Kỳ Duyên

Chương 41: Vì người

Từ ngày Lục Nghi Lam nắm vững vương quyền, cô hạ chiếu giảm thuế cho người dân, còn ban tặng cho các hộ dân nghèo đất đai để chăn nuôi, trồng trọt.

Song, Lục Nghi Lam cũng ra sức tàn trữ lương thực, phòng thiên tai, hạn hán ... cả nước vẫn có đủ để dùng ít nhất mười năm.

Sau khi cải cách được một phần tiêu cực của đất nước, Lục Nghi Lam bắt đầu cho xây dựng thêm nhiều nhà thuốc, mở lớp dạy y thuật dành cho những người muốn học mà không có tiền ... Thậm chí Lục Nghi Lam khi rảnh rỗi còn đích thân đến lớp để dạy các học viên.

Lục Nghi Lam trong suốt sáu năm, tuy là hoàng thượng một nước nhưng chưa lần nào xem nhẹ người dân. Chiến tranh thì cô xuất chinh đuổi bắt quân địch, dịch bệnh thì cô cùng Lâm Tuệ Hân hạ mình xuất cung chửa trị cho dân chúng bá tánh ...

Mà kể từ khi Lâm Tuệ Hân làm hoàng hậu, thì Lục Nghi Lam cũng chỉ có mỗi nàng là thê, mặc cho triều thần nhiều lần dâng tấu, Lục Nghi Lam vẫn từ chối nạp phi tần.

Trong khi đang phê tấu chương, Lục Vũ Hoa bất ngờ đi vào ... hắn vừa gặp Lục Nghi Lam liền tức giận đặt một tấu chương trên bàn "Bệ hạ, ngươi xem đây là gì ?"

Lục Nghi Lam không cần cầm lên xem cũng biết bên trong nói cái gì "Phản tặc không hài lòng ta ... có gì phải xem ?"

Lục Vũ Hoa nhíu mày "Ngươi từ khi nào mà trở nên xem mạng người như rác như vậy ?"

"..."

"Suốt một năm nay ta mắt nhắm mắt mở để ngươi tự xử lý tàn dư của Bắc Chu phế đế, không ngờ ngươi khi được tự ý điều hành thì sẽ không cần hỏi ý của ai, tự hạ chỉ gϊếŧ hết những thân vương nhà Bắc Chu và con cháu dòng họ Bạch Vũ"

Lục Nghi Lam lúc này liền đứng lên, nhìn thẳng vào Lục Vũ Hoa "Vậy nhϊếp chính vương muốn trẫm nuôi dưỡng bọn chúng, rồi đợi đến ngày bọn chúng tạo đủ điều kiện tạo phản đoạt vị như quân Bắc Tề năm xưa ?"

Lục Vũ Hoa thật không nhìn ra vương quyền đã làm Lục Nghi Lam thay đổi "Hoàng thượng, nếu ngươi vẫn còn là đệ đệ mà ta yêu thương, thì mong ngươi hãy nghĩ lại ... hành động này có còn giống chính sách mà ngươi đưa ra khi ngươi muốn mọi người tin tưởng để ủng hộ ngươi lên hoàng vị nữa không ?"

"..."

"Lấy đức trị quốc chẳng phải là điều ngươi tâm huyết nhất sao ? Đừng quên ngươi cũng mang họ Bạch Vũ ...", nói xong, Lục Vũ Hoa liền rời đi.

Lục Nghi Lam vô lực ngồi xuống ghế, tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn, không biết từ bao giờ mà cô đã bất ngờ trở thành loại người mà cô từng rất căm ghét.

Ban đêm, Lục Nghi Lam cùng Lâm Tuệ Hân đi dạo hoa viên.

Vừa đi, Lục Nghi Lam vừa hỏi "Tuệ Hân, nàng có từng nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại cuộc sống trước đây ... sống một cuộc sống tự do tự tại ?"

