Kỳ Duyên

Chương 34: Yêu

Sáng sớm, Mai Đình Ân đã mò xuống bếp để làm bửa sáng cho cả nhà.

Đang đứng chiên trứng thì cô được Mai Tuệ Hân bất ngờ đi đến ôm từ đằng sau ...

Mai Tuệ Hân tựa mặt vào lưng Mai Đình Ân, nhẹ giọng "Hôm qua thấy em online khuya nha, nói chuyện với cô gái khác ?"

Sở dĩ Mai Tuệ Hân biết là vì khi nãy nàng mở facebook lên thì nhìn thấy một số bình luận của Mai Đình Ân đang tương tác với một nữ nhân khác ... tuy cả hai chỉ thảo luận về thảo dược, nhưng nàng vẫn thấy rất khó chịu.

Mai Đình Ân vốn cùng cô gái mới quen kia không có gì đặc biệt đến mức phải giấu, nên khi bị hỏi, cô liền thành thật đáp "Tụi em vừa biết nhau hôm qua thông qua page đông y học ... nên mới học hỏi một chút"

Nghe tới đây, Mai Tuệ Hân liền buông Mai Đình Ân ra, đứng sang bên cạnh nhìn cô "Nói chuyện như vậy thì được, không được hẹn gặp mặt"

Mai Đình Ân bĩu môi, nhéo mũi Mai Tuệ Hân "Bây giờ mới biết tính chiếm hữu của chị rất cao nha"

Mai Tuệ Hân cười như không cười, vòng tay lên ôm cổ Mai Đình Ân "Nếu em thấy gò bó thì có thể tìm người khác dễ tính hơn để yêu"

Mai Đình Ân mỉm cười, ôm eo Mai Tuệ Hân "Khó tính cũng là chị, dễ tính cũng là chị ... quan trọng là chị, chứ không phải chị như thế nào"

Mai Tuệ Hân vẫn lạnh mặt nhìn Mai Đình Ân, nhưng trong lòng sớm đã bị người kia làm cho tan chảy "Ai bảo em không biết lấy lòng nữ nhân ..? Thật sự đã đạt đến mức độ thượng thừa"

Mai Tuệ Hân cảm thấy nên để Mai Đình Ân ở yên một chổ, nếu không thì với cái sự ăn nói này ... chỉ sợ Mai Đình Ân sẽ vô tình rước một ổ ruồi về nhà.

Chợt Mai Đình Ân nhớ ra gì đó, liền đổi chủ đề "À hôm qua em có đọc được một câu rất hay, chỉ muốn nói cho chị nghe mỗi ngày"

Mai Tuệ Hân thôi nghiêm túc, phì cười nói "Xem ra một đêm của em cũng học hỏi được nhiều ha ... nói nghe thử"

Mai Đình Ân bước lên một bước để ôm Mai Tuệ Hân vào lòng "I Love you to the moon and back"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Em cũng hiểu ý nghĩa câu đó ?"

Mai Đình Ân gật đầu "Ừm, nhưng em đang không biết mình có nên nói với chị câu này mỗi ngày hay không ... sợ nói nhiều chị sẽ thấy nhàm ch.."

Chỉ là Mai Tuệ Hân lúc này không đợi Mai Đình Ân nói hết câu, mà nàng lập tức cắt lời cô "Nên"

........

Ăn sáng xong, một nhà bốn người chia ra hai xe đi đến bệnh viện.

Dưới hầm gửi xe của bệnh viện, sau khi cho xe vào bãi thì Mai Đình Ân cùng Mai Tuệ Hân rời khỏi xe.

Sau đó Mai Đình Ân bất ngờ dùng hai tay mình ôm mặt Mai Tuệ Hân, tặng nàng một nụ hôn ... song tinh thần cũng sảng khoái hơn "Nghe nói mỗi sáng mà tặng cho người yêu một nụ hôn thì sẽ luôn hạnh phúc bên nhau ó"

Tuy nhiên, Mai Tuệ Hân lại lắc đầu "Cũng không hẳn ... nếu muốn luôn hạnh phúc bên nhau thì em phải làm sao để chị luôn muốn về nhà chỉ để nhìn thấy em"

"Tuân lệnh", Mai Đình Ân phì cười, áp Mai Tuệ Hân vào tường ... như quên hết xung quanh, cả hai trao nhau nụ hôn triền miên ...

