Xuyên qua hành lang dài, ở chếch đối diện chính là cửa chính của trung tâm thương mại A.
Hạ Nhi loáng thoáng nhìn thấy một đám thuộc hạ của Dung Lạc đang lục tung lên tìm kiếm, cô đứng trong góc khuất của bức tường nên đối phương hoàn toàn không nhìn thấy cô, cô cứ thế kéo tay Lương Hạ đi thẳng qua hành lang rồi rẽ vào một thang máy ở tận cùng. Sau khi chắc chắn đám thuộc hạ của Dung Lạc đã đi khỏi, cô mới kéo Lương Hạ chạy nhanh ra khỏi cửa chính.
Hoàng hôn buông xuống, nơi đường chân trời cũng bị bóng đen nuốt mất, khung cảnh xa lạ gần như được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ choáng ngợp, những tấm thủy tinh to lớn từ các toà cao ốc lên tới mười thước rơi thẳng xuống đất, làm cho cảnh đêm bên ngoài càng thêm thần bí và tráng lệ.
"Hạ Nhi! Thuộc hạ của Dung Lạc..." Lương Hạ có chút hoảng hốt.
Hạ Nhi liếc mắt nhìn.
Trên hành lang và trên lối ra vào trong trung tâm thương mại A là một loạt những tay vệ sỹ, ai nấy mặt mũi đều vô cảm, một bộ dạng gấp gáp đang tìm kiếm.
Hạ Nhi ngay lập tức kéo tay Lương Hạ nép vào bên tường, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịnh.
Lương Hạ toàn thân run rẩy, cô ở phía sau Hạ Nhi vẫn cố gắng để ý động tĩnh, luôn cảm thấy nơi này thật lạ lẫm, mặc dù cảnh vật xa hoa, cũng khiến cô có chút bất an.
Dù sao nước A cũng là địa bàn hoạt động của nữ nhân bá đạo Dung Lạc.
"Hạ Nhi! Bọn họ đang đi về hướng này." Giọng Lương Hạ run lên, toàn thân căng cứng vì hoảng loạn.
Hạ Nhi nhìn về phía hành lang lối ra vào, cũng rõ bóng dáng hai người dẫn đầu là Tưởng Đường và Vương Luân, hai người bọn họ đang dẫn theo một đám vệ sĩ hướng về phía cô và Lương Hạ. Lúc này, cánh môi cô gần như đã bị cô cắn nát, cô không lên tiếng, Lương Hạ cũng không nói gì, như đang chờ cô chủ động ra quyết định. Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc đến dọa người.
Ngực Hạ Nhi phập phồng theo từng nhịp hít thở, đáy lòng cô tràn ngập một nỗi không cam lòng, cô thật sự không cam lòng bị Dung Lạc bắt trở về như thế.
Hạ Nhi quay đầu nhìn về phía đường lớn, sắc mặt trong phút chốc thoáng sa sầm, ánh mắt càng thêm tối thẫm. Cô hơi nheo hai mắt, lạnh lùng nói:
"Lương Hạ, bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn. Đành phải liều một phen. Tớ cần cậu phối hợp."
Lương Hạ có chút hoảng nhưng vẫn gật đầu:
"Được!"
Hạ Nhi một tay kéo Lương Hạ cẩn thận men theo vách tường, sau đó hít một hơi thật sâu.
Cô bình tĩnh ra lệnh:
"Chạy!"
Lời vừa dứt, cô cùng Lương Hạ nắm tay nhau chạy thục mạng đến giữa đường lớn, mặc cho dòng xe qua lại tấp nập. Sự xuất hiện của hai cô gái không tiếc mệnh tạo ra một khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Những chiếc xe phẫn nộ ấn còi inh ỏi, có xe đổi làn vượt lên, khung cảnh hỗn loạn giống như hai dòng nước phải rẽ sang hai bên vì một hòn đá làm chướng ngại vật.
