh nắng này êm dịu bình yên đến nỗi không cần phải lên tiếng. Cả hai chỉ cần bên nhau, nắm chặt tay nhau. Đó là tất cả. Cùng nhau trò chuyện thì dễ dàng, mấy ai có thể cùng im lặng mà vẫn hạnh phúc.

Mạc Kỳ Hạ không phải ngẫu nhiên đậu chiếc Ghost Fenice Milano ở xa sở cảnh sát. Đơn giản cô muốn có một chút thời gian tản bộ với người mình yêu.

"Dương Thần, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Mạc Kỳ Hạ cất giọng. Thuần Dương Thần nhìn nữ nhân của mình. Khẽ gật đầu, chờ câu hỏi.

Mạc Kỳ Hạ ánh mắt phức tạp, có chút buồn, có chút đắn đo.

"Nếu tôi là kẻ gϊếŧ người thì sao?"

Mạc Kỳ Hạ sau cùng lên tiếng.

"Tôi sẽ thay chị phi tang xác chết."

Thuần Dương Thần đáp ngay tức thì.

Mạc Kỳ Hạ có chút bất ngờ, rồi đột ngột chuyển sang bật cười.

"Đứa trẻ ngốc! Em thậm chí còn không suy nghĩ đã trả lời?"

Mạc Kỳ Hạ dừng bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thuần Dương Thần.

"Tại sao phải suy nghĩ? Có cần phải suy nghĩ?"

Thuần Dương Thần có chút ngây ngô hỏi lại. Cô thật sự cảm thấy việc giúp người yêu phi tang xác chết chẳng có gì đáng bận tâm.

Bởi cô tuyệt đối tin tưởng Mạc Kỳ Hạ, nếu Mạc Kỳ Hạ ra tay gϊếŧ ai đó. Thì kẻ đó đáng chết. Mạc Kỳ Hạ tuyệt đối không có lỗi. Và việc Mạc Kỳ Hạ gϊếŧ người cũng chẳng khiến hình ảnh đối phương giảm đi chút nào trong lòng Thuần Dương Thần.

Mạc Kỳ Hạ ngón tay vô thức xoay lọn tóc xoăn của mình. Đôi mắt đanh lại, rồi rất nhanh xuất hiện niềm vui.

"Ở đâu?"

Thuần Dương Thần hỏi.

"Cái gì ở đâu?"

Mạc Kỳ Hạ hỏi lại.

Thuần Dương Thần nhíu mày, con ngươi đen cô đọng lại.

"Xác chết! Vừa chết chưa quá tám tiếng dễ phi tang hơn."

Thuần Dương Thần nghiêm túc nói.

Mạc Kỳ Hạ lập tức bật cười:

"Dương Thần, tôi đùa thôi, em đừng nghiêm túc như thế!"

Mạc Kỳ Hạ giải thích. Cô đặt môi gần tai Thuần Dương Thần khẽ thì thầm.

Thuần Dương Thần mặt có chút ửng đỏ. Tai là bộ phận nhạy cảm nhất trên người cô.

"Dương Thần, tôi thật yêu em!"

Mạc Kỳ Hạ thì thầm.

Thuần Dương Thần cúi đầu. Cố giấu đi gương mặt đang ửng đỏ.

"Kỳ Hạ, nếu trên đời có ai gây tổn hại đến chị. Tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết."

Thuần Dương Thần vẫn cúi mặt nên không nhìn ra biểu cảm nhưng chất giọng vừa lạnh lùng vừa độc ác đã nói rõ. Thuần Dương Thần không chỉ nói suông. Có nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra. Việc Thuần Dương Thần đã làm ngày hôm đó, không thể vãn hồi được. Nhất là, cô nguyện ý làm.

Mạc Kỳ Hạ khóe môi cong lên. Bàn tay siết chặt lấy tay Thuần Dương Thần. Thuần Dương Thần thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng khi đã yêu thích một ai đó. Thì sẽ trở nên cực kỳ quật cường, thậm chí là vì người đó mà trở nên độc ác. Loại ái tình này có thể khiến không ít người sợ hãi, nhưng Mạc Kỳ Hạ vì điều này mà vô cùng yêu thương Thuần Dương Thần. Cô có thể vì Thuần Dương Thần mà từ bỏ tất cả. Bao gồm cả địa vị hiện tại.