Buổi trưa, Mai Đình Ân đang định gọi cho Mai Tuệ Hân để hẹn nàng đi ăn cơm thì lại nhận được điện thoại từ Mai Lục Anh.

"Dạ con nghe"

"Đến phòng làm việc của mẹ gặp mẹ"

"Vâng"

Ở văn phòng chủ tịch, Lục Huệ Trân đợi Mai Lục Anh cúp máy, nàng liền lên tiếng "Anh có chắc đã đến lúc ?"

Mai Lục Anh gật đầu "Ít ra cũng phải để Nghi Lam cam tâm tình nguyện lựa chọn"

Cô chính là không muốn Lục Nghi Lam hối hận về sau.

Trên hành lang đi đến phòng chủ tịch, Mai Đình Ân phải đi qua khu cấp cứu, cho nên khi cô vừa đi ngang ... đã bị Mai Tuệ Hân nhìn thấy.

Mai Tuệ Hân vốn đang muốn đến khu vực Đông y tìm Mai Đình Ân đi ăn trưa, vừa hay lại thấy cô đang đi đâu đó, nên đi theo sau.

Văn phòng chủ tịch ...

Mai Đình Ân ngồi trước mặt Mai Lục Anh "Có chuyện gì vậy mẹ ?"

Mai Lục Anh nhìn Mai Đình Ân "Con thật sự vui vẻ ?"

"..."

"Con thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt ?"

Tới đây, Mai Đình Ân thở dài "Bị mẹ nhìn thấu rồi ... vâng ... tuy đã lựa chọn cuộc sống ở thế giới này, nhưng thực tế con vẫn chưa đưa ra được quyết định ... thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ đến Tây Nguỵ"

Mai Lục Anh im lặng, một lúc sau mới nói tiếp "Vậy con hãy trở về để mọi thứ được nguyên vẹn ... lúc này không phải là lúc để con đặt tình cảm lên ... mà là trách nhiệm"

Mai Đình Ân nói ra điều lo lắng trong lòng bấy lâu "Nhưng con có thể làm được gì cho người dân Tây Nguỵ ? Con chỉ là một nữ nhân không quyền không thế"

Mai Lục Anh từ trong hộc bàn lấy ra một cái máy tính bảng, rồi đưa cho Mai Đình Ân xem thông tin của sử sách năm xưa "Nghi Lam ... con làm được rất nhiều"

Lúc này, ở bên ngoài, Mai Tuệ Hân sắc mặt buồn bã bởi vì nàng biết mình không thể giấu Mai Đình Ân chuyện này thêm được nữa ... cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân nàng mãi ...

Sáu giờ tối, khi Mai Đình Ân vừa chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc để đến khoa cấp cứu tìm Mai Tuệ Hân cùng nàng về nhà thì cửa phòng đột ngột mở ra ... Mai Tuệ Hân bất ngờ bước vào ôm chặt Mai Đình Ân.

Mai Đình Ân có chút ngạc nhiên, chỉ biết ôm lại Mai Tuệ Hân "Chị sao vậy ?"

Mai Tuệ Hân nhẹ giọng "Tự nhiên nhớ em"

Mai Đình Ân thình lình cảm thấy xúc động, phì cười "Trời ... không giống chị chút nào", sau đó lại hơi nghẹn giọng "Tối nay mình lại đi hẹn hò đi ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Ừm"

Cả hai sau khi đến cửa hàng thức ăn nhanh quen thuộc của Mai Tuệ Hân ăn mì gói, thì hiện tại hai người đang nắm tay nhau đi dạo ở công viên gần nhà.