Hạ Nhi nắm tay Lương Hạ liên tục vượt qua giữa dòng xe cộ như nêm, cảnh đêm rực rỡ, còn xung quanh ngập tràn ánh đèn màu vàng chói mắt.
"Là phu nhân!"
"Tìm thấy phu nhân rồi."
"Mau! Chặn đường họ lại."
Một đám vệ sĩ theo trật tự vòng qua, không chút cố kị những chiếc xe đang vây quanh, càng không để ý đến tốc độ di chuyển, trực tiếp đuổi theo cô và Lương Hạ.
Hạ Nhi siết chặt tay Lương Hạ, đôi mắt hổ phách liếc qua một chiếc Ferrari bắt mắt gần đó, cô nắm tay Lương Hạ vòng qua đầu xe, dùng hai tay chặn đường chiếc xe lại.
Chiếc Ferrari dừng lại đột ngột.
Ánh sáng xung quanh hơi tối, tia sáng mờ mờ phản chiếu lên cánh cửa xe, khiến không gian bên trong càng mông lung mộng ảo. Tia sáng ấy tập hợp lại trong ánh mắt, vừa hay giúp Hạ Nhi nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi bên trong.
Những cánh hoa tím bên đường rụng rơi xuống mui xe màu đen tuyền. Chiếc xe vững chãi đứng đó, vẫn nguyên vị trí chưa hề dịch chuyển.
Một nữ nhân ngoại quốc mang một vẻ ngoài bất kham, trên sống mũi đặt một cặp kính râm khoa trương, bộ quần áo kiểu Tây sang trọng trên người với vẻ mặt buồn chán, Hạ Nhi chỉ thấy gương mặt hơi nghiêng của cô ta bề ngoài trông có vẻ dửng dưng, không mấy quan tâm nhưng ẩn chứa bên trong là sự bình tĩnh trầm ổn, đáy mắt màu xám đang nhìn cô và Lương Hạ với một vẻ khó hiểu.
Lãnh Thanh thật sự có chút tò mò. Trên một con đường xe tấp nập như thế, không một ai dại dột mà liều mạng lao ra giữa đường, còn không chút khách khí chặn xe cô ta lại. Nhìn mái tóc nâu xoăn dài tung bay của nữ nhân chắn trước mui xe, phần tóc phía trước trán rơi nhẹ trên sườn mặt tuyệt mỹ che đi đôi mắt xinh đẹp, nhưng không thể che khuất những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt đó, ánh đèn đường nhẹ dịu chiếu lên làn da trắng trẻo càng khiến nó trở nên sáng rực như được phủ một lớp lòng trắng trứng.
Chất vải trên chiếc váy trắng vô cùng hoàn mỹ phác họa lên đường cong thân hình trổ mã của cô gái, bộ ngực hơi nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một bàn tay là có thể ôm hết, không mang giày cao gót, chỉ đơn giản là một đôi giày đơn giản để lộ phần cổ chân trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt đang dang rộng che chắn cho một nữ nhân nhỏ nhắn ở phía sau, đường cong duyên dáng ở cổ đều lộ ra ngoài.
Là loại vẻ đẹp vô hại dễ dàng khiến dã tính nổi lên, khơi mào du͙© vọиɠ của người khác.
Lãnh Thanh trời xui đất khiến thế nào lại ấn hạ cửa xe, nhã nhặn hỏi:
"Cô gái, cô chắn trước xe tôi như thế là có ý gì?"
Giọng nói Lãnh Thanh trong trẻo nhẹ nhàng, ngữ khí còn toát lên vẻ kiều diễm lạ lùng.
Hạ Nhi không trả lời, cô quay sang nhìn phía bên kia đường, một đám vệ sĩ đang bước sang, nếu lúc này cô không rời khỏi, việc bị bắt trở lại là chuyện không thể tránh được.
Cô nắm tay Lương Hạ kéo đến bên chiếc Ferrari, vẫn rất từ tốn, ánh mắt trong veo đối diện với Lãnh Thanh, nói từng từ từng chữ:
"Cô có thể cho tôi đi nhờ xe được không?"