Nhưng nghe qua giọng điệu lúc nãy của Thuần Dương Thần. Mạc Kỳ Hạ tự hỏi, có phải chuyện ngày hôm đó Thuần Dương Thần đã biết?

----

Đông Phương Điểm dừng xe ở một con đường vắng vẻ. Cho dù ngồi trong xe, cô vẫn đeo cặp kính râm màu đen.

Trên gương mặt cô giữ vẻ trầm lặng, không hiện cảm xúc nào rõ rệt.

Cánh cửa xe bật mở. Một nữ nhân diễm lệ bước vào. Người này là Giai Tuệ.

"Có gặp Mạc Kỳ Yến chưa?"

Giai Tuệ chủ động lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Đã gặp qua."

Đông Phương Điểm trả lời.

Giai Tuệ gương mặt có chút chán ghét người trước mặt.

"Bác sĩ Đông Phương, cô không cố tình làm gì đấy chứ?"

Đông Phương Điểm khóe môi cất nụ cười giễu cợt:

"Cô nghĩ tôi làm gì?"

Giai Tuệ gương mặt trở nên đáng sợ. Đôi mắt đầy sát ý.

"Cô đừng qua mặt tôi, chuyện này cô cũng có phần."

Đông Phương Điểm không đáp, gương mặt lãnh đạm. Không sai, chuyện này cô cũng có phần. Nhưng thì sao? Cô không sợ việc ở tù. Ít ra không phải lãnh án tử.

"Giai Tuệ, tôi không nói ra là vì tôi yêu cô. Đừng tưởng tôi sợ cô!"

Đông Phương Điểm dửng dưng đáp.

Nghe xong câu trả lời của đối phương, Giai Tuệ bật cười.

"Yêu? Thật nhảm nhí. Đông Phương Điểm, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra khỏi chuyến bay đó!"

Giai Tuệ lạnh giọng.

Đông Phương Điểm không trả lời, cũng tỏ ý không muốn nói gì nữa. Đôi mắt Đông Phương Điểm vì ẩn sau cặp kính râm, không nhìn rõ biểu cảm. Giai Tuệ hừ một tiếng. Rồi tự mình bước ra khỏi xe.

Đông Phương Điểm vẫn trầm lặng. Yêu một người không phải là dung chứa tội ác.

---

Mạc Kỳ Yến và Tần Y Lạc vẫn còn ở cảnh ty.

"Tôi về đây!"

Tần Y Lạc lên tiếng. Ở đây thật sự quá nhàm chán.

Mạc Kỳ Yến nhíu mày nhìn Tần Y Lạc. Lạnh giọng hỏi:

"Bác sĩ Tần, cô có thực sự là muốn giúp tôi không vậy?"

Tần Y Lạc không quan tâm đến Mạc Kỳ Yến. Cô tự chỉnh lại áo blouse trắng. Chuẩn bị rời đi.

"Mạc cảnh quan, cô hành hạ cô đủ rồi. Đừng đày đọa luôn tôi. Tôi phải về tìm đồ mà ăn."

Tần Y Lạc chán nản nói.

Mạc Kỳ Yến "hừ" lạnh một tiếng. Tỏ vẻ chế nhạo.

"Không phải cô thích bị hành hạ sao, còn trách cứ tôi?"

Mạc Kỳ Yến đáp trả, có vẻ vì hết cách đối đáp nên mang cả chuyện giường chiếu ra áp bức Tần Y Lạc.

Bất quá Tần Y Lạc không phải dễ dàng bị hạ như vậy.

"Mạc cảnh quan, sinh lực dồi dào như vậy cứ từ từ mà tra án. Tôi không phiền cô. Tự chơi một mình đi."

Tần Y Lạc phớt lờ cảm xúc của Mạc Kỳ Yến.

Mạc cảnh quan trán hiện hắc tuyến. Miệng lưỡi Tần Y Lạc lời nào cũng có gai. Thật đáng ghét.

Mạc Kỳ Yến và Tần Y Lạc, hai người này ở cạnh nhau toàn chỉ đấu khẩu. Lần nào Mạc Kỳ Yến cũng thua.