Ngồi xuống ghế đá, Mai Đình Ân siết chặt bàn tay người yêu trong lòng bàn tay của mình, mỉm cười nhìn Mai Tuệ Hân "Nãy giờ chị cứ nhìn xe kẹo đó ... để em mua cho chị nha ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, cười đáp "Chị muốn hai cây"

Mai Đình Ân bật cười "Được được, em liền trở lại", nói xong cô liền đứng lên đi đến chiếc xe đang bán kẹo bông gòn.

Trong lúc Mai Đình Ân đang hướng tới chiếc xe, thì ở bên này, Mai Tuệ Hân cũng chỉ chăm chú nhìn theo Mai Đình Ân ... trong lòng nàng chợt có một loại xúc động không nói nên lời, chỉ muốn chạy tới ôm Mai Đình Ân lần nữa.

Giữa một không gian nhộn nhịp ngoài công viên, vào lúc không ai để ý ... Mai Đình Ân bất ngờ biến mất ...

Lúc này, khi vừa nhìn lại chuyện gì đang xảy ra, thì Mai Đình Ân hoang mang khi nhận ra cô đang ở Tây Nguỵ ... mặc dù khi nãy không hề có bất kì nguy hiểm nào.

Cùng lúc này ở hiện đại ... Mai Tuệ Hân sau khi tận mắt chứng kiến Mai Đình Ân biến mất trước mặt, nàng liền sửng sốt đứng lên, rồi đi đến vị trí mà Mai Đình Ân vừa biến mất ... hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm kiếm cô.

Mai Đình Ân ở trong một khu rừng của Tây Nguỵ ... tâm trạng vô cùng bất ổn bởi vì không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy ... cô tại sao có thể bị kéo về đây ...

Chợt nhớ đến Mai Tuệ Hân còn đang chờ cô ở hiện đại, nên Mai Đình Ân liền kiểm tra xem lá bùa còn ở trên người của cô hay không ...

Vừa đưa tay vào trong áo khoác, Mai Đình Ân vừa hy vọng lá bùa vẫn còn ... chỉ như vậy thì cô mới có thể quay lại hiện đại.

Mai Đình Ân vừa lấy lá bùa ra, nét mặt cô liền thay đổi khi thấy lá bùa đã bị hoá đen một nửa ...

Thôi nghĩ nhiều ... Mai Đình Ân lấy kim châm ra, chuẩn bị đâm vào tim để trở về gặp Mai Tuệ Hân ...

"Mau tìm ra nàng ấy"

Lúc này trong rừng đột nhiên vang lên âm thanh của một nam nhân ... sau đó là kèm theo tiếng chân của nhiều người khác ... Tình thế nguy cấp, Mai Đình Ân đành tìm một chổ kín đáo để ẩn nấp.

Vừa ngồi xuống sau một bụi cây, Mai Đình Ân bất ngờ khi nhìn thấy Cao Minh Khuê đang từ đâu chạy tới ... trên người còn bị thương ...

Nhìn thấy như vậy, thêm tình hình khi nãy ... Mai Đình Ân liền nhận ra Cao Minh Khuê là đang chạy trốn ai đó ... vì vậy, cô bỏ qua chuyện cũ, nhảy ra bắt lấy cánh tay của Cao Minh Khuê "Cao tiểu thư"

Cao Minh Khuê bất ngờ bị một người giữ lại, vẻ mặt có hơi hoảng hốt nhìn sang người đó, một lúc sau mới mơ hồ nhận ra người này là ai "Nghi Lam ... là ngươi ?", vừa hỏi vừa kì lạ nhìn trang phục trên người Mai Đình Ân.

Mai Đình Ân gật đầu, rồi kéo Cao Minh Khuê vào bụi cây khi nãy khi nghe tiếng có người đang đến.

Dẫn đầu đoàn người là Từ Đạt, hắn vẫn luôn bám sát theo Cao Minh Khuê, nhưng sau khi đuổi đến đây thì bị mất dấu ... cho nên hắn đang nghĩ ngờ Cao Minh Khuê là đang ẩn nấp trong đám cây cỏ kia ...

