Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Lục Nghi Lam vừa vào đến phòng khách thì liền nằm xuống ghế sofa nhắm mắt an thần.
Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam mỉm cười, đi đến ngồi xuống ghế, tiện tay nâng đầu của Lục Nghi Lam lên để đầu cô gối lên đùi nàng.
Đôi tay vuốt ve mái tóc của Lục Nghi Lam, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lục Nghi Lam nằm im lặng tận hưởng sự âu yếm từ Mai Tuệ Hân, hạnh phúc lẫn ấm áp tác động khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Lục Nghi Lam mơ màng mở mắt, nhìn thấy phòng khách đã tối om, chỉ còn một chút vệt sáng từ cánh cửa của nhà bếp.
Lục Nghi Lam ngồi dậy, nhìn chiếc mềnh trên người mà mỉm cười.
Chợt cửa nhà bếp mở ra, Mai Tuệ Hân bưng ra hai tô mì gói.
Thấy như vậy, Lục Nghi Lam liền đứng lên bật đèn phòng khách, rồi giúp Mai Tuệ Hân cầm cái khay đang đựng hai tô mì, đem đến bàn ăn.
Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân, đùa ghẹo "Hai mẹ nói không sai, chị chỉ biết nấu mì gói"
Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Em có thể không cần ăn"
Lục Nghi Lam bật cười "Thôi để em miễn cưỡng ăn giúp chị"
Mai Tuệ Hân thôi cùng Lục Nghi Lam đùa giỡn, ngồi xuống ăn mì.
Lục Nghi Lam cũng biết điểm dừng, ngồi xuống đối diện Mai Tuệ Hân, hưởng thức món ngon.
Vừa ăn, Lục Nghi Lam vừa hỏi "À, hai mẹ đâu rồi ?"
"Đang ngủ trên phòng đó, khi nãy họ về thấy em, ai cũng vui cả"
Lục Nghi Lam gật gật đầu "Tuy họ không nuôi em lớn, nhưng rất yêu thương em"
Mai Tuệ Hân cười đáp "Họ là người tốt, chị cũng rất may mắn khi gặp được họ"
Lục Nghi Lam mỉm cười không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Đang chăm chú ăn, Mai Tuệ Hân bất ngờ nhắc lại chuyện lúc sáng "Chị chưa từng thấy em mất bình tĩnh như vậy nha ..?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm Lục Nghi Lam buồn phiền.
Cô mệt mỏi giải thích "Chị à, em thật sự rất sợ ... Đời này em đã nhìn thấy rất nhiều người chết, nên em không bao giờ mong những người bên cạnh em cũng như vậy rời xa. Hôm nay, em thật không biết hắn sẽ làm gì chị hay không, nhưng em sẽ không đưa chị tới đó thêm lần nào nữa"
Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam mỉm cười, rồi bước sang ôm Lục Nghi Lam, để đầu cô áp vào ngực nàng "Chị sẽ không chết dễ dàng như vậy ... nhưng em đang sống trong một thế giới nguy hiểm ... phải biết tự bảo vệ chính mình, đừng có chuyện gì cũng tự rước phiền phức ... nếu không chị sẽ đau lòng"
Lục Nghi Lam ngẩng đầu nhìn lên Mai Tuệ Hân "Em sẽ không sống tuỳ tiện nữa, cũng sẽ không làm chị phải đau lòng"
Không gian yên ắng, Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cũng im lặng ... họ chỉ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười.
Một lúc sau, Mai Tuệ Hân lại nhớ ra một chuyện ... liền hỏi "Minh Khuê là ai ..?"
Lục Nghi Lam lập tức hoá đá, cô không muốn nhắc về nữ nhân này.
Mai Tuệ Hân khẽ gọi Lục Nghi Lam vì không thấy cô trả lời "Nghi Lam ?"
Lúc này, Lục Nghi Lam mới có một chút phản ứng, rời khỏi cái ôm của Mai Tuệ Hân.
Lục Nghi Lam đi đến tủ lạnh lấy bình nước, vừa rót nước ra ly, vừa nói "Cao Minh Khuê từng là vị hôn thê của em, nhưng nàng đã chọn gả cho Từ Đạt ... là tên khi nãy đυ.ng độ với chúng ta"
Mai Tuệ Hân gật đầu hiểu chuyện, nhưng điều nàng quan tâm chính là Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê có phải chỉ đơn thuần như vậy ... "Hai người từng có tình cảm với nhau ?"