Lâm Tuệ Hân dừng lại, ngạc nhiên nhìn Lục Nghi Lam "Hoàng thượng ... ngươi có tâm sự ?"

Lục Nghi Lam thở dài, cầm tay Lâm Tuệ Hân "Nói rồi, mỗi khi chỉ có chúng ta thì nàng cứ thoải mái gọi tên ta đi ... chẳng phải trước đây nàng rất hay gọi tên ta sao ?"

Lục Nghi Lam tuy vẫn chưa nhớ được khoảng thời gian yêu nhau của cô và Lâm Tuệ Hân, nhưng cô vẫn thường nhớ loáng thoáng là Lâm Tuệ Hân từng nhiều lần gọi tên cô rất thân thiết, cách gọi cũng vô cùng thoải mái.

Tới đây, Lâm Tuệ Hân lại trầm mặt ... sáu năm bên nhau, trừ những lúc Lục Nghi Lam cùng nàng thân mật thì những lần khác đều nghe Lục Nghi Lam nhắc đến kí ức của cô cùng nữ nhân cô yêu.

Lâm Tuệ Hân nàng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể chối bỏ được sự thật là nàng chỉ là thế nhân cho người khác.

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân "Nàng lại trầm mặt rồi ? Có tâm sự a ?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu rồi cười đáp "Ta chỉ đang suy nghĩ là vì sao ngươi luôn có suy nghĩ rất thoải mái ... trước đây, việc nữ nhân tái hôn là trái với luân thường, nhưng ngươi lại ra chiếu sách cho phép tất cả đều được tái hôn ít nhất hai lần ?"

Lục Nghi Lam bật cười, cô không thể nói là bởi vì cô đã tiếp thu được điều này từ tương lai, nên chỉ có thể đáp "Nàng quên là quốc hiệu của chúng ta tên gì sao ?"

Lâm Tuệ Hân vẫn không rõ nhìn Lục Nghi Lam "Nhưng không có nghĩa là tuỳ tiện ..."

Lục Nghi Lam lại bật cười "Ai bảo nàng tái hôn là tuỳ tiện ? Chẳng phải là họ đều cần sự chúc phúc của hai bên gia đình thì mới được cử hành hôn lễ sao ? Nên không tuỳ tiện a ... Ta đổi quốc hiệu thành chữ Tuỳ, vì muốn đất nước chúng ta luôn được sống vui vẻ, tự do, tuỳ ý làm những gì bản thân muốn. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, ta đều bỏ qua"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười, nhắc lại chủ đề chính "Cho nên bây giờ hoàng thượng muốn tuỳ ý rời bỏ con dân ... rồi tuỳ ý đi sống ẩn ?"

Lục Nghi Lam khẽ thở dài, ngồi xuống ghế đá rồi kéo Lâm Tuệ Hân ngồi lên chân cô "Thật ra ta vẫn luôn tự cảm thấy bản thân không xứng đáng làm vua một nước"

"Hoàng thượng ... Trung Nguyên là nhờ ngươi nên mới có được ngày hôm nay hưng thịnh"

Lục Nghi Lam lắc đầu "Dù vậy nhưng ta vẫn thua hoàng huynh ... Hoàng huynh tuy đã là nhϊếp chính vương lâu như vậy ... cũng từng khuynh đảo quyền thế nhiều năm như vậy ... nhưng chưa từng một lần cho phép vương quyền che mắt"

Lâm Tuệ Hân ôm cổ Lục Nghi Lam, dựa vào lòng cô "Ngươi đang tự trách mình về hành động đối với tàn dư của dòng họ Bạch Vũ ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Có phải nàng cũng rất thất vọng về ta ?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Ngươi cũng là con người, đôi khi sợ hãi một điều gì đó cũng không thể tránh được. Tự vệ đúng là việc nên làm, nhưng nếu ngươi có thể làm mọi việc êm ấm hơn, thì tất cả đều sẽ vui vẻ"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân, muốn nàng nói rõ hơn "Có thể chí giáo không ?"