Ở trong bụi cây, Cao Minh Khuê nhìn thấy Từ Đạt đang từ từ bước tới, nàng liền giật mình bắt lấy tay của Mai Đình Ân mà nắm chặt.

Ở bên cạnh, Mai Đình Ân cũng biết tình hình đang không tốt cho các nàng ... nên cô liền làm liều ... đè Cao Minh Khuê nằm xuống đất ... Bụi cây vốn khá cao, chỉ hy vọng Từ Đạt sẽ không nhìn thấy.

Từ Đạt sau khi đi tới một nửa bụi cây, hắn liền đứng lại quan sát ... sau khi thấy không còn dấu hiệu khả nghi, hắn đành bỏ đi.

Từ Đạt ra lệnh với thuộc hạ của mình "Chia ra bốn hướng tìm cho ta"

"Tuân lệnh"

Đợi thêm một lúc để chắc chắn không còn người của Từ Đạt ở đây, lúc này Mai Đình Ân mới rời khỏi người Cao Minh Khuê mà đứng lên muốn rời đi.

Cao Minh Khuê nhìn thấy như vậy, lập tức đứng dậy nắm tay Mai Đình Ân giữ lại "Nghi Lam ..."

Mai Đình Ân nhìn Cao Minh Khuê, nhẹ nhàng rút tay lại "Cao tiểu thư không nên một mình trong rừng như vậy ... nếu có giận dỗi gì với phu quân thì cũng nên ngồi xuống từ từ nói chuyện"

Cao Minh Khuê đau lòng bởi giọng nói lạnh nhạt của Mai Đình Ân, nàng liền tiến lên đứng sát Mai Đình Ân hơn "Giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm ... Nghi Lam, làm ơn cho ta cơ hội giải thích"

Mai Đình Ân nhìn Cao Minh Khuê, cô bây giờ thật chỉ muốn gặp lại Mai Tuệ Hân, cô không còn nhiều thời gian để dây dưa ở đây "Xin lỗi Cao tiểu thử, ta còn việc phải đi", nói xong lại muốn bỏ đi.

Nhưng là Cao Minh Khuê lại bất chấp ôm lấy Mai Đình Ân để giữ cô lại "Nghi Lam, chuyện này rất cấp bách ... liên quan đến Lâm trụ quốc ..."

Mai Đình Ân nghe như vậy, liền gỡ vòng tay của Cao Minh Khuê ra, rồi xoay người nhìn nàng "Rốt cuộc là chuyện gì ?"

Cao Minh Khuê nhìn Mai Đình Ân, kể lại "bảy ngày trước ta phát hiện Từ Đạt đã mua chuộc một thuộc hạ thân cận của Lâm trụ quốc để hắn hạ độc lão, độc này tuy không chết liền nhưng sẽ không ngừng khiến sức khoẻ ngày càng giảm, chỉ cần Lâm trụ quốc tiếp xúc với thứ độc này lần nữa, lão chắc chắn sẽ không qua nổi một ngày"

Mai Đình Ân cả kinh "Từ Đạt ... hắn vì sao phải làm vậy ?"

Cao Minh Khuê liền đáp "Hắn muốn lợi dụng việc này để vu oan ngươi hại chết Lâm trụ quốc, để một lúc có thể hạ gục được cả Lục gia và Lâm gia, song sẽ lấy hết binh quyền của hai nhà để củng cố cho hoàng thượng"

Vừa dứt lời, Cao Minh Khuê lại áy náy nói tiếp "Khiến Từ Đạt hận thù ngươi như vậy ... đều là do ta ... ta từ khi gả cho hắn đều vẫn luôn nhớ tới ngươi ... Nghi Lam, ta xin lỗi vì mọi chuyện"

Mai Đình Ân im lặng nhìn Cao Minh Khuê, nếu là nửa năm trước thì cô còn rất muốn biết Cao Minh Khuê còn tình cảm với cô hay không ... nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Cao Minh Khuê lại lên tiếng "Ta không muốn về lại Từ gia nữa ... xin hãy giúp ta về lại Cao gia"

Vốn dĩ, Cao Minh Khuê dự định sau khi về lại Cao gia thì sẽ nhờ Cao Khiết Bình tìm Lục Nghi Lam, sau đó sẽ cho Lục Nghi Lam biết tất cả sự thật, nhưng bây giờ được gặp lại cô vẫn bình an đứng trước mặt ... nàng đã yên tâm hơn rất nhiều.