Lãnh Thanh lúc này mới để ý bên kia đường có hai, ba đám người toàn thân âu phục khí thế không chút tầm thường đang hướng về phía hai cô gái, trong đầu lập tức hiện lên chút ý vị, giọng nói bất giác trở nên nồng đậm hứng thú:
"Cô gái nhỏ, tôi không muốn rước phải phiền phức đâu. Xem đám người kia thật sự không hề tầm thường, cô..."
Lời còn chưa dứt, Lãnh Thanh im bặt.
Họng súng đen ngòm lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã đặt dưới cằm Lãnh Thanh, giọng cô gái bên ngoài vang lên nhẹ nhàng như không hề mang theo vẻ uy hϊếp:
"Tôi nghĩ phiền phức này cô nên cố gắng nhận thì hơn. Tôi thật sự cũng đã hết cách rồi."
Lãnh Thanh không ngờ cô gái nhỏ trông có vẻ vô hại thế này lại có cả súng, ánh mắt xám nhạt tối sầm lại mấy phần.
Lương Hạ càng hoảng hốt hơn. Cô nàng không rõ Hạ Nhi lấy đâu ra khẩu súng đó, còn... đe doạ người ta.
Cái này... có khác gì gϊếŧ người cướp của không?
Bộ dạng kia thật sự rất giống thổ phỉ.
Lãnh Thanh không dám nhiều lời, ấn nút mở cửa xe.
Lương Hạ ngay lập tức chui vào, Hạ Nhi cũng chen người vào theo, họng súng hướng vào đầu Lãnh Thanh, cô tựa lưng ra sau ghế, lạnh giọng:
"Cô tốt nhất đừng nên giở trò, tính tình tôi không tốt lắm đâu đấy! Lái xe đi!!!"
Khóe môi Lãnh Thanh khẽ động đậy, không nói thêm gì nữa, cho xe khởi động, quay một vòng vô-lăng, hướng về phía khu sầm uất nhất thành phố A — Biệt Dương.
Chiếc Ferrari lướt trên đường với một tốc độ chóng mặt, ánh đèn đường thành những vệt sáng, từng chuỗi từng chuỗi bị bỏ lại phía sau xe.
Con phố dài nhuộm những sắc màu rực rỡ của đèn đường.
Hạ Nhi ngồi cạnh Lương Hạ, nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
Lãnh Thanh từ kính chiếu hậu liếc sang hai cô gái, tuy vẫn có chút dè chừng khẩu súng đang hướng vào phía sau đầu, nhưng trong lòng không nhịn được sự tò mò đang trỗi lên mạnh mẽ, mở miệng hỏi:
"Tôi vốn không nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng quả thật tôi có chút tò mò về người mà hai vị tiểu thư đây chọc phải."
Hạ Nhi nhướng mày.
Lãnh Thanh liếc qua kính chiếu hậu, giọng điệu đùa cợt tiếp tục nói:
"Có thể huy động một lực lượng siêu xe khủng đến như vậy để truy đuổi hai vị tiểu thư đây. Một chút tò mò của tôi cũng xem như không quá đáng lắm đâu nhỉ?"
Hạ Nhi hốt hoảng quay đầu lại.
Phía sau xe, những quầng sáng mờ mờ di chuyển ngoài cửa sổ hắt lên gò má cô, trời tối đen, cả một đoàn siêu xe chạy dọc theo con đường rộng lớn, những hàng xe tắc nghẽn nối nhau, ánh đèn xe dài đằng đẵng như không có điểm dừng.
"Mẹ kiếp! Đồ cầm thú Dung Lạc này!!!" Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi rủa.
Lương Hạ đặt một tay lên ngực ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt to tròn nhìn trông kiểu gì cũng thấy vô tội:
"Ấy, sao cậu biết Dung Lạc là cầm thú, cậu lĩnh giáo qua rồi sao?"