Tần Y Lạc không hề lưu bước, cứ vậy tiêu sái rời đi. Mạc Kỳ Yến cũng không có ý giữ. Cô đã quen với trạng thái ở một mình tra án. Chính việc ở một mình càng làm cô cảm thấy an toàn.

Khi bác sĩ Tần đã rời đi, căn phòng hoàn toàn lặng im. Mạc Kỳ Yến chậm rãi nhắm hai mắt, ngã lưng vào ghế.

Trong cuộc hỏi cung ngày hôm nay. Ba người, Quách Điền Phong, Giai Tuệ và Vũ Lệnh đều xem qua loa tấm ảnh nạn nhân thứ nhất. Duy chỉ Đông Phương Điểm nghiêm túc xem ảnh. Thậm chí còn đưa ra nhận định.

Đúng như Đông Phương Điểm nói, ảnh người chụp khi sống sẽ rất khác ảnh chụp người đã chết.

Bốn người đó ngoài mặt là hợp tác nhưng đã có sự chia rẽ nội bộ.

Hơn nữa, khi Đông Phương Điểm rời đi, cô ấy đã thì thầm với Mạc Kỳ Yến một câu:

"Hãy tìm ra cái xác!"

Đây là lời thách thức, sự thách thức này hệt như việc mà hung thủ đã làm. Dám gửi thư mời đến thẳng sở cảnh sát, còn Đông Phương Điểm, dám thách thức cảnh sát ngay tại cảnh ty.

Có một chi tiết rất lạ.

Ba người kia đều giả vờ không hề quen biết Mạc Kỳ Yến. Duy nhất chỉ Đông Phương Điểm. Cô ấy thẳng thắn gọi tên Mạc Kỳ Yến.

Ba người che giấu, một người phơi bày tất cả.

Có hay không một người là chủ mưu, còn Đông Phương Điểm bị ép làm đồng phạm?

Tình huống này bất giác khiến Mạc Kỳ Yến liên tưởng đến tác phẩm Chúa Ruồi của nhà văn William Golding. Câu chuyện về nhóm trẻ em bị mắc kẹt trên đảo hoang, thay vì cùng nhau sinh tồn chúng quay sang gϊếŧ hại lẫn nhau. Để rồi khi được cứu ra khỏi hòn đảo, chúng giấu giếm đi việc sát nhân của mình, chúng mang theo sự phi nhân tính ra khỏi hòn đảo. Có thể những kẻ sống sót đã rời khỏi hòn đảo hoang, nhưng phần nhân tính của chúng vẫn mắc kẹt ở hòn đảo mãi mãi.

Cũng như những nạn nhân của chuyến bay TL330. Những người sống, phân nửa đã tự sát. Còn bốn người kia, họ đã dùng cách gì để quên đi tội ác, hay tự bản thân họ trở thành tội ác.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Mạc Kỳ Yến bước khỏi ghế, tiến đến mở cửa.

Là nhân viên giao thức ăn.

"Một người họ Tần bảo Phúc ký chúng tôi giao thức ăn đến cho Mạc cảnh quan!"

Là Tần Y Lạc.

Mạc Kỳ Yến nhận lấy phần thức ăn. Cô lên tiếng hỏi:

"Là 62 Tệ đúng không?"

"Vâng, 62 Tệ!"

Nam nhân viên giao thức ăn vui vẻ trả lời.

Mạc Kỳ Yến tìm trong ví tiền đúng 62 Tệ đưa cho nam nhân viên giao hàng. Khi nam nhân đó rời đi, Mạc Kỳ Yến đặt phần thức ăn trên bàn. Bắt đầu dùng bữa.

Cách đây hơn một tháng, Mạc Kỳ Yến từng đưa thức ăn đến nhà Tần Y Lạc. Cũng là thức ăn từ Phúc ký, phần thức ăn do Mạc Kỳ Yến chọn là 62 Tệ. Hôm đó, vốn tự mua cho bản thân, nhưng trông thấy Tần Y Lạc không khỏe nên Mạc Kỳ Yến trao lại cho đối phương.