Lục Nghi Lam gật đầu, cầm ly nước rồi quay người lại nhìn Mai Tuệ Hân "Chỉ là khi đó ... em không thể cho nàng ấy những gì nàng muốn, nên nàng ấy mới lựa chọn Từ Đạt"
Mai Tuệ Hân tuy chưa bao giờ biết cảm giác thất tình là gì, nhưng nàng nhìn ra được sự đau lòng ngày đó của Lục Nghi Lam "Nghi Lam ... xin lỗi, lẽ ra chị không nên khơi lại chuyện này"
Lục Nghi Lam lắc đầu, mỉm cười đáp "Không sao đâu, chuyện cũng qua rồi ... mình ăn mì tiếp đi"
Mai Tuệ Hân gật đầu "Ừm"
Năm giờ sáng hôm sau, Lục Nghi Lam chính là trằn trọc không thể ngủ được ... Cô cảm thấy cô nên có một chút trách nhiệm với Lâm Tuệ Hân. Dù sao thì cũng nên sắp xếp ổn thoả mọi chuyện ở Tây Nguỵ.
Nghĩ như vậy, Lục Nghi Lam liền đứng lên cầm lấy y phục của Tây Nguỵ, rồi đi ra ngoài.
Chỉ là có một việc nằm ngoài dự đoán của Lục Nghi Lam, cô chẳng hiểu vì sao mà Mai Tuệ Hân lại dậy sớm như vậy, còn đang đứng ngoài cỏng ... giống như là đợi cô ...
Lục Nghi Lam đi đến, đứng trước mặt Mai Tuệ Hân, còn chưa kịp chào buổi sáng thì Mai Tuệ Hân đã lên tiếng trước "Đi bây giờ ?"
Lục Nghi Lam cười cười, cảm thấy Mai Tuệ Hân nên chuyển sang làm bác sĩ tâm lý "Dù sao em cũng phải làm tròn trách nhiệm đưa nàng ấy về Lục gia"
Mai Tuệ Hân thở dài, biết rõ Tây Nguỵ vẫn còn rất quan trọng với Lục Nghi Lam "Chị đi với em nhé ?"
Lục Nghi Lam liền đáp "Hôm nay chẳng phải chị có lịch phẩu thuật sao ? Bệnh nhân rất cần chị a"
Mai Tuệ Hân thẳng thắn đáp "Minh Hàn là một bác sĩ giỏi, anh ta có thể thay thế chị"
Lục Nghi Lam thật sự kinh sợ vẻ mặt lạnh băng này của Mai Tuệ Hân, cô đành xuống giọng năn nỉ "Thôi mà, chị đi làm đi, hôm qua em đã sợ lắm rồi, em không dám để chị đến Tây Nguỵ nữa đâu"
Mai Tuệ Hân đứng khoanh tay dựa vào cánh cỏng, nhất thời không biết nói cái gì vì nàng biết Lục Nghi Lam sẽ không dễ dàng đồng ý cho nàng theo tới Tây Nguỵ nữa.
Chợt Lục Nghi Lam đi đến, cầm tay Mai Tuệ Hân "Em chỉ đi một ngày thôi ... được không ?"
Mai Tuệ Hân mím mím môi, nàng đành miễn cưỡng gật đầu "Cẩn thận"
Lục Nghi Lam mỉm cười "Thanks you"
Mai Tuệ Hân bật cười "Phát âm còn chưa chuẩn đâu, về đi rồi chị dạy cho một khoá"
Lục Nghi Lam cười đáp "Chị nói đó nha"
Mai Tuệ Hân gật đầu "Đi nhanh đi, một ngày rất mau đó"
Lục Nghi Lam buông tay Mai Tuệ Hân ra, nói lời tạm biệt rồi đi ra công viên ... Công viên này của hiện tại, chính là một con phố của phía Đông Tây Nguỵ năm xưa.
--------
Quận công phủ phương Đông ...
Hiện, Lâm Vĩ đang cùng Lâm Tuệ Hân chia tay nhau ... nhìn thấy nữ nhi từ nay không thể mỗi ngày cùng lão ăn cơm, trong lòng liền cảm thấy trống vắng lẫn nhung nhớ.
Lâm Vĩ nhìn Lâm Tuệ Hân "Từ nay phải sống đúng mực của một thiếu phu nhân, đừng tuỳ tiện như trước mà làm Lâm gia mất mặt ... biết chưa ?"