Lâm Tuệ Hân cười đáp "Cứ để bọn họ làm việc cho chúng ta, nhưng nếu không cần thiết thì đừng để họ vào kinh thành. Một phần là biên cương cần người canh gác, mà binh lính ngoài đó đều là tai mắt của chúng ta, họ đương nhiên không thể lộng hành ... mà bá tánh khi thấy ngươi không chấp chuyện cũ với dòng tộc của Bắc Chu phế đế, danh tiếng của ngươi sẽ càng được mọi người yêu mến truyền xa. Còn một phần là ngăn chặn họ có cơ hội tiếp xúc với các đại thần trong hoàng cung, giảm được sự lôi kéo binh quyền"

Lục Nghi Lam sau khi nghe Lâm Tuệ Hân đưa ra phương án, cô liền trầm trồ nhìn nàng "Không ngờ hoàng hậu của ta không nhẫn tuyệt sắc mà còn tuyệt trí như vậy nha"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười, nâng mặt Lục Nghi Lam "Nghi Lam ... cũng lâu rồi chúng ta không gần gũi ..."

Lục Nghi Lam bật cười "Nàng muốn làm ở đây ?"

Lâm Tuệ Hân mím môi "Về phòng đi"

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam còn muốn trêu ghẹo Lâm Tuệ Hân một chút "Nhưng ta thì muốn ở đây a"

Lâm Tuệ Hân trong lúc muốn nói thêm gì đó thì nàng bất ngờ bị Lục Nghi Lam đẩy ra ...

Lục Nghi Lam sau khi đẩy Lâm Tuệ Hân sang một bên, thì một ám khí bất ngờ ghim thẳng vào ngực cô ...

Lục Nghi Lam lập tức nói lớn "Mặc Vũ, đuổi theo hắn"

"Vâng", Mặc Vũ từ trên nấp nhà bất ngờ xuất hiện nhận lệnh, sau đó chạy theo thích khách.

Lúc này, Lâm Tuệ Hân hốt hoảng đến bên cạnh Lục Nghi Lam, đỡ Lục Nghi Lam ... rơi lệ "Ngươi vì sao phải đẩy ta ra ? Vì sao cứ muốn ôm hết như vậy ?"

Lục Nghi Lam dựa vào vai Lâm Tuệ Hân "Tuệ Hân, nếu ta có chuyện gì ... ngôi vị hoàng đế nhờ nàng giao lại cho hoàng huynh ..."

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Ta không để ngươi có chuyện đâu, bây giờ ta sẽ đưa ngươi về trị thương"

Nói xong liền gọi lớn lính gác và cung nữ bên ngoài "Người đâu"

Tất cả khi nghe gọi, liền chạy vào "Hoàng hậu ... đã xảy ra chuyện gì ?"

Lúc này, ai nấy đều lo lắng khi nhìn thấy tình hình hiện tại của Lục Nghi Lam.

Lâm Tuệ Hân vội nói "Giúp ta đưa hoàng thượng về Dưỡng An Điện"

"Dạ"

Sau khi đưa Lục Nghi Lam đến Dưỡng An Điện, Lâm Tuệ Hân như mọi khi Lục Nghi Lam bị thương ... nàng tuyệt đối không cho phép bất kì ngự y nào được quyền chạm vào cô, mà chính nàng sẽ tự chửa trị.

"Các ngươi ra ngoài canh gác, không có lệnh của ta thì không được vào"

"Tuân lệnh", thị vệ và cung nữ nhận lệnh xong lập tức lui ra ngoài.

Lâm Tuệ Hân sau khi bắt mạch cho Lục Nghi Lam, nàng liền nhận ra đây là ám khí có độc, nhưng độc này khi thấm vào người, căn bản thì vẫn có thể nén độc ra ... nhưng Lục Nghi Lam có tỉnh lại hay không thì còn dựa vào ý chí của cô.