Mai Đình Ân nghe lời nhờ vả lại chỉ biết im lặng, nếu bây giờ cô đưa Cao Minh Khuê về lại Cao gia thì phải mất ít nhất ba ngày đi đường không ngừng nghỉ ... trong ba ngày đó, Mai Tuệ Hân liệu có ổn không ...

Đang đứng phân vân không biết phải làm sao, chợt Mai Đình Ân bị Cao Minh Khuê đẩy sang một bên ... Cao Minh Khuê dùng thân nàng đỡ cho Mai Đình Ân một kiếm.

Hiện tại, khôg chỉ Mai Đình Ân hốt hoảng, mà người đang cầm kiếm đâm vào ngực Cao Minh Khuê cũng vô cùng bàng hoàng.

Từ Đạt rơi nước mắt nói "Khuê nhi ... ta không cố ý ..."

Vừa nói xong, Từ Đạt liền bị Mai Đình Ân đánh một chưởng khiến hắn phải lùi lại vài bước.

Mai Đình Ân ôm Cao Minh Khuê ngồi xuống đất, để nàng dựa vào người mình "Minh Khuê, cố gắng chịu đựng một chút ... ta sau khi rút kiếm ra sẽ liền băng bó vết thương cho ngươi"

Cao Minh Khuê nghe vậy, thì lắc đầu "Vô dụng thôi, ta không trụ được"

Mai Đình Ân liền nói "Không ... ngươi sẽ không có chuyện gì ... ta ..."

Cao Minh Khuê đưa tay chạm vào mặt Mai Đình Ân "Suỵt ..."

"..."

"Nghi Lam, ta gả cho hắn không phải vì hắn tốt hơn ngươi, mà ta khi đó không có lựa chọn ... Xin lỗi vì đã phụ ngươi ... Cao Minh Khuê ta cả đời này chỉ yêu mỗi ngươi"

Mai Đình Ân bật khóc, khóc vì mọi chuyện dù có làm rõ hay không thì cũng không thể cứu vãn nữa "Xin lỗi ... ta cũng đã phụ ngươi"

Cao Minh Khuê lắc đầu, mỉm cười nhìn Mai Đình Ân lần cuối ... sau đó nhìn sang Từ Đạt đang quỳ khóc một bên "Từ Đạt, ta chưa từng cầu xin ngươi chuyện gì ... nhưng lần này ta lấy danh nghĩa là thê tử của ngươi ... xin ngươi buông tha cho Nghi Lam ... mọi sai lầm đều là từ ta mà ra"

Nói xong, lại xúc động mà nói tiếp "Cảm ơn ngươi vì đã yêu ta như vậy ..."

Cao Minh Khuê lúc này lại đưa ánh nhìn trở về bên Mai Đình Ân, muốn nói nàng rất yêu cô, nhưng tiếc là không thể nói được nữa ... Cao Minh Khuê trút hơi thở cuối cùng ... nhắm mắt ra đi trong lòng Mai Đình Ân.

Cao Minh Khuê vừa nhắm mắt xuôi tay ... Từ Đạt liền chạy tới đoạt lại Cao Minh Khuê từ tay Mai Đình Ân ... rồi ôm lấy Cao Minh Khuê mà khóc trong đau khổ.

Mai Đình Ân cũng gương mặt đầy nước mắt, đứng lên nhưng vẫn nhìn xuống Cao Minh Khuê ... nói lời tạm biệt trong lòng ... sau đó rời đi.

Từ Đạt lập tức nói theo sau "Lục Nghi Lam, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi và Lục gia, còn có Lâm gia là người một nhà với ngươi cũng phải lãnh hậu quả"

Mai Đình Ân tuy đã nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng cô vẫn một đường thẳng bước đi.