Lâm Tuệ Hân đôi mắt đẫm lệ "Vâng phụ thân ... phụ thân nhớ phải ăn uống đầy đủ, nếu buồn chán phải gửi thư cho ta, ta sẽ liền về thăm người"
Lâm Vĩ gật đầu, cố kiềm nước mắt "Ta biết rồi", nói xong lại nhìn sang Lục Nghi Lam "Hãy quan tâm Tuệ Hân ... đừng để nó phải cô đơn"
Lục Nghi Lam cúi đầu "Vâng", trong lòng chính là thấy có lỗi với lão.
Sau khi dặn dò xong hết thảy, Lâm Vĩ cũng đành để cho Lâm Tuệ Hân theo Lục Nghi Lam về Lục gia, nếu cứ kéo dài thời gian, sợ là lão sẽ càng không đành lòng.
Lục Nghi Lam cùng Lâm Tuệ Hân chào biệt Lâm Vĩ, sau đó cô cùng Lâm Tuệ Hân ngồi vào xe ngựa.
Lục Nghi Lam nói vọng ra ngoài với Mặc Vũ "Đi thôi"
Mặc Vũ nghe lệnh, liền cho đoàn người xuất phát.
Hiện tại, Lâm Vĩ mới rơi nước mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời đi.
Cùng lúc này ở phía sau bức tường Lâm gia, Bạch Vũ Hạ đứng im lặng, dõi theo xe ngựa đang dần khuất bóng **Nàng phải thật hạnh phúc, có như vậy thì sự hy sinh của ta mới là đúng đắn**
Trên đường đi, Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân hoàn toàn im lặng. Không ai muốn nói cùng ai lời nào.
Chợt chiếc xe ngựa dừng lại, bên ngoài Mặc Vũ báo cáo lại tình hình "Chủ tử ... chúng ta bị mai phục"
Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân "Để ta ra xem"
Lâm Tuệ Hân giữ tay Lục Nghi Lam "Ta đi cùng ngươi"
Lục Nghi Lam gật đầu "Phải cẩn thận"
"Ừm"
Ở bên ngoài, một tên hắc y nhân đứng đầu đoàn người của hắn, nhìn về phía cổ xe ngựa "Gọi Lục Nghi Lam ra đây"
Vừa lúc Lục Nghi Lam bước ra ngoài, cô nhìn tên hắc y nhân kia "Tìm ta ?"
Hắc y nhân gật đầu "Chủ tử của ta muốn gặp ngươi, mau đi theo bọn ta"
Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Rốt cuộc là ai lại có gan lớn như vậy ?"
Lục Nghi Lam nhìn qua Lâm Tuệ Hân, nói "E là bọn chúng muốn ta đến gặp kẻ đó, nếu không sẽ không để yên cho chúng ta đi"
Lâm Tuệ Hân lo lắng, nàng biết Lục Nghi Lam sẽ đi theo đám người kì lạ này "Để ta đi cùng"
Lục Nghi Lam lắc đầu "Đây là chuyện của ta, ta không muốn làm ngươi liên luỵ ... Nếu như sau một canh giờ vẫn không thấy ta quay lại, thì hãy về Lục gia trước"
Lâm Tuệ Hân nhíu mày "Không được, ngươi đi một mình sẽ không thể ứng phó nếu có đột biến xảy ra"
Lục Nghi Lam mỉm cười, tự tin đáp "Yên tâm, ta sẽ không chết đâu"
Sau khi dặn dò Lâm Tuệ Hân, Lục Nghi Lam lại nhìn sang đám hắc y nhân kia "Ta đi theo các ngươi, nhưng các ngươi phải để cho người của ta bình an về đến Lục gia"
Hắc y nhân khẳng định "Chắc chắn"
Lục Nghi Lam gật đầu "Được", nói xong liền đi theo bọn chúng.
Nhìn Lục Nghi Lam rời đi, Lâm Tuệ Hân đi đến bên cạnh Mẵc Vũ "Âm thầm đi theo bảo vệ nàng"
Mặc Vũ ôm quyền "Vâng thiếu phu nhân"
Lục Nghi Lam đi theo đám người hắc y nhân, nhưng khi đi đến một bờ suối, bọn chúng liền rút kiếm bao vay xung quanh Lục Nghi Lam.
Tên cầm đầu nhìn Lục Nghi Lam "Chủ tử của ta muốn nói với ngươi là cám ơn vì đã chăm sóc rất tốt cho thê tử của ngài"
Lục Nghi Lam nhíu mày "Thê tử của hắn ..? Từ Đạt sai ngươi đến ?"