Tần Y Lạc đúng là nữ nhân quái dị. Theo lẽ thông thường khi đặt thức ăn cho đối phương mà không báo trước. Người ta sẽ tự chi luôn tiền cho phần thức ăn. Tần Y Lạc thì chỉ gọi thức ăn, tiền để Mạc Kỳ Yến chi trả, đây là quan tâm nhưng có khoảng cách.

Bất quá, phần thức ăn này giống hệt phần thức ăn khi đó. Chứng tỏ thực tâm Tần Y Lạc có quan tâm đến Mạc Kỳ Yến.

Lúc này Mạc Kỳ Yến vô thức nhớ đến một chuyện. Hai năm trước, khi bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ tình nhân. Thì Tần Y Lạc mới gọi Mạc Kỳ Yến là Mạc tiểu thư. Cho đến gần đây, khi họ biết tên nhau thì hầu như không còn nghe bác sĩ Tần gọi Mạc cảnh quan là tiểu thư nữa.

Tại sao ngày hôm qua lại gọi cô là Mạc tiểu thư? Cách xưng hô này mang đậm tính mỉa mai, tránh đi danh xưng cảnh quan mọi khi. Tần Y Lạc cố tình?

Mạc Kỳ Yến trầm tư. Có điều gì đó rất lạ mà cô vẫn chưa lý giải được ở nữ nhân kia.

Tần Y Lạc lái xe trên đường. Cô vẫn chưa vội về nhà, bởi Tần Y Lạc biết giờ này Thuần Dương Thần vẫn chưa về, mà đang cùng Mạc phó tổng kia đi dạo đâu đó. Sở dĩ Tần Y Lạc rời khỏi sở cảnh sát là vì cô biết, Mạc Kỳ Yến đã quen với chuyện độc lập suy luận.

Mạc Kỳ Yến là loại người càng cô độc càng bộc lộ hết khả năng. Việc để Tần Y Lạc ở bên quá nhiều, đôi khi sẽ gây phân tâm. Hơn hết, Tần Y Lạc không dám đặt bản thân mình bên cạnh Mạc Kỳ Yến, cô sợ một nhân cách khác sẽ làm hại đối phương.

Khi Mạc Kỳ Yến đặt cốc nước lọc xuống bàn, trong đầu cô đã dấy lên suy nghĩ hãy bỏ độc vào nước.

Cô không muốn bản thân gây hại đến đối phương. Mạc Kỳ Yến không đáng chết. Nhưng Tần Y Lạc không thể ngăn được giọng nói trong đầu. Giọng nói đó liên tục bày ra cách gϊếŧ Mạc Kỳ Yến.

Chứng tâm thần phân liệt của Tần Y Lạc bắt đầu trở nặng hơn. Cô đang lái xe trở về bệnh viện. Cô cần tự kê cho bản thân một liều thuốc nặng hơn. Ít ra, phải cố giữ bản thân là chính mình cho đến khi kết thúc vụ án.

Có một loại tình yêu, luôn giằng xé giữa trái tim và lý trí. Đó là vừa yêu vừa sợ gây hại đến đối phương. Tần Y Lạc là loại người không nên yêu ai, cô tựa như loài nhện Góa phụ đen. Khi yêu sẽ ăn thịt đối phương. Tần Y Lạc không xứng đáng để được yêu.

---

Hết chương 47: ba loại tình yêu

---

Author:

Nói sao nhỉ?

Tình yêu của Thuần Dương Thần và Mạc Kỳ Hạ chính là hết lòng hướng về nhau. Bọn họ có thể làm tổn thương bất kỳ ai, miễn đối phương vui vẻ.

Còn với Đông Phương Điểm và Giai Tuệ, tình yêu này tạm không bàn tới vì có liên quan đến vụ án, để tránh spoil nên gác qua bên.

Sau cùng, là Tần Y Lạc và Mạc Kỳ Yến. Hai người này trải qua quá nhiều tổn thương, một người thì mất mát quá lớn để hiểu cần phải giữ chặt người mình yêu. Một người thì biết bản thân rất đáng sợ nên ra sức cự tuyệt. Hai người này về sau sẽ ngược nhau vô cùng dữ dội. Họ đều thông minh và đặt cả lý trí vào tình yêu. Đến giờ vẫn tự hỏi, Mạc Kỳ Yến làm sao để xoa dịu đi quá khứ kinh hoàng của Tần Y Lạc.