Sau khi Lâm Tuệ Hân dùng công lực để nén độc từ người Lục Nghi Lam ra, cô liền phun ra máu đen nhưng vẫn chưa tỉnh lại ... thậm chí còn lên cơn sốt cao.

Cứ như vậy mà suốt một đêm, Lâm Tuệ Hân chỉ biết ở bên cạnh Lục Nghi Lam để giúp cô hạ nhiệt.

Và trong lúc mê man ... Lục Nghi Lam chỉ gọi tên của Mai Tuệ Hân.

Sáng hôm sau, Lâm Tuệ Hân nhìn thấy tình trạng của Lục Nghi Lam vẫn không có khá hơn, nên nàng quyết định làm theo cách thức của người xưa ... đi bộ đến chùa xin ơn, nhưng không được mang giày để bày tỏ sự thành tâm.

Chỉ là muốn đến được ngôi chùa gần nhất, cũng phải đi ít nhất một ngày.

Ở bên ngoài, Hạ Ca vô cùng bất ngờ khi thì nhìn thấy Lâm Tuệ Hân mặc y phục dành cho thường dân, dưới chân còn để không ...

Hạ Ca liền hoảng hốt "Nương nương ... ngươi làm gì vậy ?"

Lâm Tuệ Hân chỉ đáp "Ta phải đến chùa Thiên Cát cầu phúc cho hoàng thượng"

Hạ Ca vẫn chưa hết lo lắng cho chủ tử của nàng hiện tại "Nương nương, nếu người muốn đến đó thì nô tì sẽ cho chuẩn bị xe ngựa, nhưng xin người trước tiên hãy mang giày vào"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Như vậy sẽ không có thành ý ... ta không thể chậm trễ được nữa, ta phải đi bộ đến đó", nói xong liền rời cung.

Trên đường đi, Lâm Tuệ Hân mặc kệ nền đất lạnh buốt ... mặc kệ đôi chân đau nhói ... nàng vẫn kiên quyết bước đi.

Ở bên cạnh, Hạ Ca cùng thị vệ từng bước dìu Lâm Tuệ Hân để giúp nàng không ngã.

Hạ Ca đau lòng nhìn Lâm Tuệ Hân, sau đó hốt hoảng nói "Nương nương, hay là người ngồi nghỉ một lát đi ... chân ngươi đã chảy máu rồi, nếu đi nữa sẽ không thể chịu nỗi"

Hạ Ca lo sợ Lâm Tuệ Hân mất nhiều máu mà ảnh hưởng đến ngọc thể.

Tuy nhiên, Lâm Tuệ Hân vẫn lắc đầu "Không thể dừng lại ... một giây ta nghỉ ngơi là một giây nguy hiểm đối với hoàng thượng"

Ở hoàng cung, cơn sốt lại hoành hành trong cơ thể của Lục Nghi Lam ... khiến cô thỉnh thoảng lại bị co giật. Vì vậy, các thái y phải cùng nhau giữ cô lại châm cứu cho cô, giúp cô giải toả hết mồ hôi lạnh trong người, để cơ nhiệt sớm ổn định hơn.

--------

Bắc Kinh 2026 ...

Hôm nay là ngày Mai Tuệ Hân chính thức nhận được bằng tiến sĩ sau gần tám năm học tập kể từ ngày nàng tốt nghiệp đại học.

Cho nên, sau khi làm tiệc ăn mừng cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện, thì Mai Tuệ bất ngờ bị hai mẹ của nàng gọi đến bảo tàng lịch sử ... nói là có quà muốn tặng nàng.

Mai Tuệ Hân nghe vậy cũng không có hỏi thêm gì, ngoan ngoãn lái xe đến bảo tàng mặc cho trong lòng vẫn chưa rõ vì sao hai mẹ của nàng lại không gặp nàng ở nhà.

Khi Mai Tuệ Hân vừa ngồi vào xe để khởi động động cơ, đột nhiên tim nàng đập rất nhanh ... khiến nàng vô cùng khó chịu lẫn tức ngực ... **Mình bị sao vậy ...**