Hắc y nhân gật đầu "Từ thế tử kêu ta đến là để gϊếŧ ngươi"
Hắc y nhân vừa dứt lời thì tất cả những người còn lại liền nhào vào Lục Nghi Lam.
Lục Nghi Lam lập tức rút kiếm, đánh trả bọn họ.
Lúc này, Mặc Vũ cũng không thể đứng nhìn, hắn liền chạy đến trợ giúp Lục Nghi Lam.
Nhìn thấy có người đến tiếp ứng, đám người hắc y nhân kia liền chia thành hai nhóm, một nửa cô lập Mặc Vũ ... nửa còn lại ra sức dồn Lục Nghi Lam vào đường cùng.
Lục Nghi Lam bị dồn đến bên bờ suối, nên vừa phải cố gắng đấu kiếm với bọn chúng, vừa phải cố trụ vững đôi chân để bản thân mình không bị ngã xuống thác nước.
Tuy nhiên, một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, dồn Lục Nghi Lam đến thác nước vốn là để đẩy Lục Nghi Lam vào tầm ngắm.
Khi Lục Nghi Lam đang phải đánh trả những tên hắc y nhân đang tấn công cô, thì ở bên kia bờ suối, một người khác đã bắn một lần hai mũi tên về phía Lục Nghi Lam ... Kết quả là cả hai mũi tên đó đều ghim vào cơ thể của cô.
Lục Nghi Lam máu từ khoé môi chảy ra, sau đó là cả người buông xuôi ... ngã xuống thác nước.
Ở gần đó, Mặc Vũ chứng kiến tất cả, chỉ có thể đau lòng gào lên thật lớn "Chủ tử", đồng thời, hung bạo gϊếŧ chết những tên đang cản đường hắn.
Từ Đạt sau khi thành công bắn rơi Lục Nghi Lam, hắn liền cùng thuộc hạ của mình đi xuống thác nước, vừa đi vừa ra lệnh "Lục soát khắp người nàng, chắc chắn hổ phù ở đó"
"Tuân lệnh"
Từ Đạt biết hôm nay Lục Nghi Lam sẽ đưa Lâm Tuệ Hân về Lục gia, nên đã cho người đi theo ám sát Lục Nghi Lam. Chỉ có như vậy thì Cao Minh Khuê mới hoàn toàn buông bỏ được Lục Nghi Lam mà đồng ý sống hạnh phúc bên hắn. Đồng thời hắn có thể lấy lại hổ phù giao nộp cho Bạch Vũ Bình để lập công.
Tuy nhiên, khi hắn và người của hắn đi đến bờ suối ... tất cả chỉ nhìn thấy nước chứ không thấy thêm bất kì ai ...
Từ Đạt tức giận lẫn lo sợ, sợ là Lục Nghi Lam đã chạy trốn, nếu nàng thoát được kiếp nạn này, thì người chịu nạn kế tiếp chắc chắn là hắn ... Thậm chí khi chuyện này đến tai Lục Đàm, hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho Từ gia.
Từ Đạt quát lớn "Mau tìm cho ra Lục Nghi Lam, thấy nàng lập tức gϊếŧ tại chổ"
Ở bệnh viện, Mai Tuệ Hân sau khi từ phòng làm việc của nàng đi ra thì cảm thấy tức ở l*иg ngực ... tiếp đến là khó thở ...
Trịnh Huy kịp lúc đi tới, hắn vốn là muốn đến để rủ Mai Tuệ Hân cùng đi ăn trưa.
Trịnh Huy lo lắng chạy về phía Mai Tuệ Hân "Chị sao vậy ?"
Mai Tuệ Hân lắc đầu "Không sao", nói xong liền muốn trở lại phòng làm việc.
Trịnh Huy lập tức quan tâm, giữ tay Mai Tuệ Hân lại, sau đó cầm tay nàng lên mà liên tục ấn vào giữa lòng bàn tay của nàng "Mỗi lần em khó chịu đều sẽ làm như vậy"
Nhìn hành động Trịnh Huy đang làm cho nàng, khiến Mai Tuệ Hân lại nhớ đến Lục Nghi Lam ... hy vọng là chuyện nàng khó chịu ở tim không hề liên quan đến tình hình của Lục Nghi Lam ở Tây Nguỵ ...