Hạ Nhi chống đầu, ngữ điệu không cao không thấp, không nhanh không chậm, đầy hằn học:
"Lương tiểu thư, cậu có tin tớ sẽ ném cậu từ trên xe xuống hay không?"
Lương Hạ vẫn không bỏ qua, chớp chớp mắt khẳng định:
"Hoá ra người cầm thú là cậu chứ không phải Dung Lạc a."
"Còn nói nữa là tớ vứt cậu ra khỏi xe thật đấy." Hạ Nhi gầm gừ.
Lương Hạ vội vàng đầu hàng: "Mình sai rồi."
Xem đi! Bạn thân cô đấy. Tuỳ tiện liền có thể chụp cả một thùng phân lên đầu cô luôn.
Lãnh Thanh vừa điều khiển xe vừa nhìn về phía trước con đường đang tắc nghẽn.
Hạ Nhi quay đầu sang, tiện thể đánh giá nữ nhân trước mặt. Cho dù bị cô uy hϊếp đi nữa, nhưng nữ nhân này vẫn giữ một thái độ hờ hững, đường nét trên khuôn mặt lặng lẽ không hề có biến chuyển, bờ môi và chiếc cằm tuyệt mỹ nhìn thế nào cũng không phải kiểu người dễ chọc vào.
Chiếc xe vẫn phóng rất nhanh đến dòng xe chật chội, tốc độ xe Lãnh Thanh cũng chậm chạp từ từ. Đường chính quá tắc nghẽn, xe phía trước cứ đi chốc chốc lại dừng. Lãnh Thanh liếc qua kính chiếu hậu, dứt khoát đổi hướng, đánh xe vào một con đường nhánh.
"Lai lịch thật sự không tầm thường. Ở thành phố A có thể làm ra một trận địa kinh người như vậy. Có lẽ chỉ có hoàng tộc!" Ngữ điệu của Lãnh Thanh không hề có cảm giác hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại nồng đậm hứng thú.
"Cô nhiều lời như vậy để làm gì? Thời gian để cô đánh giá tìm hiểu chuyện của người khác, chi bằng cô lái nhanh một chút đi. Con đường này đi thẳng rồi rẽ qua bên phải, sẽ có một khu ẩm thực. Chỉ cần vượt qua khu đó, nhất định có thể thoát được." Hạ Nhi nói chuyện bằng một thái độ rất bình tĩnh.
Lãnh Thanh có chút bất ngờ, ngữ khí mang theo sự tán thưởng:
"Xem ra cô cũng khá am hiểu đường xá của thành phố A."
Hạ Nhi hừ lạnh.
Nữ nhân này rẽ qua đường nhánh không chút lưỡng lự, rõ ràng cũng đã nắm được hướng đi để trốn thoát đám người đang truy đuổi phía sau. Còn màu mè khen ngợi cô.
"Tiểu thư! Tôi thật sự có chút tò mò về lai lịch của cô." Lãnh Thanh thấp giọng nói.
Hạ Nhi siết lấy khẩu súng trong tay, dí thẳng vào đầu Lãnh Thanh, gầm gừ:
"Cô quá nhiều lời! Mau lái xe đi."
"Được rồi! Tôi đâu phải người nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi. Tiễn phật tiễn đến tây thiên, tôi sẽ tận lực giúp cô và vị tiểu thư này. Thế nên, cô có thể bỏ súng xuống, được chứ?" Lãnh Thanh nói chuyện bằng thái độ rất vô tâm.
Hạ Nhi đưa mắt nhìn phía sau, thấy đoàn xe của Dung Lạc càng lúc càng áp sát rất gần, cô liền rụt cổ, lạnh giọng:
"Chỉ cần thoát khỏi đám người đó, tôi nhất định không làm tổn thương một sợi tóc của cô."
Dứt lời, Hạ Nhi thu khẩu súng lại.
Lãnh Thanh liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, sau đó cũng im lặng. Trong xe yên lặng như tờ, cũng không ai định phá vỡ sự tĩnh lặng này.